Trong hoàng cung.
Thái y sờ mạch lắc đầu, ông đã xem tám lần, người không còn thở thì thuốc nào có thể cứu nổi, chỉ có thể than công chúa bạc mệnh thôi.
Dương Đại Ngọc ngồi trên nệm, tay cầm phật châu, khuôn mặt dịu dàng khó quên, nàng đang cầu an cho Dạ Thi. Đại Ngọc đứng dậy, cung nữ vội đỡ nàng, Đại Ngọc tỏ ý không cần, từ ngoài ma ma chạy vội vào: "Nương nương, tiểu thư không còn thở nữa."
"Cái gì?" Đại Ngọc sợ run người, cung nữ phải nắm chặt tay mới đứng vững. Không còn thở là không còn thở thế nào? Lúc người đi vẫn còn là một con bé nguyên vẹn cơ mà? Là Hạ Lâm ra tay sao? Không thể nào được, một người cha ai lại đi hại cốt nhục của mình. Nàng nhớ tới ba vị vương gia đến Hạ phủ sau đó công chúa mất tích, nhất định lúc đó có kẻ chen ngang làm hại công chúa rồi. Phải mau chóng tìm hắn ta nói cho tử tế, còn hiện tại…. hoàng hậu giục cung nữ: "Mau đi báo cho Cẩm Tú."
"Bệ hạ phong toả cung rồi."
Dương Đại Ngọc muốn ngã luôn trên đất, phong tỏa hoàng cung? Là thế nào? Lẽ nào là thái hậu làm sao? Không được, dù có căm hận bà ta đến đâu thì chuyện này không được đồn ra ngoài, nếu cực bắc biết con bé là người họ Hạ vậy thì không đơn giản là giết qua đánh lại đâu. Hơn nữa chuyện hoàng tộc giết nhau xưa nay vốn là đại kị trong dân gian, không thể để tin đồn truyền ra bên ngoài được, càng nhiều người biết càng không có lợi. Nghĩ đến đây bèn nhớ ra Triệu Thiên làm thống lĩnh cấm vệ, họ Triệu quyền lực không ít may ra có cơ hội truyền tin ra ngoài. Nói: "Mau đi gọi thủ lĩnh cấm vệ đến đây cho bản cung, nói là bản cung muốn gặp hắn."
"Hoàng hậu chậm một bước rồi." Triệu Thiên bước vào phật đường, "Bệ hạ giam lỏng tất cả những ai biết tin."
"Liên Chi." Hoàng hậu thốt lên một câu này, chỉ có người đó mới có thể tạm thời xóa đi nghi ngờ của bên ngoài thôi. Cũng chỉ có nàng ấy mới khiến cho hoàng đế buông tha con bé. "Ta sẽ bảo Liên Chi hạ sơn….. Người đâu, mau mang nến ra đây."
Nến thắp lên lập tức thái giám từ cung hoàng đế tới, lấy cốc trà trên bàn dội vào, ngọn nến tắt, hoàng hậu nhìn thái giám, không còn lời nào để nói về hoàng đế.
"Nương nương vẫn nên nghỉ ngơi, chuyện này có bệ hạ lo rồi."
Hoàng hậu ngỡ ngàng, cuối cùng là cười một tiếng, hướng thị vệ mà nói: "Người đâu mang thứ láo xược này ra ngoài phạt 50 trượng, ai dám ngăn lại hôm nay bản cung liền tru di kẻ đó." Nói rồi quay sang hướng thị tỳ thân cận, thái giám đó liền bị tát hai cái, sau đó bị lôi đi. "Các người quên mất ta cũng xuất thân từ danh gia, đối với kẻ dưới không vâng lời gia tộc ta không cho phép dung thứ."
Tên thái giám kia không nghĩ tới hoàng hậu hiền lành lại ra tay độc ác như thế, hắn muốn hét lên lại bị người bên cạnh lôi ra ngoài ném xuống ao. Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống, là thái hậu có mặt trong vụ này sao? Không làm thì thôi, hắn đã ra tay chắc chắn có bà ta ở trong âm mưu này. Bình thường nàng luôn không muốn đôi co giữa đế vương tốt và nam nhân tốt. Nhưng nay thì khác rồi, hắn muốn làm gì là việc của hắn còn nàng muốn làm gì là việc của nàng, còn tiếp tục lấn tới thì đừng trách họ Dương đây không nể mặt thiên hậu, không nể mặt giang sơn xã tắc.
