webnovel

Chương 6: Không cúi đầu trước tiền tài

Editor: Nguyetmai

"Cái gì?"

Tống Thanh Phong sững sờ, cậu chỉ mới vừa dâng trào nhiệt huyết, định xông pha làm chuyện lớn thì lại hết giờ chơi.

Cậu ta đã chơi bao lâu rồi?

Không phải chỉ mới chơi có một lát thôi à?

"Ông chủ, quán có giới hạn thời gian chơi hả?"

"Không phải trên bảng ngoài cửa đã viết rất rõ sao? Mỗi người chỉ được chơi tối đa 6 tiếng một ngày thôi."

"6 tiếng?"

Cậu ta nhìn trái nhìn phải, sau đó hỏi:

"Sao tôi đã chơi 6 tiếng được? Tôi mới chỉ giết vài con quái thôi mà..."

Trước đó khi cậu ta chiến đấu một mình với chó Zombie và Zombie, vì không để bọn nó đụng vào người mà mỗi trận đấu đều kéo dài rất lâu, vì vậy chỉ mới đánh được vài con quái đã hết thời gian mất rồi.

"Không được!" Tống Thanh Phong gào lên: "Sao lại đặt ra quy định chết tiệt này chứ? Chẳng lẽ tôi có tiền cũng không cho chơi?"

"Quy định là quy định!"

"..."

Kinh doanh vậy mà được á hả? Có khách tiêu tiền mà cũng đuổi luôn được à?

Cậu ta chơi còn chưa đã nghiền đã bị đá ra, làm vậy khác nào đang quện nhau sắp tới đỉnh thì đột nhiên anh trai "rút súng" ra về, thật sự khiến người ta muốn phát điên.

Tống Thanh Phong nghiến răng, duỗi hai ngón tay ra:

"Tôi trả giá gấp đôi, sao hả?"

Phương Khải không thèm ngẩng đầu lên.

"Gấp năm!" Tống Thanh Phong duỗi cả năm ngón tay lên.

"Gấp năm..."

Hai mắt Phương Khải sáng rực. Khi hệ thống chưa xuất hiện, tổng tài sản của hắn còn chưa tới 1 linh tinh. Phương Khải nào đã thấy nhiều tiền tới vậy đâu cơ chứ.

Phương Khải vội vàng hỏi hệ thống:

"Hệ thống, có thể du di tí được không? Một giờ 10 linh tinh lận đó!"

"Không được!" Hệ thống lập tức từ chối lời đề nghị đầy hấp dẫn của Phương Khải. "Thân là kí chủ của hệ thống, tuyệt đối không được khuất phục trước tiền tài!"

Phương Khải đau lòng muốn hộc máu, ông chủ một tiệm net mà cũng cần có phẩm chất cao thượng như vậy sao?

Hắn lưu luyến nhìn 10 viên linh tinh trong tay Tống Thanh Phong, sau đó hỏi lại một lần nữa: "Không được thật hả?"

Hệ thống không thèm đáp lại.

"Xem như mày giỏi!"

Phương Khải cắn chặt răng, từ chối lời đề nghị tăng giá mê người của Tống Thanh Phong: "Không được!"

Vương béo sớm đã hết thời gian giới hạn từ lâu, cậu ta nhỏ giọng thì thầm với hắn:

"Này Khải Tử, hình như lai lịch của tên này không đơn giản đâu, không thể dàn xếp sao?"

Phương Khải lập tức lắc đầu đáp lại.

"Thiếu gia!"

Thanh niên áo xám hừ lạnh một tiếng, đe dọa: "Thằng nhóc này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không bằng để ta..."

"Mày là cái thá gì? Cút ra ngoài!" Tống Thanh Phong trừng mắt lườm thanh niên áo xám, sau đó mới nhìn về phía Phương Khải.

Nhưng chính Phương Khải cũng bó tay không còn cách nào, mắt hắn như có như không nhìn về phía tấm bảng đen. Trên đó viết rất rõ: Kẻ nào dám gây chuyện thì vĩnh viễn không được chào đón!

