Volume 1
Chap 1
Những con quái vật những sinh vật huyền bí tôi đã nghĩ chúng không tồn tại trên thế giới, tôi cứ nghĩ như thế đấy, một suy nghĩ sai lầm của tôi
Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống,cha mẹ, bạn bè, sức khỏe tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều bình thường,thậm chí còn vui vẻ nữa tôi có khá nhiều bạn bè,khi tôi bước qua tuổi 15 tôi đặt rất nhiều câu hỏi về thế giới này:
"Liệu quái vật có tồn tại". Đó chỉ là suy nghĩ của 1 đứa con nít, chưa được trải nghiệm nhiều điều trên thế giới này, tôi thừa biết là chúng không tồn tại nên đã loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của tôi, nhưng nó vẫn cứ tồn tại trong đầu tôi ở 1 phần nào đó, nó không ám ảnh tôi nó chỉ tồn tại ở đó thôi.
4:00 Hôm nay là ngày tôi mới nhập học cấp ba, tôi sống ở một nơi ở gần thành phố Manchester, một thị trấn tôi không rõ nhưng tôi nghĩ có khoảng 10 ngàn người sống ở đây, đây là ngày đầu tiên khi tôi vào cấp 3, tôi dậy rất sớm từ khi mà còn 4 giờ sáng cơ mọi thứ vào giờ đấy rất yên tĩnh, tôi có thể nghe được tiếng lá rơi xuống vì những cơn gió, mọi thứ rất tối, chỉ có đèn đường soi sáng cho tôi 1 phần,
" Hôm nay là ngày mấy nhỉ ". tôi nghĩ như thế vì tôi vừa trải qua một kì nghỉ và lúc họ nghỉ ngơi thì ngày tháng họ sẽ không để tâm tới tôi bật dậy khỏi giường, lấy điện thoại đang nằm lăng lóc trên bàn học, tôi mở điện thoại lên và tôi trong một giây đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Cái gì đang diễn ra thế này" Tại sao tôi lại nói như thế? Trong điện thoại tôi khi tôi bật lên nó đã hiện " Thứ 2 ngày 6 tháng 10 năm 2001"
" Sao lại là năm 2001, bây giờ là năm 2016 cơ mà"
"Ngày, tháng và thứ thì đã đúng nhưng mà năm thì sao lại...."
Tôi đã nghĩ chắc là điện thoại của tôi có vấn đề hay mắt tôi nhìn nhầm, tôi dụi mắt, nhìn lại về phía lịch
" Chắc mắt mình nhìn nhầm rồi" tôi gác lại hết mọi thứ và chuẩn bị ngày đầu tiên đến trường.
6:30
Tôi đến trường khá sớm mọi thứ khá là đẹp đã lâu rồi tôi không ra ngoài sớm như thế, gió thổi qua người làm tôi xe xe lạnh, tôi có mặc một cái áo khoác, tôi định đi dạo một vòng bằng chiếc xe đạp tôi mới mua, tôi sống trong 1 khu có khá là vắng, tôi nghe thấy rất nhiều thứ khác nhau, những chú chim đang hót, những người hàng xóm của tôi, những đứa trẻ đang chuẩn bị cặp sách đến trường và một tiếng gì đó mà tôi cũng không quan tâm, mọi thứ thật yên bình, tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện tối qua tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, tôi có cảm giác là ai đang theo dõi nhưng không thấy ai, "Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi"tôi thầm nghĩ, bây giờ là 7 giờ tôi đã đi dạo được nửa tiếng và tôi quyết định đi đến trường ngay sau đó.
7:30
Chỉ còn 30 phút nữa là lễ nhập học sẽ bắt đầu, tôi quyết định gặp lại mấy đứa bạn của mình.
