webnovel

CHƯƠNG 0 : Phần ký ức đã quên

Một đất nước hoà bình, phát triển và văn hoá, một xã hội với tư tưởng được cho là tiến bộ cũng có những mặt tối. Và đấy là khởi đầu của một câu chuyện dài.

Part 1:

" Kenji !! Xuống đi, đừng trèo nữa! Để chị gọi cho ba. " Yuiko lo lắng nhắc nhở rồi chạy đi.

Mặc kệ lời của chị, Kenji vẫn gắng sức trèo lên cành cây cao vươn tới gần mái nhà, cậu nhóc muốn giúp chú mèo con đang mắc kẹt.

" Chẳng sao cả, em tự làm được "

Kenji nói thầm dù cả cơ thể cậu đang run bần bật, cậu muốn tỏ ra thật can đảm.

Cố vươn cánh tay bé nhỏ của mình Kenji đã bế được chú mèo nghịch ngợm một cách từ từ về phía mình.

Bỗng " rắc " một tiếng và tiếp đó " Uh woaa ".

Cành cây không giữ được Kenji mãi làm cậu ngã thật đau, cũng may cho mèo con đã an toàn.

Cùng lúc ba và Yuiko vừa chạy đến, thấy Kenji ngồi ôm chân tựa vào gốc cây, cô chị nhỏ vội chạy đến bên.

" Ngu ngốc, đã bảo đừng trèo nữa, trầy hết cả đầu gối rồi ".

Mắng là thế, Yuiko lấy miếng băng gạc dán lên vết thương cho cậu em nhỏ thật nhẹ nhàng.

" Lỗi em.. " Kenji khe khẽ đáp rồi đưa đôi mắt rụt rè nhìn người ba đang đứng đấy.

Nhưng ông chẳng mảy may quan tâm, chỉ có một cái nhìn coi thường.

" Tao đang rất là bận, chỉ vì Yuiko gọi bằng được tao ra đây rồi để nhìn cái bộ dạng thảm hại này của mày ? Tự dọn dẹp đống lá cành đấy đi ".

" Cả con nữa, Yuiko, có là chủ nhật thì cũng nên học thêm đi chứ, ta sẽ dạy con sau ".

Đâu có người ba nào lại nói với con những lời nặng nề như thế ? Phải, Kenji không phải là con ruột, ba mẹ Kenji đã mất 4 năm trước trong một vụ tai nạn xe hơi khi cậu mới 2 tuổi.

Sau mất mát đáng tiếc ấy, theo pháp lí, Kenji được nhận nuôi bởi gia đình bác ruột, đó là ông Satou và bà Yuuko cùng làm nghề giáo viên với người chị họ Yuiko hơn mình 2 tuổi, cậu lấy họ là Kawasaki, tên đầy đủ thành Kenji Kawasaki.

Ông bà Satou rất ghét hai người em của mình, nên sau khi nhận nuôi Kenji, lòng ghen ghét ấy cũng vô cớ mà truyền sang cậu.

Sống với hoàn cảnh không được công nhận và quan tâm, Kenji rất ghét người chị luôn được thiên vị, và luôn tự mình cố gắng chứng tỏ bản thân nhưng dường như vô ích.

Cả tuổi thơ ngỡ cứ thế trôi, cậu chỉ có ông nội chăm chút, làm bạn cùng vui cùng cười. Ông rất thương Kenji, thương lắm, nên cũng không nỡ cho cậu biết sự thật. Do có ông ở bên, hai người bác cũng không dám làm gì quá đáng về hành động.

Quay trở lại, Kenji vẫn ngồi dưới gốc cây ấy, cậu nhóc cúi mặt, khóc một cách lặng lẽ, do vết thương do cú ngã hay do sự hắt hủi, không được công nhận.

Thấy cậu em nhỏ khóc, Yuiko nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, không nói gì cả, Yuiko ngồi đó như an ủi, đồng cảm.

Dần theo năm tháng lớn lên cùng nhau, cậu em nhỏ đã mở lòng với người chị gái luôn dịu dàng, ân cần.

Sau 8 năm, Kenji 14 tuổi và Yuiko cũng đã bước qua sinh nhật thứ 16.

Càng lớn, sự đối lập giữa hai chị em càng lớn, như nắng với mưa. Yuiko với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ cùng nhiều thành tích, cùng sự dễ thương, hoà đồng vốn có.

Trái ngược hoàn toàn với chị gái, Kenji càng nghịch ngợm, cậu bé ngây thơ dần trở nên ngang ngược, thường xuyên bỏ học để giao du với bạn bè, đi chơi, cả đánh lộn cũng có. Nhưng dù có vậy đi nữa, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ có trái tim ấm áp ngày nào, luôn quan tâm đến chị gái và người ông đáng kính hoặc với cả những người mà cậu mắc ơn. Như là ví dụ cho câu nói " Du côn không có nghĩa là không được làm điều tốt ".

Cũng theo những năm tháng Kenji và Yuiko dần lớn lên, ông nội tuổi đã cao, sức khỏe cũng không ổn định, cũng từ một lần ông ốm, hai chị em đến thăm ông đều đặn hơn.

" Hôm nay ông vẫn khoẻ chứ ạ ? Bọn cháu có mang cho ông mấy quả táo này, ông thích táo lắm mà ".

Kenji hớn hở lao vào nhà chào người ông yêu quý.

" Thằng nhóc này, nói lớn quá đấy, ông mới nghỉ ngơi được có chút ".

" Haha, lỗi của cháu ".

" Hả, mày mới nhuộm tóc hả, ăn chơi quá nhở, để ông với chị mày chăm đến bao giờ ".

" Vâng, hai ông cháu cứ nói chuyện nha, cháu đi gọt táo " Yuiko cười nhẹ.

Cứ thế, cứ thế, một khoảng thời gian thật yên bình.

" Này Kenji "

" Vâng ? Cháu đây, sao thế ạ ? "

" Xin lỗi, ta đã giấu cháu, xin lỗi, cháu không phải con ruột của Satou, cũng không phải em ruột của Yuiko".

Đôi mắt ông nheo lại, đượm buồn.

" Dạ ? "

Kenji liền quay sang nhìn Yuiko.

" Không phải con bé không muốn nói cháu nghe , Kenji à, ông đã cấm con bé, cả Satou nói với con sự thật."

Nhìn đôi mắt Yuiko cũng mang nỗi đượm buồn, Kenji quay lại nhìn ông.

Ông bật khóc, mất một lúc lâu, trong những tiếng nấc, sự nghẹn ngào, ông đã kể toàn bộ, tất cả sự thật 12 năm trước,

Kenji ngỡ ngàng, nước mắt cũng đã rưng rưng, nhưng rồi cậu vội lau đi, khoé mi vẫn còn đỏ ửng, cậu hít thật sâu rồi cười nhẹ.

" Cháu cảm ơn, cảm ơn ông, cháu cũng đã hiểu rồi, không sao cả, Yuiko vẫn sẽ là chị của cháu, cháu sẽ không buồn, cháu sẽ bảo vệ ông và chị, cháu sẽ không để mất đi ai đâu, cháu hứa ".

Kenji lại hít thật sâu rồi thở ra chậm rãi, cậu cố kìm nước mắt, lao thẳng vào ôm chầm lấy người ông hiền hậu và người chị yêu quý của mình.

" Cháu hứa ... "