webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Fantasy
Not enough ratings
41 Chs

Chương 1: Nơi này là đâu

Tôi là Vương Chi Linh, một nữ sinh bình thường, mà… cũng không bình thường lắm, tôi có thể chất vượt xa người thường.

Tôi có thể đấm vỡ tảng đá to, bị xe tải đâm cũng không bị sao cả.

Tôi có thể nhảy cao 20m, và chạy nhanh lên đến 100km, hoặc đó là số đo chưa cụ thể lắm, mà nó cũng tương đương vậy.

Nhưng cái dị là tôi chưa tập luyện bao giờ, mà cho dù có tập luyện thì cũng không thể đạt đến mức đó được.

Vì cơ thể khỏe khoắn của tôi mà tôi thường đi du lịch xa, nơi tôi đi thường rất khắc nghiệt, tôi đã đi tới sa mạc Sahara và bắc cực lẫn nam cực, có lần tôi đi vào rừng thì bị trúng độc nữa, bây giờ tôi đang đi học, không phải nghỉ học đâu tôi đều đi vào nghỉ hè hết đấy.

Nơi tôi học là trường Thanh Xuân. Nơi này có vụ bạo lực thường xuyên, nên tôi thường thấy như cơm bữa, tôi nhập học vào đây là vì chỉ có nơi này là gần nhà và đủ điểm nhập học thôi. Tôi không thích học lắm, chủ yếu học cho đủ điểm thôi nên mới bị ném vào trường này.

"Uaaaaa!!!"

Đột nhiên một người nào đó bị bay ra từ đường cửa sổ và suýt va trúng người của tôi.

"cái gì vậy nè?"

Tôi bị bất ngờ và đặt ra câu hỏi.

" là tao đó mày ý kiến gì không con nhỏ kia!?"

Đó là Minh béo, một tên cực kì đáng ghét trong trường, đó là biệt danh của hắn vì hắn mập như con lợn ấy , nhưng hắn cao tận 2m2 lận, gần gấp đôi tôi rồi.

"Mày cút ra coi, con lùn này, đứa nhỏ như mày không nên quan tâm chuyện này đâ…"

Mặt tôi nổi gân lên, tôi bật nhảy lên một cái và đấm vào cằm của hắn một cú, cú đấm của tôi cực kì đau đớn khiến hắn nằm ngay tại chỗ.

"không ai được phép đứng trước mặt tôi mà gọi tôi lùn!"

Hắn sùi bọt mép và mắt trợn ngược, mọi người đều thấy rất kinh ngạc và phải tự hỏi rằng sao mà tôi lại có thể làm được, điều này thật là bất khả thi.

Nhưng mà nó lại được thực hiện ngay chỗ này, cơ mà cũng vì tôi giấu đi khá là kĩ càng, mà đúng hơn là đó giờ không có ai đi gây sự với tôi cả nên không ai biết cũng phải.

Sau đó tôi nhanh chóng đi vào lớp học, khi tôi quay đầu lại thì họ vẫn kinh ngạc mà nhìn thẳng vào tôi mà đâu có biết là vì tôi có đi đánh nhau bao giờ đâu.

Cơ mà xấu hổ quá, họ có coi mình là khỉ đột không nhỉ.

---------------------------------------------------------------------------

-Giờ ra chơi-

"Hôm nay chán thế~"

Tôi bày ra khuôn mặt chán nản.

"Thế ra ngoài chơi đi con nhỏ này."

Cậu ấy than thở như một thói quen vậy.

"Phải rồi, nhưng chơi gì."

Đúng đấy, mặc dù là kêu ra ngoài chơi, nhưng mà ở bên ngoài đó chả có loại trò chơi gì hay.

"Mình không biết, hay là đi dạo tán gẫu"

Cậu ấy nói với vẻ mặt vui tươi.

Cũng được ha.

Đây là Hoàng Phương Anh, bạn cùng bàn với tôi, bọn tôi chơi với nhau khá lâu rồi, và cậu ấy cũng rất tốt bụng, ban đầu khi vào trường này thì cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.

"Mà cậu khỏe thật ha?!"

Cậu ấy hỏi tôi với vẻ mặt tươi cười, nụ cười của cậu ấy có cảm giác hơi đáng sợ làm cho tôi đổ một chút mồ hôi lạnh.

"Hả?"

Tôi giả bộ không hiểu lời cậu ấy nói.

"thì có lời đồn về cậu đó!"

Có cả lời đồn luôn rồi hả? nhanh thế!

"lời đồn gì?"

Tôi lại giả bộ không hiểu.

"thì cậu giấu nghề mà giờ mới bộc lộ ấy, mà cậu có tập gym không vậy?"

Phương Anh hỏi tôi.

"Không, tớ chưa từng tập đi tập gym!"

Tôi trả lời một cách thành thực.

"Vậy sao cậu mạnh vậy?"

cô ấy lại hỏi tôi, nhưng lần này lại kèm theo một chút sự ngạc nhiên.

"Tớ không biết, từ nhỏ đã vậy rồi!"

Tôi đáp lại cậu ấy.

"thật tình, đi chơi thôi!"