Nhìn theo ánh mắt của Phương Khải, Tống Thanh Phong đọc được lời cảnh cáo trên, gương mặt đẹp trai bất giác đen như đáy nồi.

Cách làm việc của ông chủ tiệm này thật khiến người ta cạn lời mà!

"A Mãn! Chúng ta đi thôi! Ngày mai quay lại!"

"Thiếu gia... chúng ta cứ đi như vậy sao?"

Gã còn chưa dứt lời thì Tống Thanh Phong đã đi ra bên ngoài rồi.

Đến khi gã cũng đi ra khỏi tiệm, Tống Thanh Phong mới thấp giọng nói:

"Điều tra rõ lai lịch của chủ quán."

"Vâng!"

Sau khi thấy hai người rời khỏi, Vương béo cười khà khà, nói:

"Này Khải Tử, ngày mai tôi phải tham gia thi tuyển rồi, mà bây giờ tôi vẫn chưa thấy yên tâm cho lắm, cậu xem có phải..."

Há, tên béo này còn biết giả bộ tội nghiệp để được thương xót à?

"Như vậy rồi mà cậu còn không vượt qua kỳ thi tuyển nữa, thì cậu còn mặt mũi gì đòi làm võ giả chứ?"

Vương béo: "..."

Thằng Phương Khải này đúng là mềm cứng đều không xong!

Vương béo buồn bực vô cùng, xem ra giờ chỉ có thể quay về chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai thôi.

***

Trong tiệm chỉ còn lại một mình Phương Khải, không còn ai quấy rầy nữa, Phương Khải tiếp tục chơi game.

Khắp nơi trong biệt thự đầy rẫy quái vật và cơ quan, ngoài ra còn có thêm một đám Zombie trông thì có vẻ hơi yếu, nhưng mà đó cũng chỉ là nhìn qua thôi.

Thực chất, tất cả Zombie chưa bị đánh vỡ đầu đều có thể tiến vào trạng thái phát cuồng, hơn nữa đến cuối game sẽ xuất hiện rất nhiều Hunter và Chimera, muốn vượt qua phiên bản remake thực tế ảo này của hệ thống không phải chuyện dễ dàng.

Trong bản remake của hệ thống, người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm khi giết chết quái vật, vì thế sẽ phải giết chết phần lớn Zombie. Cứ như vậy, đến cuối game sẽ xuất hiện tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng.

Để thông qua được trò chơi này, mỗi viên đạn bắn vỡ đầu Zombie thôi chưa đủ, người chơi còn phải có năng lực sử dụng dao găm, tự mình giết chết một con Zombie mà không bị thương. Thậm chí phải có thực lực chém giết chính diện với Hunter mới được.

Cần phải nói rõ một điều, vỡ đầu ở đây không phải chỉ đơn giản là bắn trúng đầu Zombie, mà người chơi phải đánh nát óc mới giết được Zombie.

Bởi vậy nếu như dùng súng lục thì cần bắn vài phát trúng đầu mới giết chết được Zombie bình thường.

Còn nếu như dùng dao găm...

Phương Khải khom lưng, toàn thân như một con báo săn, lặng lẽ tiếp cận con Zombie ở phía trước.

Khi khoảng cách hai bên còn chừng một mét, Zombie chuẩn bị quay người lại, Phương Khải đột nhiên xông tới, con dao găm trong tay đâm mạnh vào huyệt thái dương của Zombie.

Phương Khải không cảm thấy hài lòng với nhát dao này, bởi vì hắn thấy rõ Zombie vẫn đang giãy giụa.

Zombie vẫn chưa chết!

Phương Khải nắm chặt thanh dao găm, dùng sức xoay mạnh chuôi dao, lưỡi dao nghiền nát óc Zombie.

Đến lúc này con Zombie mới giãy chết, ngã xuống đất.

Một dòng nước ấm từ trên thi thể Zombie chảy vào người Phương Khải, hắn bật giao diện nhân vật lên: cấp 9.

Thông thường, cấp độ nhân vật càng cao thì càng khó để tăng lên. Hiện giờ cấp độ nhân vật của Phương Khải đã cao hơn gấp đôi đám người Vương béo.

