webnovel

Đối mặt

*Hiện tại.

Tiếng chuông vang lên, trận đấu kết thúc.

-Chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi một ngày, để cho hai thí sinh có thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất! - Người phát ngôn nói với tâm trạng hào hứng.

-Haha! Ta biết thế nào nhóc cũng thắng mà giờ chúng ta chỉ cần về nghỉ ngơi là xong. - Tính vừa nói vừa mang giúp Thừng chiếc khiên.

-Thưa ngài? - Tiếng nói phát ra từ cô hầu gái.

Tính quay mặt lại.

-Ông chủ của tôi muốn mời ngài ở lại dùng bữa. - Cô hầu gái nói.

Trong phòng dùng bữa, Tính với Thừng đang cố ăn nhiều nhất có thể, Hào nhìn hai người đó ăn thầm nghĩ:

"Hai đứa này chắc chắn có thể đàm phán." Bèn nói:

-Thật ra hôm nay tôi mời hai người, có chút chuyện muốn nói.

-Ngài cứ nói đi tôi nghe mà. - Tính đang vừa nhai vừa nói.

Hào ra hiệu cho hầu gái mang một hòm tiền rồi nói:

-Tôi muốn ngài hãy từ bỏ giải đấu này, đây là 500 đồng mong ngài hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn.

-Vậy tôi có quyền chọn một mặt hàng trong kho không? - Tính bình tĩnh hỏi lại Hào vì Tính cũng lường trước chuyện này.

-Tất nhiên là không rồi! Đó là quyền lợi của nhà vô địch mà nhưng đổi lại tôi sẽ hoàn trả lại vé tham dự cho ngài. - Hào uống ngụm rượu vang rồi nhẹ nhàng nói.

-Vậy thì tôi xin từ chối! Vì tôi thích 1000 đồng hơn là 500 đồng. - Tính vừa nói vừa cùng Thừng đứng dậy ra về.

-Nhưng ngài biết không, nếu làm vậy nô lệ ngài sẽ chết đấy. - Hào trừng mắt nhìn Tính.

-Haha! không phải là ngài đang sợ thua ư? Thôi hẹn mai gặp lại. - Tính quay lại cười nói.

-Chật! - Hào tức tối, phủi áo bước ra ngoài ban công.

Trên đường về, Thừng nắm tay Tính nói:

-Chú đúng là người tốt.

-Ừ! Lúc nào ta chẳng là người tốt. - Tính xoa đầu Thừng nói.

Hôm sau, trên đấu trường, người phát ngôn nói.

-Xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi!

-Bên trái tôi là tay đấm thép, là một nhà vô địch mùa trước với chiến tích chưa một lần thất bại.

-Còn bên trái tôi là mặt nạ đỏ, là một tân binh đưa ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-Liệu các vị có đoán được ai thắng chưa!

-Này trước khi ta giết ngươi thì ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi được không? - Tên đấm thép vừa khởi động vừa hỏi.

-Võ Thừng đó là tên ta. - Thừng vào thế chiến đấu.

-Còn ta là Võ Kí. - Kí cũng vào thế chiến đấu.

Cả vỏ đài trở nên náo nhiệt:

-Không thể nào! Hai tên đó đều là nô lệ 2 chữ.

-Điều đó cũng phần nào giải thích được khả năng chiến đấu khủng khiếp của chúng.

-Vậy tên đó cũng là quý tộc à! Thú vị rồi! - Hào ngồi trên chiếc ghế lông thú nói.

-Thiệt tình! Đã bảo phải dữ kín danh tính của mình mà. - Tính nói với giọng điệu chán nản.

-Vậy tôi xin tuyên bố trận đấu bắt đầu!

Kí lao lên tấn công trước, né được các đòn đâm thương của Thừng và tung cú đấm vào mặt Thừng, Thừng lui lại sát khí từ đòn đó làm tóc Thừng bay nhẹ.

Bị áp sát, Thừng ném thương vào phía Kí rồi lấy cây rìu từ chiếc túi da sau lưng.

Kí né nhẹ qua một bên và dùng cú đấm thép của mình để đỡ cú bổ rìu từ Thừng, Kí tung tiếp cú đấm về phía Thừng.

Tuy đã đỡ được bằng khiên nhưng Thừng vẫn bị văng đi khá xa, nhân lúc đó, Kí lao tới đấm liên tiếp vào chiếc khiên.

Thừng lấy lại bình tĩnh và lui về nhưng chiếc khiên đã vỡ.

-Không! 27 đồng của ta. - Tính khóc trong lòng.