"Uhm"

Lúc định đi ra lớp thì,có một người chạy nhanh tới chỗ tôi

"đứng lại con nhỏ kia, tao sẽ cho mày biết tay, mày sẽ phải hối hận"

lại là cái tên đó, hắn giờ đây đang rất tức giận, hắn vung một đòn thẳng, lực áp dụng của nó rất lớn, các ngấn mỡ của hắn rung lắc, trông rất hài, nhưng mà bị đấm như thế chắc gục mất, tôi đã né ngang bằng cách xoay vòng và đá hắn một phát ngay bụng, hắn văng xa vài mét, hắn vẫn còn đứng được, mấy lớp mỡ kia cũng có ích đấy chứ

"khốn nạn"

hắn chửi tôi một cách cực kì bức xúc

tôi chạy tới và bồi cho hắn thêm vài cú vào bụng nữa, sau đó hắn nằm xuống, tôi kiểm tra thử

"Ngất rồi, làm sao giờ nhỉ"

tôi hơi lo lắng

tôi kéo hắn tới một góc nào đó và để hắn ở đó

"chắc ổn rồi, giờ đi thôi nhỉ, hmm?! Phương Anh?!"

Phương Anh đang tỏ ra vẻ bất ngờ.

"à~, um~, có gì không"

Và hơi sợ hãi.

"đi chơi"

"à đúng rồi đi thôi"

cậu ấy chạy theo với suy nghĩ rằng không nên chọc vào người này

"chào chị đại"

một tiếng nói vang lên ngay cạnh tôi

"cái gì vậy"

Tự nhiên ba thằng ất ơ nào đó gọi tôi là chị đại, điều đó khiến tôi bất ngờ

"tụi bây bị ngu hay sao, rồi còn chị đại gì ở đây"

"Lúc nãy chị hạ anh minh bằng một cú đấm đấy tụi em đã chứng kiến hết rồi anh ấy xếp hạng 145 lận đấy, chị thật là khỏe"

ba người đó nói với vẻ mặt vui vẻ

"Hả, xếp hạng gì"

cái xếp hạng lần đầu nghe à nha

"Chị không biết à, để em giải thích cho. Bảng xếp hạng là bảng đo độ sức mạnh ngầm của trường ta, nó đánh giá sức mạnh thông qua việc chị hạ những người hạng cao hơn hoặc việc chị hạ bao nhiêu người đấy"

Thôi nào tôi có ưa đánh đấm gì đâu

"Và họ còn đặt biệt danh của chị nữa đấy"

tôi ngạc nhiên

"Hảaaaaaaa, biệt danh gì"

Tôi lo lắng

"Đó là cô bé khỉ…"

Tôi bất ngờ trong vô thức nhảy vào đá hắn một cú vào mặt

"Cấm ai gọi chị mày là khỉ đột"

"Dạ vâng"

hai người còn lại sợ hãi tột độ còn tên kia thì bất tỉnh sùi bọt mép

"cậu mạnh thật đấy"

cô ấy nói với vẻ mặt hơi ngạc nhiên kèm theo một chút lo lắng

"Hehe"

tôi cười gượng

Hahhhh, nói chuyện với chúng nó mà hết giờ ra chơi rồi

"Tụi bây chim cút đi"

tôi vẫy tay ra dấu hiệu xua đuổi bọn nó đi

"Dạ vâng"

bọn nó cố gắng dắt theo tên kia và chạy thật nhanh

--------------------------------------

Vài tiếng sau

Hahhhhh, chán quá chả có gì ở đây cả

Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một thứ cực kỳ to lớn phát động ra, một vòng tròn màu tím cùng những dòng chữ và hình dáng quen thuộc, trong đầu tôi hiện ra vô vàn quyển truyện tranh và phim ảnh trong đầu, tôi đứng lên và nói rằng

"Ma thuật kìa"

tôi cố hết sức kiềm chế sự ngạc nhiên và chỉ tay ra nói

"Đâu đâu"

Lũ bạn trong lớp chạy nháo nhào ra cửa sổ.

"Này các em đang làm gì đó, về chỗ cũ ma…"

Thầy đột nhiên bất tỉnh và mọi người bắt đầu cũng vậy

"cái gì thế"

thêm một người bị bất tỉnh

"hả, các cậu sao th…"

và thêm một người

"cái gì thế nà…"

càng nhiều người liên tục nằm gục xuống, một cảm giác khá là bất an

[Kích hoạt kháng hiệu ứng bất thường]

"Hả, ảo giác à"

Trong đầu tôi hiện ra một giọng nói, tôi không biết đó là cái gì, nhưng có lẽ nó sẽ không tấn công tôi đâu

[Khả năng kháng không đủ, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say]

"Nó lại nói cá…"

Tôi đã mất ý thức mà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra

[Bắt đầu cấp các kỹ năng khởi đầu

Tăng tốc tạm thời đã nhận, Phát hiện nguy hiểm đã nhận, tê liệt cấp 1 đã nhận,ngôn ngữ chung đã nhận,tự động hồi phục cấp 1 đã nhận, tạo tác vũ khí đã nhận. Hoàn tất nhận kỹ năng khởi đầu, bắt đầu dịch chuyển sang thế giới khác]

một ánh sáng hiện ra và mọi thứ đang bị nuốt chửng, những gì mà mọi người chứng kiến, không ai ở đó biết cả

---------------------------------------------------------------------------

Hmmmmmm

"dậy đi"

một ai đó tát vào mặt tôi một phát thật mạnh

"Hả, ai phá giấc ngủ của bà"

tôi vừa tỉnh dậy và bắt đầu nổi bản tính cục súc

"Là mình nè, Phương Anh ngồi kế bên bà đó"

cậu ấy giới thiệu như nghĩ rằng tôi đã quên mất cậu ấy

"A, Phương Anh"

tôi nói với vẻ mặt vui vẻ như vừa nhận ra điều gì đó và chỉ ngốn tay vào cậu ấy

"Nhớ rồi đúng không"

cậu ấy nói lại lần nữa để chắc chắn

"Ừ cơ mà đây là đâu, tụi mình bị bắt cóc à"

tôi băn khoăn hỏi và ngó qua lại

"Mình không biết"

cậu ấy vừa nói vừa lắc đầu

Trong đầu mình đang có nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng mà kệ, cứ cảnh giác lúc này trước