Hướng Triệu Thiên: "Để tướng quân chê cười, ta lập tức đến chỗ thái hậu xem bà ta dở trò gì."
Triệu Thiên cúi đầu: "Đại Ngọc, ta biết gia tộc muội đi theo công chúa Ngân Hà, quyền khuynh thiên hạ. Tuy nhiên người nắm quyền cao nhất là Thiên quân, đã có một Phi Sương rồi, ta mong muội lượng sức mình."
Đại Ngọc đáp: "Đa tạ huynh nhắc nhở, phụ thân có gửi thư báo hỏi thăm về tình hình của hai đứa Ngọc Ngưng và Ngọc Sương. Ta nghe nói lần tỷ thí vừa rồi có người cố tình trọng thương?"
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đánh nhau ắt có thương tích. Muội biết thái hậu chỉ là con chó của Thiên quân. Ông ta đã có lòng ngẫm đến thân phận của con bé thì ngày này ắt phải đến. Dù cho thái hậu có ra tay hay không thì lần này thoát không khỏi tiên gia. Muội đừng vì chuyện nhỏ mà dứt dây động rừng ảnh hưởng đến thái tử sau này. Chuyện của chúng ta nên để ở đời chúng ta, đừng khiến cho con trẻ phiền lòng."
"Muội trút giận lên thái hậu là một sớm một chiều thôi. Dù không có lần này thì bao nhiêu năm qua quá đủ cho bà ta ăn tát, đối với muội từ lúc con bé sống muội mới lần nữa có lại hy vọng bù đắp cho năm xưa."
Triệu Thiên lắc đầu: "Không phải do muội, là do Cẩm Tú quá yêu Dạ Lâm nên không nhận ra thôi. Chuyện năm đó cả hai đều là kẻ bị bà ta và Thiên quân tính kế, oan có đầu nợ có chủ. Đừng vì thế mà hận người vô tội."
Đại Ngọc cúi đầu: "Sự thật không thể đổi, dù thế nào đi nữa là muội đã khiến cho họ đến nước đường hôm nay."
"Là Dạ Lâm đã dung túng cho sự yếu mềm của mình. Lúc đó chúng ta không có lựa chọn nào khác, từ sau khi thánh nữ đài suy yếu tiên tộc thế mạnh như chẻ tre. Không chọn thỏa hiệp thì chúng ta liệu đi về đâu? Muội hãy thông cảm cho hoàng đế một chút, cũng là thông cảm cho chính mình."
Hoàng hậu không nói gì, dù có lựa chọn thế nào những ngày tháng đi qua đều không thể quay trở lại. Tình cảm năm đó của bọn họ, máu của thân nhân, và cả những đau khổ đó nữa. Sao có thể vì một câu không còn lựa chọn mà bỏ đi tất thảy được? Lúc đó hoàng đế không còn lựa chọn khác, vậy còn hiện tại, còn bao nhiêu năm qua thì sao? Lẽ nào mười năm rồi hắn vẫn không có lựa chọn nào khác sao? Là hắn không muốn lựa chọn lại, với hắn giang sơn quan trọng, lê dân quan trọng. Hắn đã mắc bệnh của đế vương rồi, ngoài thiên hạ ra thì tất thảy đều là thứ bỏ đi, làm sao mà nàng có thể tin người như thế sẽ tha cho Vy Tuyết chứ?
Triệu Thiên nhìn theo bóng hoàng hậu, con bé và Cẩm Tú có lý do để hận hoàng đế. Họ chỉ thấy nỗi đau của chính mình, còn ai sẽ thấy nỗi đau mà hoàng đế đang phải chịu đây? Hoàng đế cũng là người kia mà, nhìn cha chết, nhìn nhà mất, nhìn người mình yêu đau đớn, nhìn con gái ra đi…. lẽ nào hoàng đế không đau sao? Cái chết của con cái đâu chỉ hành hạ mình người mẹ, nó còn hành hạ cả những người thân xung quanh nữa, hoàng đế thương cho con gái mình, càng thương cho Vy Tuyết thân phận khó xử. Chỉ là các muội ấy không bao giờ hiểu được nỗi khổ của Dạ Lâm, nỗi khổ của người cha là hoàng đế.
