webnovel

Phần 3.2 - Buồn phiền

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đến, tự lấy lý do chuẩn bị cho buổi gặp giữa các vương vào trưa nay, chưa kịp dùng bữa đã xé không gian bước vào sảnh đón khách, nhưng một lần nữa không thấy bóng dáng ai. Long Vương cau mày, thầm nghĩ sảnh đón khách này rốt cuộc xây dựng để làm gì, khách đến mặc khách không ai ra chào không ai hỏi thăm, ngủ hết cả rồi sao?

Bước tới ghế cũng không gặp rắn nhỏ nằm trên đó, Vương Nhất Bác không dừng lại, xoay người đi tới lối nhỏ bên hông vương vị dẫn ra phía sau vương cung, là nơi sinh sống của Xà Vương, hắn đoán giờ này chắc Tiêu Chiến vẫn còn ngủ.

Đi mãi trên con đường lát đá đen tuyền, Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy một bóng người, hơi cau mày, vương cung này vì sao im ắng như vậy, tựa như đã bị rút đi sức sống, chỉ còn lại vắng lặng âm u, cảm giác này không hề thoải mái một chút nào.

Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng, vẫn chưa dừng bước chân của mình, vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện trong đầu. Cho đến khi dừng chân trước một cánh cửa màu đỏ sậm, là cửa vào đầu tiên hắn thấy trong vương cung này, có lẽ là chỗ ở của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa tay đẩy cửa ra, vén tà áo bước vào trong.

Đúng là phòng ngủ của Tiêu Chiến, chỉ thấy người hắn đang tìm vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng nghe tiếng mở cửa đã chống tay ngồi dậy. Lớp áo đen thường ngày chỉ lộ ra một vùng xương quai xanh hiện tại vì tư thế chống tay nên lỏng lẻo hở cả một vùng ngực, Vương Nhất Bác sững sờ đứng im tại chỗ, tầm mắt không biết đặt nơi nào mới phải.

"Long Vương, lại là ngài?" Chất giọng khiêu gợi mang theo trầm khàn vừa tỉnh giấc, Tiêu Chiến vươn tay vuốt một bên tóc lên đỉnh đầu, hai mắt hơi nheo, khuyên tai đỏ tươi như máu ánh lên vẻ quyến rũ đến cực hạn "Hôm nay sao đến sớm như vậy?"

"Ngươi mau mặc quần áo nghiêm chỉnh" Vương Nhất Bác vươn ngón tay chỉ vào phần ngực mềm mịn lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, giọng nói bất giác lớn hơn "Lát nữa các vương đến đây gặp ngươi, không thể ăn mặc như thế." Còn ra thể thống gì.

"À" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lớp áo trên người, lười biếng nói "Mới ngủ dậy, chưa chỉnh lại kịp." Nói đoạn mới đưa tay lên chậm rãi gài từng khuy áo.

Động tác vừa thong thả vừa nhịp nhàng, ngón tay thon dài từ từ kết nối hai tà áo với nhau, tóc đen suôn mềm rũ xuống hai bên, không hiểu sao lại trở thành hình ảnh khiêu khích lay động lòng người. Long Vương không chịu được lùi về sau một bước, ngón tay vươn ra có một chút run rẩy, lập tức hạ xuống đặt sau lưng xem như không có chuyện gì.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác vừa trải qua bao nhiêu chấn động, sau khi gài xong tà áo mới chống tay lên giường thong thả đứng dậy, đi về phía đối phương "Long Vương, ngài ra sảnh đi."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi "Ở đây không được?"

"Bản vương muốn sửa sang thêm một chút" Tiêu Chiến nhướn mày "Ngài ở đây dĩ nhiên không được."

"Tại sao không?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp, hỏi xong rồi mới nhận ra Tiêu Chiến nói sửa sang có nghĩa gì, mình đứng đây đúng là làm phiền người ta, lập tức nói "Bổn toạ ra sảnh chờ ngươi, không được chậm trễ." Dứt lời nhìn Tiêu Chiến một lúc mới xoay người bước ra cửa, rời đi như một con gió.