"Cậu làm gì vậy"

cậu ấy băn khoăn hỏi với vẻ mặt khó hiểu

"Khoan đã, đừng có tiến lại gần, mình cảm nhận thấy có nhiều thú vật đang bao quanh"

tôi nói vì chúng tôi bị bao quanh bởi hàng chục con thú

"Cái gì, sao cậu biết"

cậu ấy vừa bất ngờ và băn khoăn

"không biết"

mặc dù đang cảnh giác nhưng tôi cố gắng nói nhỏ lại.

Cái gì vậy, mình chỉ mới tỉnh dậy là có bầy sói rồi, lại còn cảm nhận chúng được rõ nữa, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, tôi lùi lại thì bầy sói tiến tới, nhìn cơ thể và mặt tụi nó cực kỳ dị, cơ thể của nó chảy xuống tạo ra mùi hôi đặc trưng của phân. Mặc dù vậy tụi nó vẫn giống chó sói

"[phát động kháng hiệu ứng bất thường, đã kháng hoàn thành]"

lại giọng nói đó, cơ mà kháng ư, theo như các loại truyện tranh mình từng đọc thì cái này chắc chắn đang cảnh báo mình, nhưng mà cảnh báo cái gì

"Ewwwww, mấy con sói này tởm thế, tụi nó còn thở ra hơi thở màu tím nữa"

cậu ấy vừa chê vừa làm khuôn mặt như nhìn một thứ kinh tởm

cơ mà hơi thở màu tím á, chẳng lẽ nó là…

"bịt miệng lại, miệng của tụi nó có độc đó"

Một giọng nói to phát ra và đồng thời tụi sói lao lên, tôi đã đấm vào thẳng mặt của hai con cùng lúc nhưng tụi nó vẫn quá đông, một con đã cạp trúng vai của tôi, nó như thể sắp bị đứt lìa.

"Gyaaaaaa!!!"

Tôi hét lên đau đớn, vài ngọn giáo phóng thẳng vào mấy con sói đó, tụi nó đã gục xuống mà chết, Phương Anh đã gục xuống đất vì sợ hãi và thở phào nhẹ nhõm còn tôi thì thở dốc, và ngất đi, có lẽ răng của tụi nó cũng có độc

"Này, linh, tỉnh lại đi, linhhhhh"

cậu ấy lắc lư cơ thể của tôi và hét lớn, còn ý thức của tôi dần mờ đi

"Hét to quá đấ…"

tôi cố gắng nói ra câu đó nhưng chưa nói xong thì tôi đã bất tỉnh

[Phát động kháng hiệu ứng bất thường, đã kháng hoàn thành]

lại là nó à

-----------------------------------

Tôi đang đi săn mấy con sói thì có một cột sáng rất to đột nhiên hiện ra ở ngay trung tâm nơi sói cư ngụ, nên tôi theo cảm tính hay được mách bảo điều gì đó mà tức tốc chạy tới đó, tôi phải nhanh hơn để đàn sói không thể chạy tới đó trước tôi, nhưng đã quá muộn, lúc tôi tới đó thì thấy hai cô gái đang bị bao quanh bởi bầy sói độc nên tôi hét lên

"Cẩn thận chúng có độc đấy"

Tự nhiên tôi hét lên với câu nói đó mặc dù ở đây ai cũng biết nó có độc, có lẽ là vì bộ đồ họ mặc, một cô gái đã bị chúng cắn một phát ở vai. Tôi ném thật nhanh vài cây giáo vào bầy sói gần chỗ bé gái ấy làm chúng chết hết nhưng bé gái kia đã gục ngã rồi, đàn sói cũng chạy đi mất

"hey, ruhi, tashi, ruhi"

cô ấy nói gì thế nhỉ

"Đừng lo vết thương không sâu lắm đâu cô ấy mới bị cắn thôi phải uống thuốc giải độc này và băng bó vết thương thôi"

tôi nâng đầu bé gái đó nhẹ nhàng lên, sau đó tôi đổ vào miệng của bé ấy một loại nước thuốc

"Wanene kai, me yasa kake bawa abokina bakon magani, wane yare ne haka?"

cô ấy cố gắng hét vào mặt tôi nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả

"từ từ để tôi sử dụng ma pháp thông dịch ngôn ngữ cho"

tôi bắt đầu niệm phép truyền âm cho nhỏ

"này, anh hãy ngừng việc cho bạn của tôi uống thuốc độc đi, cơ mà anh vừa làm gì đấy, mau tránh xa khỏi bạn của tôi ra"

cô ấy vừa nói vừa cố gắng đẩy tôi ra, khi nghe những lời đó, tôi nổi điên lên

"tôi không phải đang cứu người, mà là đang giúp người, hiểu chưa!!?"

tôi quát mắng cô bé ấy, cơ mà hình như cô bé sắp khóc rồi

"d-dạ vâng~"

cô ấy vừa nói vừa run toàn thân

"cơ mà anh là ai vậy, sao bọn tôi lại ở đây"

Cô ấy hỏi tôi trong sự sợ hãi.