Tôi đi thẳng đ n 1 nơi mà chúng tôi đã hẹn nhau,khi ở điểm hẹn, ở đấy khá gần nơi tổ chức lễ nên khá tiện lợi, nó nằm kế bên lớp học của tôi, tôi đã được nhận lớp trước rồi, quảng trường thì nằm kế bên dãy lớp của tôi,3 đứa kia cũng tới.
" Này mấy cậu không thay đổi miếng nào ha" đó là John bạn tôi, người chơi lâu nhất với tôi, chúng tôi chơi với nhau khi còn là một đứa trẻ, người tôi có nhiều kỷ niệm nhất.
" tôi đoán là các cậu đã hoàn thành mục tiêu do mỗi người đặt ra" đấy là Richard một trong những người thông minh nhất đám, học sinh giỏi của khối vừa rồi, tôi khá chắc là anh chàng này là người không thích mà cũng không ghét học.
" Đã hoàn thành xuất sắc" tôi nói
" chút nữa chúng ta nên đi chơi một chuyến nhỉ?"
Đấy là Marcus,anh chàng này khá giỏi thể thao, một người rất thích việc ăn hamburger mà chỉ có vỏ bánh, một thói quen kì lạ, nằm trong câu lạc bộ bóng đá nên Marcus khá là khoẻ
" Chào hỏi đã xong các cậu à" khỏi giới thiệu đấy là tôi.
" Tôi biết mọi người muốn hỏi là tôi tại sao lại gọi mọi người ra đây"
" Chắc là để nhờ tán tỉnh một cô nào đó phải không nào" John cất tiếng với giọng điệu trêu chọc
"Cậu làm thầy bói được rồi đấy suy đoán rất hay, nhưng tiếc là trật lất rồi" tôi nói tiếp:
"Được rồi tôi gọi mọi người ra đây vì tôi muốn cho mọi người thấy một thứ này"
" Cái gì mà cậu gọi chúng tôi ra đây"
Marcus cất tiếng với ánh mắt thắc mắc.
"Tôi sẽ nói nhanh vì còn 15 phút nữa là phải đi rồi, là thứ này"
Tôi đưa ra điện thoại của tôi, mở lên một tấm ảnh,"tấm ảnh này có gì sao" Richard hỏi "Nhìn kỹ đi" tôi nói,đó là một bức ảnh tôi đã chụp lại vào lúc mà tôi đang đi dạo vào buổi sáng hôm nay,trong bức ảnh có một tiệm sách, và cái thứ mà chúng tôi nhìn kỹ là món món đồ mà cả đám yêu thích là một quyển tiểu thuyết mà chúng tôi yêu thích được bán ở tiệm sách này,
" Tớ đã ghé qua tiệm này cả chục lần mà đã thấy đâu?" Marcus hỏi
"Không phải tiệm sách ở khu đó nó ở gần nhà tớ và chỉ mới mở được khoảng 3 tuần thôi"
tôi nói
" Cái gì cơ có một tiệm mới và nó bán món đồ này à" Richard nói
John vui như muốn phi thẳng ra đó ngay bây giờ.
"Này tới giờ rồi" đó là Richard
8:00
Chúng tôi bắt đầu tiến vào trường, hôm nay thật đẹp,chúng tôi học cùng với những người từ Trường khác, lễ nhập học của chúng tôi bị hoãn lại vì xảy ra sự cố, nên chúng tôi sẽ vào thẳng nơi chúng tôi nên tới bây giờ,ngay từ khi vào lớp tôi có một cảm giác khác lạ có vẻ là trường mới nên tôi hơi bỡ ngỡ, nhưng thật kỳ lạ, tất cả mọi người đâu rồi? tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người bước vào lớp,Marcus nói:
"Cậu đi đâu th từ khi chúng ta nhận được tin có sự cố đã không thấy cậu đâu" "Hả? tôi vừa mới đi cùng mọi người mà"tôi nói:
"Hồi nào cơ? chúng ta chỉ vừa mới đi thôi mà?"Marcus nói với vẻ mặt khó hiểu,"chẳng lẽ mình bị nhầm với nhóm khác?" tôi thầm nghĩ như thế,sau đấy chúng tôi nhanh chóng ổn định mọi thứ,"hôm nay là ngày gì mà toàn những chuyện kỳ lạ"tôi thầm nghĩ.
