Chuyện vừa rồi khiến tôi khá mệt mỏi, bởi vậy sau khi lên giường, chỉ một lát tôi đã ngủ thiếp đi… Nhưng ngủ chưa được bao lâu, tôi đột nhiên cảm giác có ai đó chen vào nằm cùng mình.
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ mình đang ở nhà nên dịch người sang bên cạnh, miệng lẩm bẩm: "Đinh Nhất, anh nằm yên đi được không? Đừng có lấn tôi…"
Mới nói được nửa câu, tôi giật mình tỉnh lại vì nhớ ra mình đang không ngủ ở nhà! Đinh Nhất cũng đang ngủ ở phòng bên cạnh, với tính cách của anh ta thì không thể nào giữa lúc đêm khuya lại chen vào ngủ cùng tôi được!
Cảm giác lạnh buốt từ dưới chân lan đến toàn thân, tôi sợ đến mức chẳng dám cử động, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã chia phòng ra ngủ riêng, giờ thì hay rồi, nửa đêm gặp ma, có muốn gọi người đến cứu cũng không gọi ra tiếng.
Support your favorite authors and translators in webnovel.com