"Câu đó tôi phải hỏi hai cô mới đúng"

tôi quát thẳng vào mặt cô bé làm cô bé sợ hãi, nhưng rồi tôi nhìn vào người kia thì chả thấy hiện tượng gì

"Hả, khoan thuốc không có tác dụng, thật kỳ lạ, nếu thuốc tác dụng thì nó phải hiện các đốm sáng xung quanh chứ"

tôi băn khoăn khi thuốc của tôi không hề có một tí tác dụng nào, tại sao chứ

"Cái gì, bạn tôi mà chết thì sao"

cô ấy hét vào mặt tôi, cô ấy không còn run nữa, thay vào đó là ánh mắt đầy sát khí, mặc dù nó khá nhỏ, nhưng tôi thấy rằng cô ấy đang giận dữ hết sức mình để có thể bảo vệ bạn của cô bé đó

"Từ từ để tôi xem đã"

tôi đặt tay lên giữa lồng ngực của cô bé

"|giám định tình trạng cơ thể|"

khi nói câu đó, một cái bảng mà chỉ tôi nhìn được hiện ra trước mặt tôi, không có gì ở đây cả, mọi thứ đều bình thường, vậy ra cô gái này đã ngăn chặn độc sẵn rồi à, hằng gì mà nó không có tác dụng

"không sao cô bé ổn"

tôi nói một cách chắc chân

"Ông nói câu giám định gì đó thôi mà sao nói cậu ấy vẫn ổn, đây không phải trò chơi đâu, còn khu rừng này là nơi nào, sao lại có mấy con sói tởm lợn đó chứ"

cô ấy hỏi dồn dập những câu hỏi cực kì kỳ lạ

"Trò chơi là gì"

"Hả, ông không biết trò chơi, ông bị thiểu năng hay sao, ngay cả người nghèo còn biết trò chơi là gì, ông còn không biết thì là người rừng à"

"Đây không phải rừng đâu, đây là mê cung aloe và nơi này là tầng thứ 59 khu rừng ảo mộng"

" cái gì, mê cung, mà nghĩ lại thì nhìn mặt ông không giống người nước tôi cho lắm, thật là bất thường"

"Các cô mới là người bất thường ở đây, cô không biết đây là đâu lại còn là trung tâm của cột sáng đó nữa"

"Phải rồi, ngôn ngữ của của anh không thuộc thế giới của tôi, có lẽ tôi bị triệu hồi tới đây"

"Triệu hồi hả, có lẽ vậy"

"Anh không bất ngờ hả"

"Triệu hồi bình thường mà làng tôi đầy đứa làm được nhưng kẻ triệu hồi các cô đến nơi này thì phải là một triệu hồi sư đầy tài năng"

"Vậy còn mấy con sói kia thì sao"

"Để sau đi, quan trọng là phải đi đem cô kia về nữa"

"À p-phải rồi, nhanh nhanh không bạn tôi không chịu được mất"

Hai cô gái này thật kỳ lạ

"Phải rồi tôi chưa biết tên hai cô"

"Tôi là Phương Anh, còn đây là Linh"

"Được rồi, tôi tên là Nhân Xâm"

"Tên lạ thế"

"Tên tôi phổ biến ở tộc của tôi đấy"

"Xin lỗi"

chúng tôi đi trong trầm lặng, không ai nói gì cả

"mà mấy câu hồi nãy anh nói là cái gì thế"

"câu gì"

"thì 'giám định' gì gì đấy"

"đó là kỹ năng"

"kỹ năng à"

"cô không biết à'

"t-tôi biết chứ, đừng có nghĩ là tôi ngu ngốc chứ"

"tới rồi nè"

"woaaaaa"

---------------------------------------------------------------------------

"Ba, mẹ, hãy nhìn con tạo ra chiếc máy bay này..., ba, mẹ, hai người đâu rồi…, ba, mẹ…"

*vũng máu cùng thi thể

"ahhhhhhh"

*thức giấc

một quý cô mặc đồ lót khá thổ dân khoác trên cơ thể một cái áo khoác trắng đeo kính và đang đọc một cuốn sách nào đó cùng cô bạn thân đang ngồi cạnh mình

"Đây là đâu"

"Ahhh, cậu tỉnh rồi, đây là phòng bệnh đó"

"Cô bé tỉnh lại rồi à"

"Này, tôi là người trưởng thành đó"

"À xin lỗi nha"

Lúc đó tôi bật dậy thì vai hơi nhức

"Bé vẫn còn bị thương đấy nghĩ ngơi chút đi"

"Chút này không nhằm nhò g…"

*réo bụng *đỏ mặt

Ôi trời

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi"

"Khoản 3 ngày"

"Lâu vậy à, có đồ ăn không"

"Có đấy, đang tổ chức tiệc ngoài kia kìa"

"Phải rồi bữa tiệc, tớ lo cậu không tỉnh lại mà quên bữa tiệc luôn"

Tôi đứng dậy và đi ra ngoài

"nơi này"

đập vào mắt tôi là cảnh tượng hùng vĩ, có lẽ không quá hùng vĩ, chỉ là phép so sánh thôi, nơi này có đầy rẫy cây cổ thụ, cùng các ngôi nhà trên cây, và các cái cây bao bọc quanh nơi này. không có lối thoát lớn, chỉ có các khe xung quanh cây. Côn trùng hoặc sinh vật nhỏ chui qua được nhỉ

"Cô bé dậy rồi kìa"

"dậy rồi" *đồng thanh

Ohhhh, nơi tôi đứng là một cái cây nào đó trong đống cái cây này, có một bữa tiệc ở dưới, nơi đó có đống thịt cực kỳ ngon

