2 Chương 1: Số phận

Giữa một cánh đồng xanh tươi cùng những cơn gió mát, bầy dê đang gặm những ngọn cỏ non hay những chú chó đang làm công việc trông nom đàn dê trong khi tên chủ đang ngáy ở gốc cây, cô bán hàng lại càu nhàu về lượng khách trả giá ở quán mình hay những hàng thịt hàng rau đang cảm thấy mệt mỏi vì ế ẩm, những đứa trẻ con đang rong chơi, nhìn chúng thật hồn nhiên và ngây thơ với độ tuổi của chúng.

Một ngôi làng yên bình một cách bình thường nhưng cũng lại không bình thường, đâu đó trong ngôi làng bình thường này đã tồn tại một điều bất thường, người chủ đàn dê bỗng dưng tỉnh dậy, những người bán hàng lập tức đóng cửa tiệm, những đứa trẻ hốt hoảng chạy về nhà và ánh mắt của sự khinh bỉ và ghê tởm dành cho thứ đang đi đến gần họ.

  Một thứ tàn tạ mang vóc dáng của một đứa trẻ, bộ quần rách nát tưởng chừng như chỉ một cái kéo nhẹ sẽ rách toạc hết toàn bộ, cái chân phải bị nhiễm trùng đang kéo lê giữa đường bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng, con mắt trái chỉ còn lại cái hốc mắt chứ không còn gì cả, mái tóc dài đến vai, một vài chỗ bị hói, 2 cánh tay khẳng khiu và cái bụng chỉ là da bọc xương, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đụng nhẹ thôi là gãy xương rồi, hàm răng cái còn cái mất, trên cơ thể đầy phân bò cộng thêm với cái mùi của cái chân và mùi của cơ thể không tắm rửa đã làm ra một mùi hôi kinh khủng khiếp.

Họ muốn giết nó rồi đem xác nó vứt ở đâu đó cách xa ngôi làng này nhưng dù có ghê tởm thế nào nó vẫn là con người và luật pháp không khoan dung với việc giết người, họ muốn đánh nó nhưng cơ thể ghê tởm đó không cho phép, họ muốn ném đá, muốn chửi rủa nó, ít nhất đó là điều họ có thể làm.

Cái thứ đó đang lê lết qua từng ngôi nhà đã đóng chặt cửa và nhìn vào các cửa sổ và dùng con mắt còn lại như van xin thứ gì đó nhưng thứ nó nhận lại là những ánh nhìn khinh bỉ, ghê tởm và sợ hãi, đâu đó những tiếng chửi rủa đã lọt đến tai nó.

" Mau cút ra khỏi đây nhanh, con thú hoang kia"

" mày không đi nhanh, tao sẽ lấy dao chặt chân mày đó"

" con chó khốn khiếp, sao mày không chết ở chỗ nào đó đi, vì mày mà giờ nhà tao chỗ nào cũng hôi thối"

" Sao mày không kiếm chỗ nào đó mà nằm chết luôn đi, sao cứ phải qua làng bọn tao làm gì"

.....

Rất nhiều và rất nhiều tiếng chửi, nó đã nghe được hết nhưng nó có thể làm gì, nó chỉ là một con thú hoang tàn tật trong mắt mọi người, nó là một thứ ghê tởm mà không ai muốn đến gần và nó cứ thế lê lết qua những ngôi nhà kèm theo hàng trăm tiếng chửi rủa.

Tên của cái thứ này là Lâm Phàm, không có nguồn gốc lai lịch rõ ràng, cái tên này ai ai cũng biết vì nó được khắc trên một tấm bảng hắn đeo trước ngực, hắn từ đâu đến không ai biết, thứ duy nhất họ biết là hắn trong mắt mọi người là một thứ kinh tởm và có lời đồn rằng hắn đã cố gắng giết những đứa trẻ để ăn thịt để thoã mãn cơn đói và đúng là những đứa trẻ đã chết, tuy họ không chứng kiến hắn ăn chúng nhưng thứ họ chứng kiến là xác của 3 đứa trẻ kèm theo hắn đang ngồi ở đó với vô số thương tật đi với hắn cho đến bây giờ, đã rõ mọi chuyện và vì thế hắn bị ghê tởm đến giờ nhưng không ai lại thắc mắc rằng chỉ có 3 đứa trẻ 5 tuổi sao có thể gây cho hắn thương tật như thế nhưng không ai suy nghĩ về điều đó vì họ ngay từ đầu đã không tin tưởng hắn và dù hắn có làm gì thì mọi tội lỗi sẽ quy tụ lên đầu hắn, đâu ai biết rằng xác của thủ phạm thực sự mới là thứ trong miệng hắn, không phải những đứa trẻ.

Hắn không biện minh, không giải thích, hắn sống lê lết với những án oan của mình, ăn tất cả những gì hắn ăn để sống sót được tận đến bây giờ và có lẽ điều đó không phải quá tệ đối với hắn vì dù sao hắn cũng chưa chết, luật pháp không đụng chạm gì hắn vì họ không muốn tốn thời gian với một con thú hoang điên loạn, hắn chỉ bị chúng làm cho cơ thể hắn như bây giờ để không hại ai được nữa.

Lê lết qua ngôi làng đó hắn hướng mắt về phía xa xa kia thấy một đoàn người lớn và trẻ em đang xếp hàng, ánh mắt của hắn dường như đã biết chuyện gì, đây là ngày kiểm tra tư chất của những đứa trẻ đã đủ tuổi và hắn cũng đã đủ tuổi để kiểm tra nhưng ai kiểm tra cho hắn, một con thú hoang như hắn đến giờ vẫn còn sống là may mắn lắm rồi, nếu đến đó sợ rằng sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hắn có lẽ nhận biết được điều đó nên đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác và tránh đoàn người đó.

Hắn lê lết khoảng 1 tiếng đồng hồ và đến cạnh một cái hồ gần đó, nước đã bị ô nhiễm đến mức gần như là đen cả một dòng sông, rác rưởi và xác chết động vật nổi lềnh bềnh trên sông, cái hồ này cũng hợp với thứ như hắn quá chứ, mùi hôi của con sống này ai ngửi vào cũng muốn nôn mửa ra nhưng hắn thì không, hắn đến gần con sông, dùng cánh tay khẳng khiu lấy một cái cốc bị vứt gần đó múc nước của dòng sông lên và uống vào, một hành động kinh tởm có lẽ là chỉ duy nhất hắn làm được, hắn không nôn mà mỉm cười và miệng lẩm bẩm câu gì đó...nếu sát lại ta sẽ nghe thấy

" Hắc Kim đã đến"

avataravatar
Next chapter