Nếu mọi thứ trong game phản ánh thực lực của hắn ngoài đời thực, vậy tốc độ và sức mạnh của hắn hiện giờ đã vượt qua cả người sinh ra trong danh môn, từ nhỏ được dùng các loại thuốc quý giá để rèn luyện thân thể như Tống Thanh Phong rồi.

Phương Khải vẩy sạch vết máu đen trên dao găm, tiếp tục tiến sâu vào trong biệt thự. Đúng lúc này bỗng một con quái thú toàn thân đầy vảy cứng với móng vuốt to khỏe đột ngột xuất hiện.

Hunter!

Phương Khải rùng mình, đây là loại quái vật khó dây dưa nhất trong nửa giai đoạn về sau game Resident Evil 1.

Phương Khải vẫn nhớ rất rõ, khi mình mới bắt đầu chơi Resident Evil 1, máu vàng trở xuống mà gặp phải thứ quái vật này thì chỉ cần chút sơ sẩy sẽ xuất hiện hiệu ứng chém đầu, một đòn chết luôn. Thứ này vô cùng nguy hiểm!

Hắn nuốt nước miếng, nắm chặt thanh dao găm ở trong tay.

Phương Khải không đổi sang dùng súng, hắn vẫn cầm dao găm đi về phía con Hunter kia...

***

Không phải ai cũng tự cao nhưng lại không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ như Tống Thanh Phong. Sau khi Tống Thanh Phong và Vương béo rời khỏi, đến buổi tối, có một thanh niên áo đen đi vào trong quán.

"Ông chủ!"

Thanh niên mặc áo đen đẩy cửa đi vào với vẻ mặt kỳ lạ.

"Quán này kinh doanh gì vậy?"

"Chơi một trò tên Resident Evil."

Phương Khải chỉ vào máy vi tính, hỏi:

"Anh có muốn chơi thử hay không?"

"Trò chơi?"

Thanh niên áo đen nhìn Phương Khải với anh mắt khác lạ:

"Chơi như thế nào? Tính phí như nào?"

Phương Khải chỉ vào tấm bảng đen ở trước cửa.

"Linh tinh?"

Thanh niên áo đen lập tức sầm mặt lại, quay người rời đi, đương nhiên không quên chửi vọng lại một câu:

"Đồ gian thương!"

"..."

Cơ mặt Phương Khải giật giật.

Sau đó lại có vài người đi vào quán, nhưng không ai giống Tống Thanh Phong cả. Cuối cùng, cả buổi tối mà quán net của Phương Khải không đón tiếp được thêm vị khách nào nữa.

Phương Khải thở dài một hơi, sau đó trở lại chỗ ngồi tiếp tục chơi game.

Hắn chơi một mạch tới hơn 3 giờ sáng.

Trên màn hình, Chris máu me khắp người ngã xuống mặt đất, trên cơ thể có vô số vết thương. Thậm chí có nhiều vết thương trí mạng. Trước người Chris là một con Hunter, nó cũng bị chém máu thịt be bét. Nhưng con Hunter vẫn đang đứng.

"Mẹ nó chứ..."

Đã hơn 3 giờ sáng, nửa ngày chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết khiến Phương Khải cảm nhận được trạng thái của bản thân đã giảm xuống. Nhưng khác với Tống Thanh Phong thấy không đấu lại liền lập tức rút lui, vì để trải nghiệm hết tất cả các cách tấn công của Hunter, Phương Khải quyết chiến tới chết cũng không lui bước.

Chỉ là giờ có đánh tiếp e rằng kết quả cũng không khá hơn chút nào.

Sau khi thoát khỏi game, Phương Khải cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Tuy rằng cả ngày hôm nay chẳng làm gì, chỉ ngồi trước máy vi tính, nhưng trải qua một ngày giết quái vật trong game, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều vô cùng mệt mỏi.

Do đó hắn không thể chơi game suốt 24 tiếng một ngày được. Phương Khải đi đóng cửa quán, lên tầng trên đi ngủ.