*réo bụng *đỏ mặt

"cô bé đang đói hả, xuống đây mà ăn"

tôi bất giác nhảy từ trên xuống rồi chạy tới ăn, ở đây có đống thịt cực lớn, tôi nhai lấy nhai để vào nuốt. Đồ ăn ở đây quá ngon, tôi đắm chìm vào nó mất

*nghẹn

"Ăn từ từ thôi, nước nè"

tôi uống ngụm nước và rồi tiếp tục ăn

"món thịt này ngon quá"

"Tất nhiên"

Có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi, khi tôi quay lại thì thấy cô bạn mặt tái mét

"sao vậy"

"cậu không thấy nó lạ à"

"lạ như thế nào"

"thì đống thịt đó từ đâu ra"

"không lạ lắm đâu"

"là thịt sói từ mấy con sói đó"

hửm

tôi quay đầu lại

"gì cơ ạ"

"là thịt từ đống sói bầy nhầy đó"

"hảaaaaaaaa"

"hahahahaha"

Những người xung quanh cười phá lên nhưng tôi vẫn nhai vừa nhai vừa muốn nôn nhưng vì nó quá ngon nên nôn không được.

Nó xuất phát từ sự khó chịu tận đáy lòng, thật là khó khăn, sau khi ổn định tinh thần, tôi bắt đầu hỏi

"Nơi này là nơi nào vậy ạ"

"Đây là mê cung tầng thứ 59 khu rừng ảo mộng"

"Hmmmmmm, ra vậy"

"Cô bé không bất ngờ lắm nhỉ"

"Thì mấy con sói lúc đầu mới gặp đã là bất thường rồi mà"

"đúng vậy nhỉ, hahahaha"

Tôi nuốt miếng thịt xuống và bắt đầu nói tiếp.

"mà sao nó ngon thế, nhìn cơ thể nó bét nhè thế mà"

"Cái thứ bét nhè đó chỉ là lông của nó thôi"

"ra vậy"

"Sao cậu vẫn ăn được nó vậy, nhìn nó tởm thế mà, là thịt của lũ s-sói đó đấy"

"nó ngon mà, có thực mới vực được đạo chứ"

"Hahhh"

-------------------------------------

Một lúc sau

"Ahhh no quá"

tôi đã đi vào phòng bệnh lúc nãy để nghỉ ngơi

"Cô bé khá khỏe đấy"

"Hả"

"vết thương cũng lớn mà giờ gần như không còn thấy nữa rồi"

"tôi cũng không biê…"

*ngủ

Cô bé này thật là kỳ lạ

"Ngủ ngon nhé"

-----------------------------------

Sáng hôm sau

chào buổi sáng, hôm nay mình sẽ làm kì đây nhỉ, hửm, Phương Anh đang làm gì vậy

"Oiii, đang làm gì vậy"

"A, Linh, cậu xuống đây luôn đi'

"Hả"

"CẬU XUỐNG ĐÂY LUÔN ĐI"

"NGHE RỒI"

Xong tôi nhảy một mạch xuống và chạy tới

"Cậu có phải người không"

"Này, mình là con người trăm phần trăm đó, sao cậu lại nghĩ vậy"

"bởi vì có ai ở thế giới mình nhảy xuống từ độ cao xấp xỉ 30m mà không sao đâu"

"Úi giời chuyện thường ngày ấy mà"

"vậy à"

"anh tưởng em như cô bạn này chứ"

"anh là?"

Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào anh ấy.

"anh tên là nhân xâm"

"anh ấy là người cứu bọn mình đấy"

Phương Anh nói câu đó với khuôn mặt vui vẻ.

"Rồi có chuyện gì thế"

Nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng được.

"À phải rồi, anh nói cho cậu ấy biết đi"

"Được rồi, các em gọi "bảng kỹ năng" đi"

"Dạ, |bảng kỹ năng|"

Một cái bảng hiện ra trước mắt tôi

"Thấy rồi chứ"

"Dạ vâng"

"Đó gọi là "bảng kỹ năng' ở thế giới này, ở trên là số kỹ năng mà các em sở hữu, còn ở dưới là điểm kỹ năng và bảng mua kỹ năng. Điểm kỹ năng chỉ có thể mua các kỹ năng chứ không tăng các kỹ năng, còn bảng mua kỹ năng có thể mua kĩ năng, và có nhiều loại bị động trong bảng mua kĩ năng không có, chủ yếu là chủ động. Còn kĩ năng bị động phải tự tập luyện mà sở hữu, nó sẽ tự động khắc sâu trong cơ thể mà không cần phải bật tắt gì cả"

"Thưa thầy"

"Gì"

"Làm thế nào để kích hoạt kỹ năng chủ động vậy thầy, và kỹ năng chủ động với bị động là gì"

"Hmm, kỹ năng chủ động là kỹ năng có được nhờ sở hữu thông qua tập luyện hoặc mua, còn kỹ năng bị động là loại kỹ năng tự động kích hoạt, còn cách kích hoạt thì qua nói ra kỹ năng đó"

khoan, mình có vài kỹ năng có sẵn và 1020 điểm kỹ năng nè, chắc là hai mươi điểm do hai con sói đó

"ahhhhhhh"

"Sao thế linh"

"Lẽ ra tôi nên biết là tôi có kỹ năng tê liệt sẵn rồi, còn cậu thì sao"

"Mình có kỹ năng điều khiển ma pháp, điều khiển ma lực và thông thạo nguyên tố"

"Cô có lẽ có tố chất làm pháp sư đó"

"Hả, pháp sư ư, yayyy"

"Nhưng tôi bất ngờ là các cô lại không biết mọi thứ ở thế giới này đấy"

"Thì do bọn tôi có phải người thế…, hmmmm"

"Là do bọn tôi bị mất ký ức đó"

"thật vậy ư"

"vâng"

"hmmmmmm, được rồi, tôi sẽ tạm thời tin cậu"

"Cậu đừng có nói tụi mình là người thế giới khác" *nói nhỏ

"Tại sao"

"Vì nó có thể gây nguy hiểm"

"Được rồi"

Hahhh, khổ thật, mà nếu mình được triệu hồi thì người khác cũng được triệu hồi nhỉ, không biết họ thế nào

---

Ở một nơi nào đó, các nhân vật quan trọng đã được triệu hồi xuống điểm chỉ định.