-Vậy trận đấu này sẽ thiên về cận chiến rồi. - Hào nói.

Thừng đang tập trung nhìn thẳng vào Kí, chú ý đến từng chuyển động của Kí. Lần này, Thừng chủ động lao đến bổ, nhưng Kí đã né được và phản công lại, Thừng cúi người xuống để né và chuyển hướng chém ngang.

Kí nhấn đầu Thừng xuống lấy lực nhảy lên, Kí lấy lợi thế rơi xuống nhắm thẳng vào đầu rồi đấm.

Thừng đưa tay trái lên đỡ nhưng lực đấm quá mạnh làm gãy xương tay, Thừng nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn nhìn thẳng vào Kí, Kí lao đến nhanh chóng tung cú đấm, Thừng né qua bên phải rồi vung rìu chém, Kí trực tiếp đấm vỡ cây rìu rồi lên gối đánh bay Thừng.

-Không cây rìu đó còn đắt hơn 3 đồng so với cái khiên đó. - Tính đau lòng nói.

Nhưng một bên găng tay của Kí đã vỡ, nhân lúc Thừng còn đang choáng váng Kí lao đến định đấm chết Thừng.

*Trong không gian trắng:

-Chào! Có vẻ đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp gặp nhau nhỉ? - người có ngoại hình giống hệt Thừng nói.

-Ừ! Còn bạn là ai vậy? - Thừng bối rối hỏi.

-Mình là bạn, là nhân cách khác của bạn. - người ấy vừa nói vừa tạo ra hai chiếc ghế và một cái bàn uống trà.

-Ủa? Vậy còn trận đấu ở ngoài kia thì sao? - Thừng hoang mang vừa nói vừa tìm cách thoát khỏi.

-Bạn không cần phải lo đâu vì mình đã giải quyết "vấn đề ấy". - người ấy vừa nhâm nhi tách trà nói.

-Hả?

*Hiện tại:

Một lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua, cánh tay phải của Kí đã đứt lìa, một ánh nhìn mới, một luồng sát khí mới.

Mặc dù Tính luôn lo lắng khi các món vũ khí hỏng nhưng Tính chưa một lần lo lắng cho Thừng. Bởi vì Tính biết rất rõ sức mạnh của Thừng.

*Quá khứ:

Long định đâm vào sau gáy của Thừng, thì Thừng đã cắn trực tiếp vào chân Long, làm cho anh ấy đau đớn buông tay làm rớt đao găm.

Thừng nhặt nó lên toả ra luồng sát khí máu lạnh rồi lao đến đánh với Long.

Bị thương ở chân làm giảm tốc độ của Long, mặc dù Long đã cố chặn hầu hết đòn tấn công của Thừng nhưng vẫn bị trúng đòn.

Trong thâm tâm của Long, anh ta biết được đối thủ của anh ta không phải là lối di chuyển của con người đó là cách chiến đấu của "quái vật".

Bỗng Tính đi vào và nói:

-Đến giờ về rồi nhóc.

Thừng quay về trạng thái ban đầu và chào thầy ra về.

Trước khi đi, Long đang nằm gục xuống nhưng vẫn cố hỏi:

-Nó là thứ gì vậy?

-Không phải tôi đã nói rồi sao! Tôi nhặt nó ở bên ngoài thành. - Tính quay lại nở một nụ cười đắc ý nói.

*Hiện tại:

Với đao găm được lấy từ túi bên hông, Thừng lao đến tấn công điên cuồng nhưng Kí vẫn chưa bỏ cuộc, anh ấy vẫn dùng cú đấm thép để đỡ.

*Quá khứ:

Một thằng nhóc đang đấm điên cuồng vào cái xác, nó mặc bộ quần áo rách nát và bốc mùi.

-Tên nô lệ đó thưa ngài! Nó là đã đấm chết một gia đình chủ nô vì đã áp bức nó. - Cô hầu gái nói với Hào.

Hào cười nhẹ và nói:

-Từ nay ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta, ta sẽ ban cho ngươi đồ ăn và nơi ở, ngươi chỉ cần trở thành công cụ của ta mà thôi.

Thằng bé đó chỉ gật đầu.

Về đến đinh thự, Hào vừa đi vừa hỏi:

-Tên nhóc là gì?

Thằng bé không nói gì.

-Thôi vậy cũng đ...

-Kí đó là tên của tôi. - Kí ngắt lời hào và nói.

Cánh cửa vào đinh thự mở ra, Hào nhìn Kí rồi nói:

-Vậy từ giờ tên ngươi sẽ là Võ Kí.