Xà Vương vẫn không rõ Long Vương đây là có chuyện gì, nhìn bóng lưng của người kia biến mất mới phất tay cho cửa đóng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đón ánh nắng rạng rỡ bên ngoài lọt qua khe, khoé môi hơi cong lên, nở một nụ cười tràn đầy lạnh lẽo.

"Các ngươi nghĩ rằng có nhiều người là có thể ngăn cản bản vương?"

Đến khi Tiêu Chiến bước lên vương vị ngoài sảnh thì Vương Nhất Bác đã ngồi đợi ở ghế vàng bên cạnh khá lâu rồi.

Long Vương muốn mở lời trách cứ vì sao Xà Vương ngươi làm chuyện gì cũng thong thả chậm rãi như vậy, có biết hắn rất bận rộn không có thời gian hay không, xoay qua nhìn gương mặt thờ ơ lười biếng của Tiêu Chiến, bao nhiêu dồn nén thốt ra thành một câu "Ngươi đã dùng bữa sáng chưa?"

"Bản vương không cần ăn." Tiêu Chiến rũ mắt, nhàn nhạt đáp.

"Sao lại không cần?" Vương Nhất Bác cau mày, Long tộc như hắn cũng cần dùng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, không phải cứ cường đại rồi không cần ăn cũng được. Vì lẽ đó Hổ Vương Lang Vương mới có thể giúp đỡ Nhân tộc, món ngon của lạ ở tộc đó đúng là nhiều không kể siết.

"Không ăn cũng có thể sống khoẻ" Tiêu Chiến mỉm cười "Ngủ nhiều là được."

"Tiêu Hồng đâu, nàng ta không phải là cận vệ lo công việc hằng ngày của ngươi?"

"Hôm qua tới kết giới cùng Tiêu Hoàng, lát nữa sẽ về."

Vương Nhất Bác định hỏi thêm vài câu nhưng nhìn Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào ghế, có vẻ không muốn nói nữa, hắn chỉ phải im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn còn sớm, từ đây đến giờ hẹn còn rất lâu.

Nên làm gì cho qua thời gian? Vương Nhất Bác suy nghĩ, định rủ Tiêu Chiến đánh nhau, lâu rồi không đánh thật là ngứa ngáy tay chân, nghĩ là làm, giọng nói trầm thấp vang lên đánh tan bầu không khí im lặng này "Xà Vương, chúng ta ra ngoài."

Tiêu Chiến mở mắt ra, cười khẽ "Được."

Một trắng một đen lập tức biến mất ở chỗ ngồi, sau đó xuất hiện ở bầu trời cách xa vương cung, trưởng lão Long tộc đã nhiều lần cầu xin Long Vương đừng đánh nhau với Xà Vương gần đó nữa, dù Long tộc giàu có cỡ nào cũng chịu không nổi quyển sổ của Tiêu Hoàng.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn gương mặt tà mị vô cùng đứng đối diện, tay nâng lên, đánh ra chiêu thức tụ tập năng lượng vô cùng lớn.

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt bình thản không thay đổi, tà áo đen dài tung bay, đánh ra một chiêu đỡ lấy chiêu của Vương Nhất Bác, hai đòn tấn công mạnh mẽ chạm vào nhau, gây ra chấn động ầm ĩ cả góc trời.

Con dân Xà tộc ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, nghĩ thầm Xà Vương và Long Vương lại đánh nhau, mới có được vài ngày yên bình ngắn ngủi, đoạn lắc đầu, tiếp tục cuộn mình lại, nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác không xài chiêu đánh từ xa nữa, lắc mình áp sát người Tiêu Chiến, không nói lời nào mà liên tục ra các món võ cận chiến nguy hiểm đánh về phía đối phương. Tiêu Chiến nâng tay đón đỡ, bắt đầu trao đổi đủ mọi đòn đánh hiểm hóc chí mạng, người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai người có thù giết cha diệt tộc, cả hai đều ra chiêu không hề có sự nhún nhường nào.