<Vương quốc digan đã được triệu hồi>

<Vương quốc valiy đã được triệu hồi>

<Vương quốc thánh seijin đã được triệu hồi>

<Vương quốc tinh linh modan đã được triệu hồi>

<Gần vương quốc Bến Cảng suneku đã được triệu hồi>

<Vương quốc người lùn tsuchi đã được triệu hồi>

<Vương quốc người khổng lồ Yamagi đã được triệu hồi>

<Vương quốc đại dương kaiso đã được triệu hồi>

<Lâu đài quỷ vương đã được triệu hồi>

<Tòa nhà phù thủy hắc ám đã được triệu hồi>

<Cả ngôi trường cũng được triệu hồi tới vương quốc phaiji>

"Nơi này"

Một nữa số người triệu hồi ở trường còn lại đều rải rác ở cả đại lục, có người rơi ở trong rừng, người thì rơi ở vùng đất bỏ hoang, lục địa băng giá. Và họ đều có các kỹ năng độc nhất của riêng mình như một món quà của người triệu hồi và 10000 kỹ năng cho tất cả ngoại trừ chi linh ra vì cô ấy không bình thường và cô ấy là đặc biệt, nhưng ít nhất điểm kỹ năng của cô ấy hơn người thường gấp 10 lần, đúng hơn là trong thế giới đó mỗi người sinh ra chỉ có 100 điểm kỹ năng, và những người có 200 điểm kỹ năng trở lên đều được gọi là thiên tài

---

"Điểm kỹ năng có thể kiếm được bằng cách giết quái vật hoặc khi nhận một kỹ năng"

Vậy nó đóng vai trò giống điểm kinh nghiệm nhỉ.

"Mọi kỹ năng đều có cách sử dụng riêng nên không hề có kỹ năng vô dụng, nếu có người kêu kỹ năng mình xài là vô dụng thì chính là người đó không biết xài kỹ năng của chính mình

có 3 loại kỹ năng, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng hỗ trợ, và kỹ năng công nghiệp

Kỹ năng chiến đấu là kỹ năng chuyên dụng cho thế giới này vì vậy hầu hết mọi người đều có kỹ năng chiến đấu, vì nó chuyên dụng nên hơn một nữa số kỹ năng mà thế giới đã khám phá ra đều là kỹ năng chiến đấu"

"Thầy ơi, em có câu hỏi"

"Nói đi"

Tôi gọi anh ấy là thầy bởi vì anh ấy dạy mình các kiến thức cơ bản ở thế giới này, ở đây có khá ít người chăm đọc sách như anh ấy nên mình muốn tận dụng hết mức có thể

"Họ đã tìm ra hơn một nữa số kỹ năng trong hệ thống và trong số đó đều là chiến đấu hay họ mới tìm ra số kỹ năng họ tìm được trong hệ thống hầu như là kỹ năng chiến đấu"

"Câu hỏi hay đấy, họ chỉ mới tìm ra số kỹ năng họ có trong chiến đấu nên số kỹ năng chiến đấu hầu hết đều có trong thế giới chiếm số cao trong thế giới này, những kỹ năng khác họ vẫn không biết được.

Trở lại bài học, tiếp theo là kỹ năng hỗ trợ, đúng như cái tên nó là mục đích hỗ trợ các kỹ năng chiến đấu hoặc hỗ trợ các kỹ năng công nghiệp ví dụ như cường hóa và tăng trưởng, nhưng không có nghĩa là kỹ năng hỗ trợ yếu, nó đều tùy thuộc vào người sử dụng, nếu một người có nhiều kỹ năng hỗ trợ mà ít kỹ năng chiến đấu thì họ vẫn mạnh, việc họ tận dụng nó còn tuy thuộc vào việc họ có thành thạo nó hay không.

Còn lại là kỹ năng công nghiệp hoặc kỹ năng nông nghiệp, nhánh kỹ năng này chỉ có mục đích phát triển cho thế giới, mặc dù là kỹ năng giúp để tăng tốc việc phát triển thế giới nhưng không vì vậy mà ít người dùng, hầu hết các hoàng tộc và dân thường đều sở hữu số kỹ năng công nghiệp nhiều nhất, nhưng vì họ chỉ cai quản các kỹ năng trong phạm vi hoặc luôn lặp lại nó nên không thể kiếm được nhiều kỹ năng nông nghiệp nên mặc dù số người sử dụng kỹ năng công nghiệp nhiều nhất nhưng số kỹ năng công nghiệp họ tìm được là ít nhất. Và đó là bài học hôm nay các em có thắc mắc gì không"

"Có thầy"

"Em nói đi"

"Tại sao họ chưa khám phá nhiều kỹ năng hơn mà chỉ có từng đó vậy thầy"

"Cái đó thì nó dành cho bài học hôm sau nha"

"Dạ"