Triệu Thiên nhìn theo bước chân của hoàng hậu, nếu đã định sẵn là đau thương vậy cớ sao vẫn đi vào ải tình?
Lần đầu tiên mọi người thấy hoàng hậu đi tìm thái hậu. Bước qua cửa cung hai cung nữ chặn lại liền bị cung nữ phía sau một bạt tai, sau đó cho người lôi xuống. Áo thêu phượng, một thân vàng rực, không hành lễ chỉ thẳng người trên ngai cao: "Bà hài lòng chưa?"
Thái hậu lười nhác ngồi dậy: "Hoàng hậu đang nói cái gì thế?" Khuôn mặt có chút khó coi, đến thị uy sao, mới có một chút chuyện liền đã muốn động đến bà sao?
"Ta hỏi bà hài lòng chưa? Con bé chết rồi, bà và đứa con trai hèn nhát của bà có thể an yên kê gối mà ngủ đi, ta sẽ không tha cho bà đâu."
Mấy lời này khác hoàn toàn với hoàng hậu tri thư đạt lễ bao nhiêu năm qua. Thái hậu vẫn không hiểu gì: "Hoàng hậu xuất thân đại tộc sao lại ăn nói với ta như thế, chúng ta dù sao cũng là mẹ con, có chuyện gì cứ từ từ nói, hoàng hậu hà cớ phải để người ta chê cười."
Dương Đại Ngọc đang tức đến mức muốn giết người. Rõ ràng là bà ta cùng Thiên quân cấu kết mà còn giả vờ như không sao? Đúng là da mặt càng lúc càng dày mà. "Bà không có tư cách cùng ta nói chuyện, thái hậu bà nhớ lấy, đừng cố ép người quá đáng, ta sẽ không để yên cho bà. Vân gia cũng thế, bà hãy đợi đấy, nhân quả của bà sẽ đến sớm thôi."
Bà vẫn cười, nhân quả sao, thứ như vậy mà cũng tin được hay sao, nếu có thật thì đám người kia đã bò lên khỏi mộ bia từ lâu rồi, cần gì chờ đến hôm nay nữa, bà hơi nghiêng người, hoàng hậu ra nông nỗi này e là tiện nữ kia gặp chuyện lớn, bà cũng lười coi, dù sao sớm muộn nó cũng phải chết thôi, năm đó thoát kiếp hôm nay có thể thoát sao?
Hoàng hậu bỏ đi, để lại bóng lưng dần xa, thái hậu rốt cuộc vẫn thắc mắc Thiên quân đã làm gì để cho Dương Đại Ngọc tức đến thế? Theo như bà biết Dương gia ở tiên giới là đại tộc vạn năm, gia tộc này nhiều đời chống đối người trên ngai nhưng vẫn còn sống. Đến đời này họ chọn phò tá Ngân Hà công chúa, lẽ nào là Thiên hậu ra tay với Ngân Hà sao? Hai người này thù địch nhiều đời, dù có Thiên quân đứng giữa cũng không thể nào hòa giải, thực như thế thì chuyện này không liên can đến bà. Người bà lựa chọn phụng sự không phải Phượng tộc.
........
Sau khi đi khỏi Từ Ninh cung. Hoàng hậu một đường đi ra đến cửa cung, nàng muốn tự mình đi ra ngoài báo tin cho Cẩm Tú, không muốn chậm trễ thêm giây nào. Trước mắt cuối cùng lại thấy một hàng dài cấm vệ chặn cửa, dùng chân để nghĩ cũng biết là hoàng đế lại lo bọn họ trả thù bà mẹ độc ác của hắn. Nhìn về cấm vệ bao vây, môi nở nụ cười, nếu ngươi quyết tâm thì bao nhiêu năm qua đã ban chết cho bà ta, giờ lại muốn chặn ta lại? Nhân gian nào có món nợ khất lâu như thế.
Dương gia là tộc lớn quyền thế tại Long quốc ngang hoàng tộc, xưa nay đừng nói là cấm quân nhân gian, cho dù là cấm quân tiên giới cũng chưa chắc dám ngăn Dương Đại Ngọc lại. Hoàng hậu bước thêm vài bước, cấm quân lùi thêm vài bước, không ai dám rút kiếm ra.
