Tán gẫu cùng Dương được chừng 10 phút, từ bên ngoài tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa cạch cạch khe khẽ.
Căn phòng lúc này cũng đỡ ồn ào hẳn, cũng là do An Khải và MiMi bày thêm nhiều trò chơi có tính tập thể và đòi hỏi trí óc nên ai cũng đang cố gắng suy nghĩ đến nổi quên cả cái miệng luôn muốn luyên thuyên từ sáng đến chiều tối.
"Thế là lớp học lại chào mừng thêm khách mới rồi.'' tôi nghĩ
Cô giáo Tiểu Nhi vẫn còn lúi húi soạn giáo án, có lẽ cô ấy vẫn chưa nghe được tiếng gõ ở ngoài lớp học.
-Dương này, xin lỗi vì đã ngắt lời khi cậu nói, nhưng tớ nghe thấy có tiếng người gọi ở ngoài, cậu gọi cô Nhi thử xem sao.
Tôi lịch sự cắt cuộc trò chuyện khi Dương đang kể về ước mơ của mình, hứa khi xong xuôi tôi sẽ dành cả ngày để nghe nếu cô ấy thích.
Ánh Dương ngừng lại, hóng đôi tai lên nghe.
-Đúng rồi, có người thiệt cậu ạ, đợi tớ nhé!
Cậu ấy nhẹ nhàng đứng lên, đi nhanh đến chiếc bàn có ngăn nhỏ nhắn được chất rất nhiều sách, những cuốn lý thuyết nhạc được tái sử dụng từ vài tờ giấy còn sót lại trong vở học sinh ở đô thị khác dày đến cả hai gang tay.
Chiếc lọ đựng bút gỉ sét vẫn được nâng niu như báu vật, những cây bút được châm mực bằng nguyên liệu tự nhiên.
Ngồi từ góc phòng, dù không nghe được Dương và cô Nhi đang nói gì, nhưng tôi chắc chắn lúc đó chị Tiểu Nhi cảm thấy rất vui…mà, cảm xúc đó như thế nào vậy…?Chỉ biết khi thấy người ta cười, tôi luôn mặc định là người ấy đang vui, hay lúc gương mặt trầm xuống, đôi khi lã chã nước từ khóe mắt, đó là buồn.
Chị Nhi đứng phắc dậy, chạy ra cửa tiếp đón, Ánh Dương cũng đi theo, cô nhìn sang tôi ra hiệu rằng: "Tớ sẽ trở lại sớm thôi"
—-------
Một hồi, cô Nhi đi vào, sau đó là Dương và một cô gái có mái tóc dài nâu hạt dẻ, khuôn mặt kim cương, mũi dọc dừa, môi trái tim cùng đôi mắt biết cười làm tôi chỉ khi lần đầu gặp đã phải tự công nhận cô gái ấy chính là mỹ nhân, chắc cũng không chỉ tôi thấy vậy, cả lớp ai cũng trầm trồ "Ồ'' lên một cái.
Cô giáo lại vỗ tay tập hợp học sinh lại như lúc chào mừng tôi, MiMi và An Khải
-Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới, từ 11 bạn trở thành 12 nhé.
Chị Nhi úp mở.
-Bạn ấy là học sinh mới hả cô?
Từ đám đông, một bạn nam xung phong hỏi.
-Đúng rồi, thật ra bạn ấy chỉ muốn trải nghiệm học ở đây 6 tháng thôi, hết thời gian bạn ấy sẽ trở về với gia đình.
-Mình là Mai Xuân, 19 tuổi , sống ở đô thị Lewy, mong được các bạn giúp đỡ trong 6 tháng sắp đến.
Cô bạn xinh xắn cúi đầu chào.
-Sao bạn lại chọn lớp học này? Còn rất nhiều lựa chọn tuyệt vời khác cho bạn.
Một bạn nữ ở dưới hỏi.
-Mình vốn là đại tiểu thư khá nổi tiếng của đô thị, tưởng chừng như cuộc sống sẽ thật hạnh phúc về sau nhưng nó thật vô vị nên mình đã xin cha mẹ tự bản thân lặn lội đến đây khi vô tình thấy được tờ rơi mà giúp việc của mình sắp vứt đi.Các bạn yên tâm nhé, mình sẽ tham gia buổi hòa nhạc sắp tới, mình rất giỏi về hát, bắt nhịp cũng khá chuẩn.
Mai Xuân nở nụ cười rất duyên trả lời.
-Đó là người mà tôi thấy khi vô tình liếc mắt nhìn ra cửa sổ trên xe ngựa đấy, xe của cô ấy có trục trặc nên phải dừng giữa đường.
An Khải thì thầm nhỏ bên tai tôi.
-Vậy thì có duyên quá rồi.
Tôi nói.
-Huh…
Khải bối rối.
-Mà nhìn kỹ thì tôi thấy cũng có đẹp lắm đâu mà sao mọi người rồi cả cô cũng nhìn nữa vậy.Tôi là con trai còn chẳng thấy thích thú gì.
Anh thắc mắc.
-Thế như nào mới là gu của anh?
Ánh mắt tôi vẫn còn nhìn Xuân đang phát biểu nhưng vẫn cố gắng nghe Khải càu nhàu kế bên.
-Sao tôi phải nói cho cô nhỉ?
An Khải đỏ mặt bật cười.
Tôi quay sang nhìn anh, nhưng Khải vẫn đang né tránh ánh mắt của tôi mặc cho trước đó anh đang rất mong sao cho tôi nhìn anh một cái.
-Anh không nói cũng được, mà sao cái khuôn mặt đỏ ngầu đó sao giống khi ở trong nhà ăn vậy?
-Có gì đâu…
—-------
Tôi cứ mãi đắm mình vào chất giọng vừa ngọt ngào và ấm áp của Xuân mà quên rằng mình phải nghe những câu chuyện từ trên trời xuống đất của Dương, nhưng chắc chắn rằng cô bạn này cũng "mê" Xuân khi lần đầu gặp.Còn có vài bạn ngồi đằng trước tôi nói: "Ai rồi cũng mê Xuân đến nỗi quên ăn quên ngủ mà thôi."