webnovel

Gặp em lúc trời mưa

Khanhs_is_Poet · Teen
Not enough ratings
1 Chs

Hồi 1: Gặp gỡ

"Trưa nay ăn gì nhỉ ?" Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về bữa trưa của mình, bỗng chợt có hạt mưa rơi lên tóc kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trên đường về nhà.

- Bực thật!! Nay còn không mang ô đi.

Tôi vội vã chạy vào mái hiên của một cửa hàng cũ đã kéo sập từ lâu, đưa tay lau đi những hạt mưa, miệng lầm bầm có chút bực bội:

- Mưa này thì bao giờ mới về được nhà đây, haiiz~~.

Thở dài một tiếng rồi tiếp tục chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, đưa ánh mặt vô định nhìn ra cơn mưa, chợt trong ánh mắt tôi xuất hiện một hình ảnh nhỏ nhắn đầy vội vã từ xa chạy tới dưới cơn mưa nặng hạt, bóng dáng ấy ngày càng gần về phía tôi, dường như cái mái hiên nơi tôi đanh tránh né những hạt mưa cũng là mục tiêu của em, vài giây trôi qua em cũng chạy đến bậc thềm của mái hiên, có lẽ do trời với sự vội vã của nàng, khi vừa bước chân lên bậc hiên hàng chợt bước trượt khiến em trượt ngã trên thềm hiên, giọng nàng suýt xoa:

- Ui da~ Gần đến nơi rồi mà còn bị té nữa, thật là..haiiz~

Nhìn bộ dạng của em lúc đó khiến tôi có chút bật cười, nhưng bất ngờ em quay sang nhìn tôi, trong tích tắc ấy tôi thấy thời gian chợt đứng, lại trong mắt tôi lúc ấy hiện lên một khuôn mặt đấy nét tinh tế pha chút tinh nghịch trong đôi mắt nàng, nhưng nó chỉ trong tích tắc, từ sự ga lăng của một gã con trai tôi chìa tay ra rồi hỏi :

-Bạn có sao không ? Để mình giúp bạn đứng dậy. Em nhẹ nhàng đáp lại:

- Cảm ơn cậu . Rồi nhẹ nhàng lấy bàn tay tôi làm chỗ dựa rồi đứng dậy.

Em đứng dậy rồi đứng xa tôi một chút vội lấy giấy từ trong chiếc balo sau lưng lau đi những vết bẩn do cú ngã vừa nãy. Còn tôi lại ngẩn ngơ đứng đấy trong đầu vẫn hiện rõ lên khuôn mặt của em. Vốn là xa lạ lên cả 2 đều chìm vào im lặng chỉ có tiếng mưa rơi trên mái hiên hiện hữu xung quanh chúng tôi. Thời gian cứ tiếp tục trôi một lúc sau mưa tạnh. Em và tôi đều vội bước ra khỏi mái hiên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, dường như hành động có chút ga lăng của tôi vừa nãy khiến cho em có chút thiện cảm về tôi khi ánh mắt chạm nhau em khẽ mỉm cười.

Tôi tiếp tục bước về phía trạm xe bus, trong đầu thầm nghĩ " giá mà có thể biết cô ấy tên gì " .

Sau hôm đó tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà , vẫn có cơn mưa bất chợt, nhưng không có gặp lại em thêm lần nào , dường như tôi và em chỉ là vô tình gặp gỡ nhau. Nhưng khuôn mặt em vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi lúc tôi thâm nhầm nhủ:" Có duyên chắc mình sẽ gặp lại thôi".