Người cười một tràng dài, lại lùi lại: "Các ngươi tự tránh ra vậy thì có thể chết dễ coi một chút, cản đường ta, vậy." Rút một thanh kiếm: "Ai sẽ là kẻ chết trước đây?" Đại tộc sau lưng đừng nói là vài mạng người, dù hôm nay nàng có đồ sát cả nửa cấm quân cũng không ai dám cản lại.
Cấm vệ nhìn nhau cuối cùng vẫn không lui ra. Hoàng hậu tiến lên đưa kiếm cho thị tỳ, một kiếm đầu đâm qua áo, xuyên vào vai một người, nàng lại đi thêm một bước: "Kẻ nào cản đường ta hôm nay chính là đối đầu với Dương gia."
Hoàng đế yếu đuối là điều ai cũng biết, còn Dương gia thì xuống tay vô tình nói là làm, cấm quân chặn hoàng hậu không được quá hai cái chớp mắt, dưới cái nắng có phần gắt, khiến con người ta muốn hoa mắt, bóng người cao lớn đi đến từ ngoài cung, cấm vệ tránh đường, là Tam Thuật vương. Đôi mắt hướng máu me trên sân không chớp lấy một cái, cười có chút đẹp đẽ. Nói một tiếng: "Hoàng hậu nương nương."
Cấm vệ phía sau không chắn đường nữa, Tam Thuật vương cười như có như không: "Thứ cho thần đệ đến muộn, bao năm qua nương nương bầu bạn bênh thanh đăng, cấm quân tạm thời quên mất chút phép tắc, đệ nhất định dạy dỗ lại."
Tam Thuật vương đã có lời, Đại Ngọc đương nhiên có thể ra khỏi cung bất cứ lúc nào, liền đa tạ một tiếng rồi đi về chuẩn bị. Hoàng hậu đi khuất, hai người còn lại mới vào cùng, ba người sải bước đến thư phòng.
Hoàng hậu và thái hậu, một mối thù truyền kiếp, thái hậu cướp con của hoàng hậu, làm tỷ muội phân ly, khiến hoàng hậu từ đệ tam mỹ nhân của nhân giới, đại tiểu thư cao quý của Dương gia thành có nhà không thể về, là đối tượng cho người ta lăng nhục. Một nữ tử cướp đi phu quân của tỷ muội mình, chia rẽ hoàng thất. Lúc đó cũng là lúc mà nàng sinh hạ ra thái tử, vào cái ngày nó ra đời nàng không bao giờ quên hình ảnh ngoài kia Triệu gia than khóc, hình ảnh Liên Chi phẫn uất bỏ lên núi tiên. Tất thảy sự thù hận này đều muốn đưa nàng đến cái chết, cuối cùng nàng lại lựa chọn sống bởi vì Vy Tuyết ra đời. Còn bé là cầu nối duy nhất, là sự lựa chọn cuối cùng để cứu lấy tình cảm năm xưa, cũng là người nàng nợ nhiều nhất.
Dương Đại Ngọc bao năm chưa từng hỏi thái tử lấy một câu, bởi vì trong lòng nàng không có một đứa con tệ như vậy dù cho nó là nàng sinh ra. Nó vốn là minh chứng cho sự ngu ngốc năm đó của nàng, là sự xỉ nhục đối với nhà họ Dương. Bất chợt quay đầu lại, từ nơi phía xa nhìn tam vương, bọn họ đến đây đều là vì hoàng quyền, vì ngai vị, tuy không quang minh chính đại. Ít nhất vẫn hơn đứa con trai kia của nàng, đến chút chí khí cũng không có, một lòng vì quyền bán đứng lương tâm. Người như thế nàng không vừa mắt, càng không tha thứ khi mà nó biết tội ác của thái hậu mà còn hùa vào. Năm đó nếu không phải đứa con này nói hai lời, bỏ mẹ theo giặc thì nàng có thể là kẻ hứng cái danh ghen tuông phải nương cửa phật sao? Ba bọn họ, bất kể ai làm vua cũng sẽ đưa nơi này tốt hơn, chuyện bọn họ cân nhắc nàng nhất định giúp.