14:00
Sau giờ học chúng tôi cùng nhau tới tiệm sách ấy trên đường đi chúng tôi không thể giấu nổi sự vui sướng, cuối cùng cũng tới nơi chúng tôi mở cửa ra.
" Có ai không vậy" tôi nói.
Tiệm khá là u tối và không khí ảm đạm, một người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế ở quầy có vẻ ông ấy đang đọc báo và chỉ nhìn sang chúng tôi một lần
" Chào " tôi nói
Ông ấy mới bỏ tờ báo xuống, ông ấy đi ra nhìn chúng tôi Marcus hỏi:
" ông có bán quyển Đêm Kinh hoàng không?" Ông ấy chỉ cười và nhìn chúng tôi và nói:
" Ta có nhưng cuốn này khá đắt đấy" Tôi hỏi:
" Bao nhiêu thế ông"
Ông ấy cầm cuốn sách lên và nói:
"20 Bảng Anh"
Số tiền đấy không quá đắt nhưng cũng không rẻ.
"Cháu cảm ơn" tôi nói
Ông ấy nhìn chúng tôi, nhìn ông ấy rất bí ẩn,đôi mắt ông ấy sâu thẳm như đại dương vậy, cảm giác kì lạ đến khó tả, bầu không khí u ám và mờ ảo của tiệm, giọt mưa bất chợt bắt đầu rơi, gió thổi,cả bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen ông ấy nhìn chúng tôi, ông ấy hỏi:
"Cháu đã bao giờ đọc quyển cơn Ác Mộng chưa?" Richard đáp:
"Cháu đã từng đọc cách đây vài tháng"
Thật ra là cả bốn người chúng tôi đã đọc hết quyển đó, chúng tôi đã đọc chung quyển đấy. "Tác phẩm đấy các cháu nghĩ sao?"
Tôi đáp:
"Mở đầu câu truyện rất hay" Ông ấy nói tiếp lời của tôi: "Nhưng cái k t lại quá đau đớn"
"Vâng" Tôi đáp
Ông ấy nói tiếp:
"Tốt lắm các cháu đã đọc tác phẩm đó, nó rất hay, nên ta có một chuyện muốn nói với các cháu"
Ông ấy lại gần khum người xuống và nói: "Hãy quên toàn bộ cuốn tiểu thuyết đấy!"
Ông ấy nói tiếp: "Chúc May Mắn"
14:30
Chúng tôi không hiểu chuyện gì, tại sao ông ấy lại nói như thế? Chúng tôi đi ra khỏi tiệm,ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra,John nói:
"Cái Quái gì đang diễn ra thế?"
"Tớ không biết" tôi nói
Cơn mưa đã dừng lại lúc nào không hay
"Hôm nay rất kỳ lạ, mọi chuyện đều rất kỳ lạ!"
Sau đấy chúng tôi quyết định đi ăn cái gì đấy để ổn định lại tinh thần.
"Chào mấy đứa"Đấy là ông Floyed, bạn của mẹ tôi, ông ấy là bạn học cũ hồi cấp ba của mẹ tôi, các cháu muốn ăn gì "cho cháu vài ly nước là được rồi"Richard nói , chúng tôi bây giờ chả có tâm trạng gì để ăn nữa cả, nhưng hình như có gì đó kỳ lạ nữa đang xảy ra?tại sao? Sao hôm nay mình lại mặc đồ này mình đã thay đồ đâu? mọi chuyện rất kỳ lạ, tôi nói:
"Này, các cậu có thấy điều gì kỳ lạ không?"
"Hả" Richard thắc mắc
tôi nói tiếp "Nhìn tớ đi!"
John nhanh chóng hiểu ra vấn đề,John hỏi:
"Này cậu thay đồ hồi nào thế?"