Chết tiệt mình muốn biết bây giờ cơ

"Đã tới giờ tối rồi thì các em đi ăn thôi"

Đi ăn với anh ấy ư, tại sao, vì tôi đang ở nhờ nhà anh ấy, vì ở đây mình không có nhà nên mình phải ở nhờ, mà anh ấy đem tụi mình về đây nên ảnh phải có trách nhiệm trông coi như người bảo hộ, nó giống như cha mẹ ấy, nhưng anh ấy còn khá trẻ nên mình sẽ gọi anh ấy là anh trai

"À phải rồi từ khi tới đây em chưa tắm nhỉ"

Phải rồi tắm, mình quên điều đó

"đúng rồi, cảm ơn anh đã nhắc, cậu tắm cùng" mình không, không đâu bởi vì mình tắm lâu rồi

"Ồ, chán thế, rồi phòng tắm ở đâu vậy anh"

"Không có phòng tắm đâu"

"Hả, thế em tắm bằng gì"

"Thì tắm suối, gần đây có suối đấy"

"hảaaaaa, ôi trời"

Tôi đi một mình và tìm thấy con suối đó, tôi cởi áo quần ra và tắm, không có dầu gội, nước còn lạnh ngắt nữa chứ

"Hắt xì, ôi trời mong là không có bị cảm"

"[kích hoạt kháng trạng thái bất thường]"

lại giọng nói đó

Có lẽ tôi khá quen rồi nhưng nó báo khá bất thình lình

"[Đã kháng xong, đã đạt đủ điều kiện, kháng trạng thái bất thường đã trở thành miễn nhiễm trạng thái bất thường]"

Nó vừa lên cấp à, vậy nó mạnh hơn đúng không

"Hay thật đấy"

Tắm xong rồi thì tôi ra ngoài và mặc quần áo vào, nhưng chưa mặc xong thì có vài con sói chạy vào và vồ, nhưng nó chưa vồ tới thì tôi dùng

"|Tê liệt|"

tụi nó bất động một chỗ và tôi đi tới đấm nát mặt tụi nó, tụi nó chết hết rồi

"[Đã nhận điểm kỹ năng]"

Ồ nhận được rồi, để kiểm tra điểm kỹ năng xem, 1050 điểm kỹ năng, thấp hơn mình tưởng, chắc đó là mấy con sói yếu nhất ở tầng này, để xem điểm kỹ năng của mình có mua được gì không nhỉ, ồ |phá bỏ giới hạn|, chắc cái này có ích đấy nhỉ nhưng nó tốn tận 1000 điểm, hmmmmmm, mua luôn

"Ấy chết mình tắm lâu quá rồi"

---------------------------------

Được rồi giờ là xác định kỹ năng nhỉ, cái kỹ năng |tạo tác vũ khí| này lạ nhờ, xem thử mô tả xem. (Tạo tác vũ khí là kỹ năng giúp bạn tạo ra một loại vũ khí, các bước để tạo ra gồm 3 bước, bước 1: suy nghĩ nguyên tố và nguyên liệu cấu tạo, bước 2: suy nghĩ hình dạng, càng cụ thể càng dễ tạo, bước 3: đọc ra kỹ năng hoặc nghĩ trong đầu. Vũ khí càng mạnh sẽ tùy theo cách bạn suy nghĩ. Có thể thêm thuộc tính cho vũ khí), wow, hay thật đấy. Để tạo thử xem

"Đầu tiên là tạo ra sắt, uhhh, oww, sao không tạo ra sắt được vậy, lần nữa coi"

5 phút sau

"Oww, vẫn không tạo được, tại sao, để đọc lại xem"

"Bước 1: suy nghĩ nguyên tố và nguyên liệu cấu tạo, khoan, cái tính chất này là gì, khoan mình hiểu rồi, để thử lại xem"

"Uhhhh, ra rồi, tại sao nó lại là tính chất hóa học, cái môn mình ghét nhất, tại saooo, Oww"

"Ngủ đi hét cái gì"

"Xin lỗi"

Quên mất đang là buổi tối

"Rồi tiếp theo là gỗ, uhhhh, để xem, celluloce, hemicelluloce, lignin, extraktstoffe, asche, ahhhh, nhiều công thức hóa quá."

Tạo hình cán thẳng, còn sắt thì làm ra dẹt và ngắn, gắn lại và

"|tạo tác vũ khí|"

Nó ra một con dao

"[Bạn đã tạo ra một con dao tốt, có thể lưu vào lưu trữ]"

"Có

"[Đã lưu trữ]"

Xem thử bản thiết kế nào, (bảng thiết kế: dao), rồi tạo ra |tạo tác vũ khí| ohh, ra rồi, có ngay và luôn, còn không phải cần nhớ đống công thức hóa học kia, tốt quá rồi, có thể tạo súng nhỉ, nhưng minh không biết công thức của súng, hahhhh, phải bỏ thôi~

*oáp

Buồn ngủ quá đi, thôi, để mai tính tiế~~

----------------------------------------

Sáng hôm sau

"Hôm nay tôi sẽ tập cho các em cách đi săn, các em hãy chọn vũ khí hợp với mình nhé"

"À thầy ơi còn câu hỏi hồi hôm qua của em thì sao thầy"

"Cái đó hả, tôi nghĩ họ chưa khám phá hết là do grand này quá rộng lớn đấy"

"Grand là tên của thế giới này đúng không thầy"

"Đúng rồi, còn chúng ta đang ở lục địa Hanagobo, thôi nói nhiều làm gì chọn vũ khí đi"

"Vâng"

