webnovel

Khi bạn cũ gặp lại nhau

Đó là một ngày khác ở văn phòng, Anemachi đang phải xử lý nhiều công việc giấy tờ hơn. Tuy nhiên, lần này cô đã có một văn phòng riêng cho mình.

Cô đã dọn dẹp xong cái "địa ngục" ấy trong vòng một tuần với sự giúp đỡ của một số nhân viên khác. Mặc dù cô đã phải gọi cả một chiếc xe tải nhỏ mới khuân đi được hết đống rác vô dụng ở đó. Và sau bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả những lời nguyền rủa, cuối cùng cô cũng chuyển vào đây làm.

Thiếu kinh phí mua nội thất nên Anemachi đành phải dùng tạm một chiếc quạt đơn giản để thông gió. Một chiếc bàn gỗ sơn nhũ trắng mà cô mua được trong đợt giảm giá đã được dùng làm nơi làm việc của cô. Kích thước của nó đủ chỗ cho một chiếc máy tính xách tay và vẫn có thêm không gian cho những thứ linh tinh khác, chủ yếu là các tập file cứng.

Một chiếc đèn rẻ tiền mà Anemachi tự mua đang được đặt trên bàn, soi sáng căn phòng mờ tối. Nó đơn giản nhưng thật sự dễ thương.

"Ít nhất thì cũng nên cho tôi một ít tiền để mua thêm chiếc ghế chứ, cái công ty bóc lột sức lao động chết tiệt này." Ngồi trên chiếc ghế kim loại cũ rích đã tích bụi từ nhiều ngày trước, Anemachi càu nhàu than vãn.

Cô thề rằng sẽ mua một chiếc ghế gaming ngay khi nhận được tháng lương đầu tiên.

Cộc, cộc, cộc. "Em vào được không?" Giọng một cô gái xuyên qua cánh cửa gỗ.

"Ừ, mời vào." Đáp lại, Anemachi rời mắt khỏi máy tính xách tay.

Màn hình của cô vẫn đầy các bảng tính và email đang mở, cô rõ ràng đang bận rộn với công việc.

Cánh cửa mở ra và Miko xuất hiện, người đang mang theo chiếc túi xách xinh xắn bên mình. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi khá đơn giản. Đôi mắt cô nhìn quanh văn phòng mới của Anemachi một cách tò mò.

"Chào buổi sáng chị Anemachi. Ôi chà, chị có văn phòng mới à? Mặc dù có vẻ nó khá trống trải." Miko nói.

"Ban quản lý không cấp đủ tiền cho chị. Em mong đợi điều gì cơ chứ?" Đảo mắt, Anemachi vẫn còn gắt gỏng về chuyện đó. "Mà sao em lại ở đây? Sau đây không phải em có lịch stream à? Đừng nói với chị là em gặp rắc rối gì đó và muốn chị giải quyết nhé?"

Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ nhưng các talent của Hololive không cần phải đến văn phòng thường xuyên. Họ chỉ đến khi có các cuộc họp hay stream 3D, vốn thi thoảng mới diễn ra. Vậy nên sự xuất hiện đột ngột của Miko thật bất ngờ.

"Ý chị là gì? Em có thể đến đây ngay cả khi không có lý do cụ thể nhé!" Nghe Anemachi suy đoán, mặt Miko đỏ bừng. "Đừng có làm như thể em là người luôn gặp rắc rối chứ!"

"Thì rõ." Lẩm bẩm một mình, Anemachi quyết định nghe cô nói. "Vậy, có chuyện gi?"

"Hừm! Miko bây giờ đang không vui, cô ấy cần người đãi cô ấy bữa trưa trước khi cơn giận của cô ấy bùng lên." Miko quyết định rằng cô cần được bồi thường vì những lời nói Anemachi thốt ra.

"Hmm, số điện thoại của bố mẹ em là gì nhỉ? Chị nhớ mình đã lưu nó trong hồ sơ thông tin cá nhân...Sẽ thật đáng tiếc nếu những gì em đã làm mấy tuần trước bị tiết lộ." Anemachi quyết định dùng biện pháp "tống tiền".

"Chị không thể truy cập thông tin của em như thế! Đó là một tội ác đấy!" Miko chống trả.

"Vậy thì đi báo cảnh sát đi, chị hứa rằng bố mẹ em sẽ rất vui khi biết con gái họ suýt chảy máu đến chết đấy."

"Hừm, vậy ra số điện thoại là *********"

"AHHH, EM XIN LỖI, EM XIN LỖI!" Bỏ cuộc hoàn toàn, Miko bắt đầu quặp lấy cơ thể Anemachi từ dưới đất và cầu xin.

"Làm ơn đừng để họ biết! Họ sẽ giết em nếu họ phát hiện ra!"

