webnovel

Ngoại Truyện

(Không liên quan tới cốt truyện, chả có ý nghĩa gì hết, tác không vui thì tác viết, có thể không đọc).

Vân Nhu nhìn mẹ tác giả đã ngất đi, nàng lắc đầu, đưa tay lên phía trước. Khoảng không gian phía trước theo động tác của nàng mà trở nên méo mó vặn vẹo. Hai hơi thở sau, căn phòng trở nên yên tĩnh. Trong phòng không còn một bóng người, trên giường chỉ còn lại chiếc điện thoại đang vang lên tiếng tin nhắn đến ting ting ting liên hồi.

Không biết đã ngủ bao lâu, Nam Nguyệt Ly từ trong cơn mê mang bắt đầu tỉnh dậy. Nàng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể nhức mỏi không còn sức. Nàng hé mắt ra, khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ trong mắt nàng.

Nàng hiện tại đang nằm trên mặt đất, xung quanh không có bất cứ một cây cối nào. Bầu trời không sao, không trăng, không có một cái gì cả. Nhìn lên chỉ thấy vô trận trống rỗng, cái gì cũng không có.

Thiên địa một màu xám xịt, giữa thiên địa lúc này, nàng là duy nhất.

Nam Nguyệt Ly trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi chưa từng có, nàng mơ hồ, hoang mang, tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nàng nhắm mắt vào, mở mắt ra, nơi đây vẫn vậy, không chút thay đổi.

Trái tim đang bình ổn nằm trong lồng ngực cũng bắt đầu đập liên hồi không theo quy luật, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực nàng.

Trong phút chốc, nàng thất thần, ánh mắt mơ hồ nhìn vô định. Chợt bên tai có một luồng hơi thở lành lạnh phả tới, Nam Nguyệt Ly giật mình, nàng giật thót người quay đầu lại phía sau rồi lùi ra xa.

Trái tim nhói đau, trước mặt choáng váng khiến nàng suýt nữa thì ngất. Nàng sau khi nhìn rõ thì vội dùng tay vuốt ve lồng ngực vị trí trái tim. Hù chết nàng rồi! Súyt nữa thì niệm thật!

Trước mặt nàng là một nữ nhân, gương mặt kia bế nguyệt tu hoa, còn đem theo một chút băng sương như một đoá hoa diễm lệ bị phong ấn giữa màn đêm u tối. Đôi mắt kia vô hồn, lạnh lùng tới cực điểm nhìn chằm chằm nàng. Mái tóc trắng xuôi theo cơ thể, đuôi tóc được túm lại bằng một sợi dây màu đỏ. Y phục trên người nàng màu đen tuyền không có bất cứ hoạ tiết nào.

Nữ nhân đó từ từ đứng dậy, bước đến gần nàng, khi này nàng mới bừng tỉnh lại từ nhan sắc kia. Dựa vào trí nhớ, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra nữ nhân trước mặt này rốt cuộc là ai.

"Vân Nhu?". Nam Nguyệt Ly lên tiếng hỏi thử.

"Đúng vậy!". Giọng nói dễ nghe nhưng không đem theo bất cứ cảm xúc nào vang lên.

"Sao ngươi đem ta đến đây được? Đây rốt cuộc là đâu?". Nam Nguyệt Ly kìm nén trái tim đang đập loạn lại, bắt đầu hỏi.

"Ngạc nhiên vì ta tồn tại thật sao? Nơi đây là đâu, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có đáp án". Vân Nhu nở nụ cười, nhưng không hề phát ra tiếng cười. Nhìn vào chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Nam Nguyệt Ly nghe vậy nhíu mày suy tư, sau đó nàng bỗng nhiên thở dài.

"Ngươi muốn sao?". Nàng nhìn xuống mặt đất, lời nói không nghe ra vui hay buồn, cũng không biết biểu cảm nàng lúc này ra sao.

Ha ha ha ha!

Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng cười ngả ngớn của nữ nhân vang vọng. Khung cảnh trống trải mờ mịt, tiếng cười  cứ mãi văng vẳng không ngừng khiến người nghe không khỏi thấy tê dại da đầu.

Nam Nguyệt Ly không nhịn được ngẩng  đầu lên nhìn Vân Nhu. Nàng ta cũng phát giác ra ánh mắt của nàng, liền thu liễm nụ cười lại, lấy từ không gian ra một  bình rượu và một cái ly.

Vân Nhu tiến về phía Nam Nguyệt Ly, sau đó ngồi cạnh nàng. Tay trái cầm ly, tay phải cầm bình rượu, rót lấy một ly. Nước trong bình rượu rót ra có màu đỏ như máu, Nam Nguyệt Ly ngồi cạnh cũng ngửi thấy mùi rượu cay nhàn nhạt cùng với mùi tanh nồng.