Marcus và Richard cũng nhìn tôi.
Tôi nói:"Đấy là vấn đề,tớ đã thay đâu!"
Chúng tôi đã chạy ra khỏi quán ngay lập tức và nhìn nhau, không ai nói gì, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, không ai , chúng tôi đứng đó cố giải thích những gì đang xảy ra.
18:00
Khi nhận ra thì trời đã tối bốn người chúng tôi quyết định đi đến công viên,khi chúng tôi tới nơi chúng tôi thấy hình dáng của một người đàn ông, đang đứng giữa sân công viên, chúng tôi khó hiểu , người đàn ông ấy nhìn chúng tôi, chỉ nhìn chúng tôi, chỉ nhìn, ông ấy bắt đầu di chuyển ông ấy đi lại chúng tôi chúng tôi lùi lại, ông ấy đi , chỉ đi , rồi chạy về phía chúng tôi, tôi đứng chôn chân,Richard kéo áo tôi chạy thục mạng, tôi hoảng loạn, tôi nhìn ra sau người đàn ông ấy trông khá quen thuộc, không rất quen thuộc và đó là lúc tôi nhận ra đó là ba tôi!, tôi đã hoảng loạn đến mất cả lý trí, tôi ngất đi , trong giấc mơ tôi gặp lại tất cả ký ức mà tôi đã lãng quên, tôi tự hỏi "Tại sao tôi lại mơ thấy những điều này".
20:00
Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi ngay lập tức nhìn xung quanh, tôi đang ở trên một cái xe,ai cũng đang khóc trừ người chúng tôi đã gặp ở tiệm sách ấy.
"Ông ấy đã cứu chúng tôi" John nói:
Tôi hỏi với vẻ mặt bàng hoàn:
"Tại sao mọi người lại khóc"
"Ta đã cứu chúng nó,ta đã lái xe đâm thẳng vào con quái vật ấy"ông ấy nói tiếp: "Ta đã lái xe chở chúng nó đến từng nhà để chuẩn bị hành lý" Tôi hỏi:
"Tại sao?"
Ông ấy nói:
"Quái vật đã tới đây, và chúng ta phải đi càng sớm càng tốt, chúng sẽ đuổi theo, nhưng với tốc độ thua xa chúng ta,ta đã cho dọn hành lý hết rồi, cả cậu cũng đã có hành lý do đám bạn của cậu soạn, tất cả người nhà của các cậu"
"Đã biến mất"
Bàng hoàn thêm bàng hoàn tôi nói:
"Người hồi nãy là bố tôi phải không,hay là nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn rồi haha" Ông ấy chỉ ngồi lái xe không nói gì.
John nói
"Người hồi nãy đúng là ba cậu ấy, nhưng tại sao chứ" Ông ấy mới trả lời:
"Cậu có muốn nghe câu trả lời không?"
Tôi gật đầu
"Cha của cậu đã bị xâm nhập,cha của cậu có khả năng đặc biệt nên con quái vật đã mò tới và giết ba cậu, lúc đấy cậu vẫn chưa có năng lực vì cậu và đám bạn của cậu chỉ mới có năng lực khi mà các cậu gặp con quái vật, cảm xúc đã tác động cho cả 4 người cậu chạy, cảm xúc muốn được sống sót, đã tác động các cậu thức tỉnh năng lực, nên mới có thể thấy được hắnKhi dùng năng lực , lần đầu ta thấy thức tỉnh khả năng đặc biệt vì một lý do hay nguyên nhân gì đó đấy" Ông ấy nói tiếp:
"Chúng ta phải chạy trốn khỏi nước Anh thôi, mà ta cũng là người có khả năng đặc biệt đấy, bây giờ chúng ta phải rời khỏi nước Anh ngay lập tức".
tập viết truyện nên cách viết và kết cấu còn tệ,mong thông cảm
Have some idea about my story? Comment it and let me know.