webnovel

Chương 1

Hôm nay Thanh Vy muốn làm vào bếp để nấu ăn, cậu muốn nấu cho Tuấn Anh một món thật ngon. Có nhiều người luôn cảm thấy kì lạ về tên cậu, cậu vốn là con trai nhưng sao lại có một cái tên đầy nữ tính thế kia. Nhưng kì thực đó chỉ đơn giản là do lỗi đánh máy khi làm giấy khai sinh thôi, cũng vì cái tên này mà thuở còn ngồi trên ghế nhà trường cậu đã bị trêu ghẹo rất nhiều.

Nhìn vào chiếc nồi canh đang sôi sùng sục ở phía trước, Thanh Vy không khỏi mà tự khen mình một tiếng. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm cậu và Tuấn Anh chính thức yêu nhau, lòng cậu không ngừng háo hức đợi Tuấn Anh trở về. Thanh Vy nhìn về phía chiếc hộp nhỏ màu đen mà cậu đã chuẩn bị sẵn, đó là món quà mà cậu đã dành 3 tháng lương để mua.

Thanh Vy hí hửng dọn tất cả thức ăn ra bàn, cậu lặng lẽ ngồi trên bàn đợi người yêu cậu trở về. Hôm nay anh về thật trễ, đã hơn 9h tối rồi anh vẫn chưa về. Canh mà Thanh Vy nấu cũng đã nguội hết. Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho anh, tiếng tút vang lên đầu dây bên kia đã bắt máy.

[ Anh hôm nay sao về muộn thế ? Anh ở lại tăng ca à ? ]

[ U-ừ ~ Ugh ! ]

Giọng của Tuấn anh hơi kì lạ nhưng cậu lại không quan tâm đến nó, cậu tự nghĩ có lẽ anh ấy chỉ đang mệt vì phải tăng ca. Thanh Vy dịu dàng nói với anh.

[ Anh đừng làm quá sức nhé ! Em đợi anh ở nhà ]

Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có một tiếng tút dài vang lên. Có lẽ Tuấn Anh đang rất mệt, cậu quay trở lại bàn tiếp tục ngồi đợi anh.

1 tiếng rồi 2 tiếng, cậu đã thôi không kiểm tra đồng hồ nữa rồi. Chỉ biết bây giờ đã là rất khuya, cơm cũng chẳng còn nóng, canh cũng chẳng còn ngon. Bỗng cậu nghe được tiếng ai đó đang mở cửa, cậu biết người đó là ai liền vội chạy ra đón.

" Anh ! "

Cậu ôm chặt người đang đứng trước mặt cậu, anh ta vội đẩy cậu ra.

" Em vẫn còn chưa ngủ à ? Đã khuya lắm rồi ! "

Cậu vừa cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra vừa nói

" Em định đợi anh về để ăn cơm chung nhưng anh về trễ quá hì hì "

Cậu vừa nói vừa cười thật tươi rồi đem bộ quần áo anh đã cởi ra để đem đi giặt, đây có lẽ là thói quen của cậu rồi. Cậu đã lập đi lập lại những việc này cả triệu lần rồi đến nổi nó đã thành một thói quen của mình.

Sao khi đã phơi quần áo lên sào cậu lại đi trở về phòng, Tuấn Anh đã nằm ngủ ở trên giường. Có lẽ anh mệt lắm, vừa về đã ngủ ngay, cậu vẫn chưa kịp đưa anh món quà của mình nữa. Nhưng chỉ là một món quà thôi, để ngày mai tặng cũng được mà.

Cậu lặng lẽ đi đến hôn nhẹ lên trán của Tuấn Anh rồi nằm xuống cạnh anh.

Tuấn Anh từ từ hé nhẹ mắt ra, anh nhìn Thanh Vy đang say giấc bên cạnh mình rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại ở đầu giường. Anh mở điện thoại lên, có những dòng tin nhắn đầy yêu thương đang gửi đến anh ở đấy. Anh vui vẻ nhắn lại, anh đã lâu rồi không cảm giác được sự vui vẻ khi làm những điều này! Đó là một cảm giác mà người nằm cạnh anh không thể mang lại được nữa.

Anh chúc người trong tin nhắn ngủ ngon, rồi thiếp đi trong vui vẻ.