Vân Nhu sau khi rót xong liền đưa ly rượu đó cho Nam Nguyệt Ly. Nàng nhìn chằm chằm vào ly rượu, đắn đo cầm hay không cầm.

"Sao? Ngươi sợ?". Vân Nhu nhìn Nam Nguyệt Ly như vậy không khỏi nở nụ cười, tiếng cười nghe không ra ý vị vui hay buồn.

"Không!". Nam Nguyệt Ly hồi thần lại, cầm lấy ly rượu.

Vân Nhu bên cạnh lấy tiếp ra một cái ly nữa, sau đó tự rót cho mình. Vân Nhu cạch ly với Nam Nguyệt Ly, sau đó nhấp một hụm rồi nói.

"Cạch ly vì lần đầu gặp mặt".

Nam Nguyệt Ly nhìn Vân Nhu nhấp một ngụm, rồi lại nhìn ly rượu. Nàng mím môi, cũng nhấp một ngụm.

Rượu vào miệng, đầu tiên là mùi tanh nồng sộc thẳng lên não, sau đó là vị ngọt ngọt mặn mặn, cuối cùng là vị cay của rượu.

"Thật khó uống!". Nam Nguyệt Ly thốt ra một câu, cái vị này thật không thể dùng một lời để diễn tả hết.

"Khó uống sao? Nhưng ngươi tạo ra ta như bây giờ rồi? Khó vậy sao còn biến ta thành như vậy?". Vân Nhu chống cằm, tay cầm ly rượu nhấm nháp, híp mắt cười với Nam Nguyệt Ly.

"Ta...". Hmm...phải nói gì đây, nàng cũng không biết phải giải thích sao nữa. Lời đến cổ họng liền nghẹn lại, không nói thành lời.

Nàng cầm ly rượu trên tay, nhắm mắt uống hết chất lỏng trong ly.  Gương mặt nhăn nhó, cúi đầu xuống trốn tránh ánh mắt tò mò của Vân Nhu.

Choang!

Vân Nhu cười một tiếng, sau đó ném cái ly xuống mặt đất, cái ly đó vỡ nát thành nhiều mảnh.

"Ngươi nhìn xem, cái ly đó hiện tại như nào?". Vân Nhu quay sang hỏi Nam Nguyệt Ly.

"Vỡ nát?". Nam Nguyệt Ly khó hiểu nhìn qua Vân Nhu. Chuyện rõ như ban ngày, nhưng sao Vân Nhu hỏi câu như vậy?

"Còn chiếc ly trên tay ngươi?". Vân Nhu nghiêng đầu hỏi Nam Nguyệt Ly.

"Nguyên vẹn?". Nam Nguyệt Ly thật thà đáp.

"Hãy coi chiếc ly này giống như những thứ làm ngươi u buồn, vậy thì chiếc ly lành kia sẽ là những thứ làm ngươi thấy vui. Ngươi...". Vân Nhu còn muốn nói tiếp nhưng mà...

Choang!

Nam Nguyệt Ly ném nốt chiếc ly  nguyên vẹn trên tay xuống đất, chiếc ly theo đó vỡ nát thành từng mảnh. Nàng quay sang cười nói với Vân Nhu.

"Thật đáng tiếc! Nó vỡ rồi".

Vân Nhu gương mặt từ kinh ngạc chuyển qua khó hiểu, sau đó nàng ta bật cười. Thân ảnh Vân Nhu biết mất trước mặt Nam Nguyệt Ly.

Chưa để Nam Nguyệt Ly phản ứng lại, dưới cổ liền cảm thấy lành lạnh, sau đó là cơn buốt nhói. Nàng cảm thấy khó thở rồi đổ xuống đất, hai tay giữ lấy cổ họng, máu trào ra ướt đẫm bàn tay nàng.

Trước mắt nàng mờ đi, mơ hồ còn thấy thân ảnh Vân Nhu cầm dao găm đứng bên cạnh nàng, máu từ dao găm tí tách nhỏ lên mặt nàng. Trước khi mất ý thức, bên tai nàng văng vẳng câu nói của Vân Nhu.

"Ngươi thật ngốc!"

...

Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ, nữ nhân trên giường giật mình vùng dậy. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, xung quanh còn rải rác vỏ mấy vỉ thuốc an thần đã sử dụng.

Người này không ai khác chính là Nam Nguyệt Ly. Nàng đưa hai tay lên sờ cổ, sau đó thở phào một hơi. Nàng nằm lại giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, thở dài một hơi, đôi mắt nhắm nghiền lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, quên đi sự đời.