......…...
Ngày hôm sau tại buổi triều sáng.
Trước văn võ bá quan, trong cái không khí trong lành giả tạo của buổi sáng, mọi người cùng nhìn lên đế vương trên cao. Dạ Thiên Minh lên bẩm báo chuyện thái hậu giao đã hoàn thành, sau đó là Dạ Hi Vũ lên báo cáo chuyện thanh trừng tham quan, xong xuôi, lúc này mọi người mới im lặng một cách kì dị.
Ba vương gia lên nói: "Bẩm bệ hạ, nước không thể một ngày không vua, hậu cung không thể nào không có hoàng hậu, nay thái tử đã mười tuổi vẫn chưa định hôn sự cho ai. Thần thấy có phần không hợp lý."
"Khanh nói xem không hợp ở đâu? Tam Vương?"
"Thần cảm thấy thái tử xưa nay đều cần có mẫu thân nuôi dạy, cần có gia tộc ngoại giúp sức quản lý trong ngoài, cần một thái tử phi từ lúc này, bầu bạn cùng thái tử. Bao năm nay thái tử có mẹ lại không ở cùng, một mình thái hậu nuôi tất cả các hoàng tử, công chúa rất không hợp lý." Đẩy vai Dạ Thiên Minh.
Phụ họa: "Thái hoàng thái hậu sắp trở về, mình thần lại quanh năm bận việc, e là không thể bầu bạn cùng người, xin bệ hạ để cho một người đến bên thái hoàng thái hậu phụng dưỡng."
Dạ Hi Vũ nói tiếp: "Xin bệ hạ để cho thái tử được mẫu thân nuôi dưỡng, chớ nên chia cắt mẫu tử lâu thêm, thỉnh xin bệ hạ cho Hạ công tử về bên cha mẹ, thần xin người công tư phân minh, đừng lấy trẻ nhỏ làm con tin gây ly gián nội bộ."
Quan viên biên phía thái tử lập tức phản bác, ai ngờ hoàng đế đứng dậy: "Thái tử về bên cạnh hoàng hậu, các công chúa và hoàng tử khác các khanh thấy ai thích hợp nuôi dạy thì tiến cử, không thể để cho chúng như vậy mãi được."
"Hôn sự của thái tử, vậy thì bàn sau. Trẫm cũng đang muốn bàn riêng với tam vương đây."
Thái giám hô: "Bãi triều."
Quan viên nhất loạt quỳ xuống.
......…..
Ngày hôm sau
Tam vương chờ ngoài thư phòng, hôm qua họ đến rồi về, hôm nay đến rồi lại chần chừ, không biết vào trong có suôn sẻ không. Bước đi vào, quỳ xuống, hành lễ, đế vương không giống như mọi lúc, âu sầu ảo não. Nếu như năm đó hoàng đế cứng rắn hơn, dám buông bỏ thứ cần buông bỏ thì đã không có hôm nay một ngày đầy rối ren.
"Các khanh nói trẫm nghe yên lành sao lại là hôm nay?"
"Chuyện gì rồi cũng sẽ tới, bệ hạ mong là lúc người nằm bên quan tài như thái thượng hoàng, trông phi tử náo loạn diệt lẫn nhau hay sao?" Dạ Thiên Minh năm đó là người rõ nhất, dáng vẻ vô cùng thất vọng của thái hoàng thái hậu với đám con dâu đáng xấu hổ của bà, lại đến người thái hậu không ra gì tham quyền đoạt chính. Thái hoàng thái hậu không có mặt mũi nhìn tiên tổ lên núi đi tu, bà nói rằng bà không thể chịu nổi một vị hoàng đế không làm nổi trách nhiệm của hoàng đế.
Dạ Hi Vũ không nghĩ gì nhiều, hôm nào đến mà chẳng thế, đối với hoàng đế nhu nhược thì hôm nào mà chẳng là ngày buồn: "Thần tiến của bệ hạ lập công chúa làm thái tử phi, ban một đạo thánh chỉ, nói đế còn hậu còn, hậu rời ngai đế coi như chết."
"Trẫm không quyết được."