Thanh Vy mở mắt ra, lòng cậu thật đau nhưng cậu muốn tiếp tục giả vờ tiếp. Cậu muốn biết người mà đang nhắn tin cho anh là ai, sao anh lại trong vui vẻ như thế khi nhắn tin với người đó.

Những ngày tiếp theo cậu vẫn như vậy, vẫn ngày ngày đợi anh về ăn bữa cơm chung nhưng Tuấn Anh chỉ ngày một về trễ hơn. Ngồi trên sofa cậu lặng lẽ rơi nước mắt, cậu biết được tại sao anh về trễ. Nỗi đau này đang xé tâm can của cậu, còn gì đau đớn hơn bị phản bội cơ chứ ? Cậu vứt đi cái hộp màu đen mà cậu muốn tặng anh, cậu cũng không còn tha thiết gì nữa rồi.

" Có.. lẽ phải đến lúc chia tay rồi ! "

Những lời trong lòng cậu bật ra thành tiếng, nhưng cậu vẫn muốn cho anh thêm một cơ hội nữa. Cậu vẫn muốn anh tự thú nhận với mình, chỉ cần anh nhận lỗi cậu sẽ ngay lập tức bỏ qua cho anh.

Cậu ngồi trên sofa ngồi im lặng đợi anh về, hôm nay cũng vậy anh về thật trễ. Tiếng ai đó mở cửa vang lên nhưng cậu không ra đón, cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông đó bước vào. Ánh mắt của Tuấn Anh có chút lo lắng nhìn cậu

" Sao hôm nay em không ra đón anh ? Em mệt hả ? Đã nói là đừng thức đợi anh nữa mà ! "

Thanh Vy đi đến vươn tay vuốt nhẹ gương mặt mà cậu yêu thương suốt 5 năm ấy, rồi lặng lẽ cởi chiếc áo của anh ra giống như mọi ngày.

" Anh đi tắm đi, người mồ hồi nhiều quá ! "

" Ừ "

Cậu đi ra phòng khách lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, cậu đang đợi anh ra để nói chuyện. Cuối cùng cậu cũng thấy anh bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn vào cái cơ thể đã từng ôm ấp mình ngày xưa. Sao bây giờ nó không còn đẹp như trước nữa nhỉ ?

" Em sao lại còn ngồi ở đấy ? Không vào ngủ à ? "

Thanh Vy nhìn anh, anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vẫy tay gọi anh lại ngồi cạnh mình, ánh mắt cậu tập trung vào đôi đồng tử của anh.

Tuấn Anh nghiêng đầu thắc mắc không hiểu cậu đang làm chuyện gì ? anh nắm lấy tay Thanh Vy đặt lên má mình.

" Có chuyện gì vậy Thanh Vy ? Em đang buồn chuyện gì à ? "

Cậu rút tay mình lại, môi cậu run run nói với anh

" A-anh không có chuyện gì để nói với em à ? "

" Chuyện gì ? "

Thanh Vy dịu dàng mỉm cười, cậu nhẹ nhàng lắc đầu

" Không- không có gì cả ! "

Nói rồi cậu đứng dậy bước vào trong phòng, Tuấn Anh vẫn ngồi ở sofa anh không hiểu Thanh Vy đang có chuyện gì. Hoặc là cậu ta đã.. Nghĩ rồi cậu quay đầu nhìn bóng lưng của Thanh Vy. Miệng anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi anh cũng lặng lẽ đi vào phòng cùng cậu ấy.

Nằm trên giường cùng người đàn ông mà cậu từng yêu một cách điên cuồng đã từng rất ấm áp nhưng bây giờ sao lại có cảm giác thật xa lạ thế này. Ngày mai là Chủ Nhật, phải ! Ngày mai cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ này.