Tay Miko bám vào chân váy Anemachi, nước mắt trào ra, đầu gối quỳ xuống sàn. Cô đã để cho cảm xúc của mình bùng phát chỉ trong giây lát, và Anemachi không muốn điều đó xảy ra trong văn phòng của mình.

"Chị đùa thôi, đừng coi nó là thật chứ." Nhìn cô gái kia cư xử như vậy, Anemachi lại đau đầu.

"Thôi nào, em biết chị không phải loại người như vậy mà."

"...Đôi khi chị có thể trông rất đáng sợ đó." Miko nói với âm giọng nhỏ. Tuy nhiên, Anemachi vẫn bắt trọn từng từ.

"Em vừa nói gì thế, Miko-san thân mến?" Anemachi đứng dậy khỏi ghế và đập tay xuống bàn.

"Chị đã cứu mạng em, giúp em sắp xếp cái lịch trình lộn xộn của và thậm chí mang đồ ăn cho em những lúc em bận stream, và giờ em đang nói cái gì vậy?"

Cơn giận bùng lên từ bên trong Anemachi, cô mỉm cười mà mặt không hề có nét cười nào. "Có vẻ như nỗ lực của chị cho đến nay vẫn chưa được đánh giá cao."

"YAHH!!" Lấy cả hai tay che đầu, Miko tràn đầy sợ hãi, cố gắng bảo vệ mình khỏi đòn tấn công của tên "Quỷ vương". "Đ-đừng có ăn thịt em!"

Đưa tay lại gần đầu Miko, Anemachi...bonk cho cô một phát.

"AH!" Miko mất 999 điểm sát thương và chìm vào trạng thái bối rối.

"Nào, có chuyện gì vậy? Chị còn việc phải làm đó." Ngồi lại vào ghế, Anemachi tiếp tục. "Có gì nói toẹt ra đi, chị bận lắm."

"Được rồi được rồi, Anemachi-san, chị phải dịu dàng hơn với em đấy nhé?" Nâng mình lên từ tư thế quỳ, Miko vẫn không vui nhưng cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. "Hôm nay em đã nói chuyện được với Sora-san từ sớm và bọn em đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Vì vậy em muốn hỏi liệu có thể sắp xếp một buổi collab giữa hai người bọn em được không."

"Em thực sự đã nói chuyện với chị Sora hả?" Ngạc nhiên trước sáng kiến ​​của Miko, Anemachi nói to hơn. "Chị tưởng chị sẽ phải can thiệp, nhưng có vẻ như chị đã đánh giá thấp em rồi."

Cuộc trò chuyện với Miko vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Anemachi vẫn khó tin vào việc một cô nàng hướng nội như vậy dám rời khỏi vùng an toàn của mình.

"Chà, em vẫn nhớ những gì chị nói ngày hôm đó...Và em nghĩ chị đúng." Mặt đỏ lên, Miko xấu hổ với những gì cô ấy đang nói. "Em cũng muốn kết bạn mới và chị Sora là một người tốt."

"Ah." Anemachi nhận ra mình có ảnh hưởng tới Miko như thế nào.

'Mình thực sự không mong đợi rằng nhỏ đó sẽ lắng nghe mình.' Nghĩ trong đầu, Anemachi biết thực sự khó khăn để một người thay đổi thói quen, xa hơn nữa là thay đổi tính cách.

Suy cho cùng thì cô gái kia vẫn là một người xa lạ với Miko. Chà, có lẽ còn hơn cả một người xa lạ.

"Đừng lo lắng về điều đó, em có thể thảo luận với Sora về thời gian và nội dung phát trực tuyến, chị sẽ xử lý mấy việc khác cho em." Quyết tâm không để Miko thất vọng, Anemachi mỉm cười động viên cô. "Trong khi đó, em có thể học một số thủ thuật và mẹo từ chị Sora..dù sao chị ấy cũng là senpai của em."

"Ồ, cảm ơn chị, Anemachi." Nhận được lời xác nhận, Miko thở phào nhẹ nhõm.

Cô sợ Anemachi sẽ từ chối yêu cầu của mình, dù điều đó rất ít khả năng xảy ra. Sự lo lắng của cô rốt cuộc cũng chẳng dựa trên thực tế và logic.

"Em rất vui khi có chị làm quản lý của em, Anemachi-san à." Với nụ cười trên môi, Miko nói ra điều đó, trong lòng cô cảm thấy vô cùng biết ơn.

"Đừng tâng bốc chị thế. Chị không tuyệt vời đến mức đó đâu." Phủi phủi tay, Anemachi tiếp tục. "Chị sẽ liên lạc với em sau vài ngày nữa, em chỉ cần thảo luận với chị Sora về nội dung buổi stream rồi cho chị biết là được."

Cô chỉ đang hoàn thành công việc quản lý của mình trong khi cố giúp đỡ Miko. Cô không có tham vọng to lớn như những người khác.