Từ hôm đó ngày nào Kí cũng luyện võ với thầy Võ Kiên được thuê để dạy, cho đến một hôm cậu đang nghỉ ngơi sau khi học, một cô tiểu thư đến và nói:

-Cậu có thể dạy cho tôi chút kĩ năng chiến đấu, được không?

Kí quay sang nhìn cô tiểu thư, khác sa so với những tiểu thư quý tộc khác, cô ấy chỉ mặc bộ quần áo ngủ.

-Không được sao? - cô tiểu thư nhìn thẳng vào mắt Kí và nhẹ nhàng hỏi.

Đây là lần đầu tiên, Kí được một người bạn cùng tuổi xin giúp đỡ nên cậu đã đồng ý luôn mà không suy nghĩ nhiều.

Hằng ngày, Kí sau khi học xong với thầy, lập tức chuyển sang dạy cho cô tiểu thư học võ.

Hào đứng từ xa âm thầm quan sát.

Bỗng một hôm, Kí không thấy cô tiểu thư đến, bèn trực tiếp xông vào phòng của Hào hỏi:

-Cô ấy đâu?

-Ý của ngươi là con gái ta hả? Vài hôm nữa nó sẽ được gả cho quý tộc khác rồi - Hào điềm tĩnh nói.

-Tại sao ngươi lại làm thế? - Kí vừa nói vừa lao thẳng về phía Hào, Nhưng Kiên đã ngăn lại và đè Kí xuống.

-Tại sao ngươi lại quan tâm đến con gái ta như vậy? Dù gì thì ngươi có phải là gia đình của nó không? - Hào bước đến gần Kí rồi cúi xuống nói.

Những câu hỏi đó đã làm cho Kí lưỡng lự. Sau khi thấy Kí lưỡng lự, Hào liền nói:

-Vậy thế này đi! Ngươi chỉ cần chiến thắng giải đấu là ta sẽ không gả con ta nữa, được chưa?

-Thế ta phải thắng đến bao giờ? - Kí hỏi.

-Đến chết thì thôi! - Hào mỉm cười nói.

*Hiện tại:

Kí đang tập trung, anh ấy vận sức đấm vỡ lưỡi dao găm của Thừng.

-Thằng đó cũng khá phết chứ mất nhiều máu như vậy, mà vẫn đủ tỉnh táo. - Tính nói mà không cảm thấy buồn vì cái đao găm khá rẻ. 

Nhưng Thừng xoay người lại lấy cây đao găm từ cái túi còn lại và đâm thẳng vào thái dương của Kí, kết thúc trận đấu.

*Trong không gian trắng:

Thừng ngồi xuống, uống trà và hỏi:

-Nè! Đây là chỉ là nước lọc thôi, mà cậu đã ở trong tôi bao lâu rồi?

-Thì cậu có bao giờ uống trà đâu mà tôi biết, còn tôi đã ở đây bao lâu thì cậu phải biết rõ nhất chứ. - cậu ấy vừa uống nước vừa nói.

-Ý cậu là, cậu đã suất hiện ở đây từ 2 năm trước ư? - Thừng hỏi.

-Đúng vậy! Tôi đã ở đây từ 2 năm trước nhưng 6 tháng trước tôi đã nhận thức được bản thân mình. - Cậu ta để cốc trà xuống và nói.

-6 tháng trước, tôi không còn mơ thấy ác mộng khi ngủ nữa, vậy là do cậu sao. - Thừng nhớ lại và nói.

-Đúng vậy! Nhưng chúng ta hết thời gian rồi đến lúc cậu phải tỉnh dậy rồi.

Cậu ta vừa nói thì Thừng đã rời đi.

Thừng đã rời khỏi. Cậu ấy đi đón "khách mới".

-Chào Kí!

-Tôi chết rồi phải không? - Kí hỏi với giọng buồn bã.

-Đúng vậy! Nhưng cậu chỉ là cảm xúc tội lỗi được tạo ra bởi Thừng giống như tôi vậy. - cậu ta vui vẻ nói.

-Mà thôi kệ đi, dù sao thì mình cũng chết rồi. Tôi vẫn không thể hoàn thành lời hứa đó nhưng tôi có thể nhờ cậu một việc được không? - Kí vừa nói vừa rơi nước mắt.

-Cậu cứ nói đi!

-Nếu cậu có gặp cô ấy thì cậu có thể..

.... - Kí nói xong, anh ấy biến thành những đốm sáng.

Cậu ấy đã hấp thụ hết tất cả và nhẹ nhàng nói:

-Yên tâm đi! Tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của cậu.