Có lẽ nhiều người sẽ không dễ dàng từ bỏ một mối tình sâu đậm của mình nhưng cậu thì khác thứ cậu quan trọng nhất là sự tin tưởng, nhưng Tuấn Anh đã phụ sự tin tưởng của cậu. Cho dù cậu đã cho anh một cơ hội để giải thích nhưng đáp lại chỉ là một gương mặt tỏ vẻ không hiểu. Cậu yêu anh nhưng cậu không phải yêu một cách nhu nhược, việc anh phản bội cậu đã khiến trái tim cậu đau như bị xé ra hàng trăm mảnh. Mắt cậu nóng rang lên, nước mặt cậu từ từ trào ra ướt cả mặt gối. Thật đau lòng làm sao, cậu đã dành hết mọi thứ cho anh nhưng đổi lại lại là sự phản bội.

Tuấn Anh nhìn vào tấm thân bé nhỏ của người nằm bên cạnh mình, đã bao lâu rồi nhỉ ? Hai người đã yêu nhau bao lâu rồi ? 5 năm ! Không phải là một thời gian ngắn cũng không là một thời gian dài nhưng nó cũng là cả một quãng thanh xuân tuổi đôi mươi. Anh nắm chặt mắt mình lại, có lẽ ngày mai anh sẽ nói rõ với cậu.

Sáng ngày hôm ấy thật đẹp, thời tiết thật trong lành. Nó làm người ta muốn ra ngoài đi dạo, muốn ngồi xuống bãi cỏ xanh để ngắm nhìn bầu trời. Một chủ nhật xinh đẹp.

Thanh Vy thức dậy thật sớm, cậu bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đúng là một thói quen khó bỏ mà, cậu khéo léo cắt những lát bánh mì rồi cho lên chúng một quả trứng ốp lòng đào thật đẹp. Cậu đem nó ra bàn thì cạnh đó Tuấn Anh cũng đã dậy, anh bước đến ngồi xuống bàn.

Như một thói quen anh đưa tay để đón lấy chiếc nĩa từ cậu, một bữa sáng thật yên bình.

Thanh Vy nhìn vào Tuấn Anh đang ăn ngon lành bữa sáng, cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

" Tuấn Anh ! "

Anh ngước mặt lên nhìn cậu miệng vẫn còn đang nhai bữa sáng.

" C-Chúng ta chia tay nhé ! "

Ánh mắt anh khẽ run nhìn cậu, anh có vẻ đã biết được nguyên nhân cậu muốn chia tay anh nhưng anh vẫn muốn làm rõ nó.

" Em nói gì vậy ? Đột nhiên lại muốn chia tay ? Anh làm gì khiến em giận à ? "

" Ừ.. Đúng là em có giận ! "

Tuấn Anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt của Thanh Vy nhìn vào nơi bàn tay mình rồi nhẹ nhàng rút nó lại.

" Có chuyện gì vậy ? Em không nói anh biết được à ? "

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười.

" Anh vốn đã biết đáp án rồi ! "

" E-Em.. nói vậy là sao ? "

Thanh Vy đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Tuấn Anh vội đi đến nắm chặt lấy tay cậu

" Anh xin lỗi ! Anh biết lỗi rồi ! Anh sẽ không liên lạc với người đó nữa ! "

Cậu hất tay anh ra, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn anh

" Nếu anh thật sự chung thủy thì ngay từ đầu đã chẳng chơi đùa ở bên ngoài đó rồi ! Một người đã yêu anh hơn 5 năm lại chẳng bằng một kẻ mới quen 3 tháng ! Anh nghe thử xem có nực cười không ! "

" Anh xin lỗi mà ! A-Anh thề với trời đất sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người đó mà ! Em đừng chia tay với anh ! "

Cậu vuốt nhẹ lên gương mặt mình yêu thương bấy lâu, tim cậu quặn thắt khi nghĩ về những đêm anh về trễ là ở bên kẻ đó. Cậu tát một cú thật mạnh vào mặt của Tuấn Anh đến nổi có máu chảy ra từ miệng của anh.

" Anh không biết em đã đau đến thế nào đâu ! "

Nói rồi Thanh Vy bỏ đi, cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy. Cậu không muốn mềm lòng, cậu không muốn phải đau lòng nữa.

" Chúc anh hạnh phúc với người mới ! "

Cậu hé miệng cầu cho anh hạnh phúc, thật ngu ngốc, thật sự ngốc. Nước mắt cậu tự động rơi xuống, cậu vừa chạy vừa khóc thật to mặc kệ cho ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Tình đầu thực sự sẽ không viên mãn mà.