Tôi đã thử nhiều vũ khí như kiếm, thương, chùy, và dao nhưng không thuận lợi cho lắm, đến lúc nhìn cái cây vũ khí to dài kia, một cây kiếm lớn dài 2m, vừa dày vừa thô thì nó đã thuận vào mắt tôi. Tôi cầm lên thì nó rất vừa tay, như tôi và nó hòa làm một vậy, tôi vung nó lên xuống và vung ngang cực kì thuận lợi

"[Đã đạt đủ điều kiện kiếm thuật cơ bản đã nhận]"

Ủa dễ vậy à

"Khá kỳ lạ khi cô thích nó đấy"

"Lạ lắm à"

"Đúng vậy nó còn dài hơn cậu đấy"

"Lạ thật nhỉ"

"Cậu chọn gì"

"Mình là pháp sư nên mình chọn gậy phép và con dao để phòng thân"

"Chọn xong rồi thì đi thôi"

"Vâng"

"Cậu học được phép thuật gì chưa"

"Rồi, 4 phép, lửa, nước, gió, và đất, nhưng mình còn yếu nên mới kích hoạt được 10 lần thôi"

"Vậy là được rồi"

"Được rồi, thấy con gấu kia chứ"

"Dạ thấy rồi"

Con gấu này cũng tởm, mắt nó lòi ra, nó có 4 mặt, bộ lông của nó ngắn đến mức thấy xuyên qua da, màu da của nó đen xì, nhìn là muốn ói

"Tởm thật đấy"

"Được rồi, Linh, em xung phong chạy tới tấn công nó, còn Phương Anh em đi niệm phép đi"

"Vâng"

Tôi nhảy tới và vung một kiếm thẳng vào con gấu đó, nó quơ tay ra và đỡ cái vung của tôi, cây kiếm của tôi bị văng ra

"Cứng quá"

Tôi chạy qua sau lưng nó và vung mạnh một kiếm tới, nó đã cắt được nhưng quá nông

"Chết tiệt"

"Tránh xa ra mình niệm phép xong rồi"

Tôi đã lùi ra sau nhưng nó vẫn cào trúng bụng tôi, nó có độc

"[Đã miễn nhiễm xong]"

Nhanh vậy

"|khối đá|"

Một cục đá to bằng tôi đã rơi vào con gấu đó, nó rơi vào lưng của nó và bay vào miệng vết thương nơi tôi cắt rồi đâm xuyên qua tim, phép thật là mạnh

"[Đã nhận điểm kỹ năng]"

"Cậu có sao không"

"Không sao chỉ là vết thương bình thường thôi"

"Không sao gì nó có độc đấy, để tôi kiểm tra"

"Em đã nói là không sao rồi mà"

"|giám định tình trạng cơ thể| đ-đúng không sao thật"

"Đấy, thầy lại lo xa"

"Nhưng em bị cào trúng rồi mà"

"Em có kháng độc đấy"

"Ra vậy"

"Mồ, cậu làm mình lo đấy"

"Xin lỗi mà, khoan đã giờ nói chuyện sau, mình bị bao vây rồi"

Tôi cũng cảm nhận được, nãy lo em quá mà tôi quên mất"

"Cái gì, mình bị bao vây ư"

"Đúng vậy là một bầy khỉ và hơn chục con"

"Giờ làm sao giờ"

"Phương Anh, em niệm phép nước đi, và đổ nhiều ma lực vào"

"Vâng"

"Còn Linh thì xung phong đi"

"Vâng"

"Tôi sẽ hỗ trợ"

"|tăng tốc tạm thời|"

Tôi phóng như bay và tới vung một kiếm chém đôi hết ba bốn con khỉ nhưng nó quá nhanh, một phát húc vào bụng tôi, đau quá, như bị xe tải húc vào vậy, nhưng chưa là gì, tôi lại vung một kiếm nữa và nhiều đứa bị chém đôi hơn

"[Tăng tốc tạm thời đã hết hiệu lực, đã nhận điểm kỹ năng]"

"Chết tiệt"

Tôi vung nhiều hơn nhưng bị đoán trúng nên tụi nó đã né hết nhưng tôi dùng hết sức khựng đòn kiếm đó lại và vung thêm một đường nữa, nhiều con đã chết nhưng có vài con đã cắn tôi xuyên thịt, tụi nó rất nhanh, tôi rất đau đớn nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, còn Xâm thì hỗ trợ xung quanh bằng cách ném mấy cây giáo cực kì chuẩn xác, làm tôi tự hỏi là anh ấy có kĩ năng |bách phát bách trúng| à.

"Quay lại đi Linh, niệm xong rồi"

"Được"

Tôi chạy một mạch và bóp nát mấy cái đầu của con khỉ, chạy một mạch tới chỗ Phương Anh

"Tới rồi"

"được rồi |cầu nước|"

Một quả cầu nước rất lớn chứa cỡ 100000ml rơi xuống xung quanh và cuốn trôi mấy con khỉ, gần như tất cả con khỉ đã chết và vài con khỉ còn thoi thóp, ma thuật mạnh thật đấy

"Nhìn kỹ thì thấy mấy con khỉ gớm thật"

Tụi nó có 4 mắt 4 tay, lông vàng và cơ thể nhìn như mấy cục xương

"[Đã đạt đủ điều kiện bạn đã đạt được tinh thần sắt thép và tự động hồi phục cấp 2]"

"Em còn nói được à nhìn em kìa trong tàn tạ không"

"Cậu mau chóng chữa trị đi"

"Rồi về làng thôi"

"Được rồi"