Chỉ có những lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Long Vương rất hài lòng, hiện tại đôi mắt to đen đó chứa đầy bóng dáng của hắn, vừa chăm chú vừa cẩn trọng, không còn vẻ lơ đãng thờ ơ mọi ngày. Tiêu Chiến như vậy mới là Tiêu Chiến đẹp nhất đối với Vương Nhất Bác.

Cuối cùng thì, nguyên do Vương Nhất Bác mỗi ngày đều muốn đánh nhau với Tiêu Chiến, có thật sự là vì tìm được kì phùng địch thủ hay không?

Đến giữa trưa hai người mới dừng tay, sắp tới cuộc hẹn của các vương rồi. Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng nhìn về đối phương, chậm rãi nói "Nếu các tộc liên minh đánh Xà tộc, Long tộc của bổn toạ sẽ không tham gia."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến vươn tay vén tóc, nhẹ giọng đáp lời "Không cần thiết, các vương sẽ nói ngài thiên vị Xà tộc, tạo nên ảnh hưởng không tốt."

"Đúng là thiên vị" Vương Nhất Bác rũ mắt, nhếch môi cười tự giễu "Đến giờ phút này bổn toạ chưa từng xem ngươi là người lạ."

Tiêu Chiến không nói, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mặc cho gió thổi tung bay tà áo rộng dài của hai người.

"Xà vốn là động vật máu lạnh" Vương Nhất Bác nâng mắt, con ngươi xanh thẳm gợn sóng bất đắc dĩ "Xà Vương ngươi càng như vậy, nếu Long tộc còn tấn công các ngươi không biết Xà Vương sẽ xếp bổn toạ ở vị trí nào."

Có lẽ không phải là người lạ nữa, mà trực tiếp trở thành kẻ thù.

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn về vương cung ở phương xa, Vương Nhất Bác chỉ có thể xem được gương mặt nghiêng cùng khuyên tai hình rắn chạy dọc trên vành tai hắn, nhìn một lát mới cảm thấy những lời vừa rồi sao lại tràn đầy cảm xúc yếu đuối như vậy, Long Vương hắn từ trước đến nay có bao giờ phải để tâm đến cái nhìn của người khác.

"Bản vương trở về sảnh." Tiêu Chiến lên tiếng, nói xong liền chậm rãi bay đi. Vương Nhất Bác nhìn tà áo đen tuyền lướt qua mắt mình, đứng yên một lát cũng bay theo cùng.

Hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này, Tiêu Chiến nhìn vương cung càng lúc càng gần, âm thầm bỏ qua một chút dao động trong lòng mình.

Về đến sảnh đón khách, Tiêu Hoàng và Tiêu Hồng đã đứng đợi sẵn, hai người cúi đầu làm lễ với Xà Vương, ngước mắt trông thấy Long Vương đi sau cũng không ngạc nhiên, tiếp tục cúi người làm lễ, ghế vàng lộng lẫy cạnh vương vị của Tiêu Chiến họ đều thấy được.

Tiêu Hoàng nhìn Long Vương mất tích mấy ngày đã quay trở lại, khỏi phải bàn trong lòng vui vẻ đến mức nào, làm lễ cũng trịnh trọng hơn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi lên ghế của mình, một người chống tay một người thẳng lưng cùng đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Bóng dáng của năm vương thuộc năm tộc lớn đang từ xa bước đến, càng lúc càng gần.

Tiêu Chiến nheo mắt, khoé môi nhẹ nhàng nở một nụ cười, vừa tà mị vừa nguy hiểm, kèm theo sự cao ngạo lớn đến tận cùng.

Còn hơn cả Long Vương Vương Nhất Bác, chúa tể của muôn loài.

Vương Nhất Bác xoay sang nhìn gương mặt người kia, ngoài câu hỏi Xà tộc và Nhân tộc đã phát sinh khúc mắc gì với nhau ra, còn một câu hỏi khác hắn đã từng hỏi nhưng đến nay Tiêu Chiến vẫn chưa cho hắn câu trả lời.

Xà Vương Tiêu Chiến, huyết thống của ngươi là gì?

Rốt cuộc thì ngươi mạnh đến mức nào?

---