"Chị sẽ đề xuất một buổi stream game để kiểm tra sự kết nối giữa hai người, nhưng nếu là một buổi chatting stream thì cũng được."

"Dù sao thì, lát nữa em có muốn ăn trưa cùng chị không? Hôm nay chị bao." Nhìn cô gái đơn thuần trước mặt, Anemachi đưa ra lời mời. "Nên lấp đầy dạ dày trước khi làm việc. Ramen nghe cũng ngon đó."

"…Ừm." Ngừng lại một lúc, Miko gật đầu và mỉm cười.

'Dù sao mình cũng rất vui khi có chị Anemachi làm quản lý của mình.' Miko nghĩ thầm.

Anemachi đã rời văn phòng và đi chuẩn bị trước.

Cô nàng Vtuber tóc hồng thực sự rất hạnh phúc.

'Mình cũng muốn đạt được mục tiêu của bản thân.' Siết chặt tay thành nắm đấm, Miko nghĩ đến một người nào đó. "Mình sẽ chứng minh cho anh ta, rằng mình không phải là kẻ thất bại như anh ta nói."

.

.

.

Trong khi đó ở một diễn biến khác, một cô gái tóc đen buộc thành đuôi ngựa đang lang thang trên đường. Cô cầm một tấm thẻ và đang tìm kiếm thứ gì đó.

"A, sao tìm chỗ đó khó thế nhỉ?" Càu nhàu than thở, cô gái cảm thấy hết muốn đi nổi dưới tiết trời nóng bức. "Cậu chắc chắn sẽ phải bồi thường cho tôi sau khi tôi tìm thấy cậu đấy."

Chân bước đi, cô gái đi theo chỉ dẫn trên tấm thẻ thêm 30 phút nữa. Và cô đã tới một nơi, một chung cư nhỏ nằm bên đường.

"Vậy đây là nơi cậu ta đang sống à?" Cảm thấy tò mò, cô không nhận ra sự hiện diện của cô gái đó ở trong nhà. "Mình đoán giờ cậu ta đang làm việc...Tại sao ngay từ đầu mình lại chọn thời điểm này để gặp cậu ta nhỉ?"

Nghi ngờ quyết định của mình, cô gái quyết định rằng đợi ở đây đến tối không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhìn ngó xung quanh, cô cố tìm bất cứ thứ gì để giết thời gian. Cô thích một nơi nào đó dễ chịu với ít đồ giải khát.

Khi đôi mắt hổ phách quét qua xung quanh, cô đã tìm thấy một quán cà phê gần đó và quyết định thư giãn cho đến khi đêm tới.

Mặc dù rất vui vì mình đã xin nghỉ phép trước một ngày, cô biết sẽ không dễ gì để tìm cô gái này.

Trong khi nhấm nháp cốc latte đã gọi, đầu cô cảm thấy choáng váng. Tâm trí cô đang lang thang trong biển cả ký ức với những cảnh tượng ngày ấy vẫn còn tái hiện trong tâm trí cô.

"Con bé... không còn nhiều thời gian trên thế giới này nữa." Tiếng một người mẹ khóc nức nở vang lên trên điện thoại của cô. Bản thân cô cũng chẳng thấy khá hơn là mấy, cô không thể phủ nhận.

Suy cho cùng, cô gái đó còn quá trẻ và quá đỗi ngọt ngào, như thế là quá tàn nhẫn với cô ấy...

Đến tận bây giờ, cô vẫn khó chấp nhận rằng số phận đã quá nhẫn tâm với cô gái này. Nhưng chính vì vậy mà cô cần phải tìm cô gái này ngay trước khi quá muộn.

Và chẳng bao lâu, màn đêm buông xuống và cô gái lại tiến về phía ngôi nhà ấy thêm lần nữa. Với những bước chân chậm rãi, cô tự hỏi dạo này cô gái kia thế nào rồi? Cô gái ấy luôn cảnh giác với mọi người, nhưng không hiểu sao lại luôn có xu hướng thu hút họ. Tất cả vì những lý do khác nhau.

Ngay cả bản thân cô cũng phải thừa nhận, đôi khi cô coi cô gái đó hơn cả một người bạn dù họ cùng giới.

Dù sao thì giờ cô cũng đã đến trước cửa nhà.

Cộc cộc. Bằng hai cái gõ cửa nhanh, cô quyết định tạo cho cô bạn kia một bất ngờ.

"Ai đó?" Cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, rồi một cô gái tóc hồng ló mặt ra từ khe cửa, đó là Anemachi.

"Chào nhé." Đó là một lời chào hỏi đơn giản. Cô vô cùng hài lòng trước vẻ mặt ngạc nhiên của Anemachi. "Nhớ tôi chứ?"

"M-Mio!?"