Biết ngay mà, làm được thì đã chẳng có cái chuyện như hôm nay. Vua có thái tử có mà để một bà già tham tiền hám lợi can chính. "Vậy người hãy nhìn con gái người lâu hơn một chút rồi thổi tắt trường minh đăng, đừng làm cho mọi người khổ nữa."
Cái này hoàng đế cũng không làm được. Con gái của hắn, đến giờ hắn vẫn chưa lập được cho ty tỷ nó một cái mộ bia đàng hoàng, mất đi nó nữa hắn sao có thể, nhưng thái hậu, nội loạn, hắn cũng làm không nổi.
Nói mãi, tam vương đã chán hoàng đế hôm nay quyết tâm mai bỏ cuộc, họ buông một câu thế rồi cũng im lặng, người mà, một khi đã hèn nhát thành quen thì nói lời nào cũng thế, làm cho hết trách nhiệm rồi thôi, để tâm thêm chỉ nhọc lòng.
Hoàng đế nhìn bóng tam vương bỏ đi, thở dài. Đâu phải hắn không yêu con, chỉ là hiện tại tình hình khó nói. Họ thấy cái bên ngoài chứ đâu thấy được cái bên trong, nếu công khai đó là con gái hắn vậy thì tiên tộc sao để yên? Còn nếu để nó là con gái Hạ Lâm thì cực bắc thế nào? Bắt buộc phải bày ra cái thế cục này để cho đôi bên nghi ngờ lẫn nhau mới có thể tạo điều kiện cho con bé trưởng thành.
"Bệ hạ thương yêu công chúa, rồi một ngày công chúa sẽ hiểu cho tấm lòng của người." Thái giám rót một ly trà. Người nặng tình là người khổ nhất, người cha đau lòng nhất thế gian là đế vương, mệnh đã định đế vương yêu ai người đó đều phải chết. Cách duy nhất chỉ có hiện tại mà thôi.
"Vì tình yêu của trẫm, Cẩm Tú đi đến đường cùng. Vì trẫm Đại Ngọc bị người người phỉ nhổ, cuối cùng cuộc đời này trẫm chỉ có thể từ xa chúc phúc cho họ." Hắn nhìn trời, hắn có yêu nàng không? Có chứ, hắn yêu nàng hơn tất thảy thế gian, chỉ là nếu hắn đến gần nàng vậy thì thế gian và nàng đều không được hạnh phúc. Lùi một bước để nàng có thể đi ra khỏi đây, sống cuộc sống thuộc về mình. Còn đau khổ này hắn chịu là đủ rồi.
Người đời chỉ thấy cái phù hoa của ngai rồng, có ai nhìn thấy nỗi đau sau đó không? Thiên quân như hổ rình mồi, Già Thiên đế một lòng chỉ muốn ở phía xa mộng mơ phục thần. Cả hai bọn họ đều là những kẻ tham lam thứ không thuộc về mình, mà cái giá phải đổi lại là lê dân trăm họ đang nương nhờ hắn. Hằng đêm ngoài cấm cung kia có bao nhiêu người than khóc? Có bao nhiêu nỗi đau? Nếu hắn chỉ nhìn đến nỗi đau của người xung quanh mà bỏ đi thiên hạ thì đó không còn là hoàng đế nữa rồi. Chính vì hắn yêu Vy Tuyết nên mới để con bé ở ngoài cung kia, vì nó mà diễn một màn kịch, làm con rối cho thái hậu. Chờ đến khi con gái đủ lông đủ cánh hắn nhất định sẽ liều cái mạng này đòi lại cho nó những gì chúng chiếm giữ. Còn hiện tại họ chỉ có thể nín nhịn thôi, vì con và vì nàng.
Lần này hắn không truy đến cùng là do ai làm. Cực bắc hay Thiên quân là vì do ai cũng giống nhau mà thôi. Đích của chúng đều là mạng của con bé, là tất thảy người ở Hoa quốc này. Hắn làm sao không biết Thiên quân cùng Già Thiên đã mất đi khả năng tu luyện kia chứ? Chúng đều là ăn sống nuốt tươi máu thịt của người khác để duy trì cái danh hão hiện tại, sâu thẳm trong tâm đều đã là lũ quỷ mục ruỗng linh hồn. Chúng mà biết Vy Tuyết là chìa khóa vậy thì…. nhất định vì con phải suy tính chậm lại.
.....