Lại mơ thấy..
Là ai chứ? Rốt cuộc là ai.
Tại sao mình lại có cảm giác rung động như thế chứ? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào.
Tôi là Trần Phương Anh, năm nay tôi đã 23 tuổi. Đúng vậy phía trên là toàn bộ suy nghĩ của tôi về mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ. Giấc mơ gặp một người mà tôi chẳng biết là ai.
Nhưng mỗi khi mơ thấy anh ta trong lòng tôi lại có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và đặc biệt là không hề xa lánh người con trai ấy.
Theo trí nhớ tôi, anh ta cao ráo, tôi không thể nhìn rõ được mặt của anh ta, nhưng lại cảm thấy anh ta rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến tôi rung động.
Anh ta dịu dàng trong từng cử chỉ, khiến tôi lưu luyến không thôi. Trong lòng tôi cảm xúc cứ dao động một cách mạnh mẽ.
Còn nhớ hôm ấy tôi rất mệt cứ thế mà ngủ, tôi gặp anh ta trong giấc mơ. Tôi nằm trong lòng anh ta nói chuyện rất vui vẻ, anh ta cứ im lặng nhìn tôi. Không nhớ rõ giấc mơ, lúc ấy tôi cảm giác bản thân tôi rất vui anh ta như là chân ái của cuộc đời vậy.
Tôi cùng anh ta đi chơi, đi ăn, đi đạp vịt. Từng cử chỉ của anh ta rất tinh tế.
Trước khi tôi tỉnh dậy dường như anh ta đang nói gì đó, anh ta cười?
Sau khi tỉnh dậy, tôi luyến tiếc cảm giác ấy mãi không thôi. Có lẽ trước giờ chưa ai đối xử tốt với tôi như anh ta.
Anh ta không thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đôi lúc tôi rất muốn gặp anh ta.
Lần gần đây nhất khi gặp anh ta trong mộng tôi cảm thấy anh ta rất buồn, anh ta ôm tôi vào lòng thật lâu, tôi tự hỏi tại sao trong giấc mơ tôi không thể nghe thấy gì.
Anh ta ôm tôi, tôi thấy anh ta nói rất lâu. Sau khi tỉnh dậy, tôi khóc?
Không hiểu, tại sao lại khóc cơ chứ?
Anh ta đã nói những gì, tại sao tôi lại rơi nước mắt như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ vậy tuôn ra trong đầu tôi.
Hôm nay là ngày lễ, tôi được nghỉ. Thường thì lễ mọi người sẽ về nhà với ba mẹ, nhưng tôi thì chọn ở lại nơi này.
Đơn giản vì ba mẹ tôi li hôn, ba không biết đang ở nơi nào. Còn mẹ đã mất tích khi bà phát hiện bệnh tình của bà ấy.
Từ nhỏ tôi ở với ông bà, không thể nào về với bộ dạng như này. Họ đã già rồi, lo lắng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tôi cũng có rất ít bạn, bởi có lẽ chứng sợ giao tiếp của tôi mà bạn bè xung quanh ngày càng ít đi.
Cuộc sống thường ngày vẫn vậy, vẫn tẻ nhạt đến mức khó thở. Có lẽ điều duy nhất tô điểm cho cuộc đời tẻ nhạt này của tôi là sự xuất hiện của chàng trai trong giấc mơ kia.
Hôm nay là lễ, đi hít thở một chút không khí có lẽ sẽ khiến giảm đi sự căng thẳng bởi công việc hàng ngày.
Tôi thích đi dạo bằng xe đạp, chạy cạnh hồ hít thở không khí trong lành. Nhưng đúng là xui thật.
Tôi đi được nửa đường thì xe bể bánh, "Cái mẹ gì vậy trời, giỡn à?" Tôi tức quá bèn nói.
Con đường dẫn ra hồ khá vắng vẻ. Còn có khá nhiều cây cối, mùa này lá cây thật đẹp nhưng con mẹ nó, ngay thời khắc này thì không còn gì đẹp hết.
"Giờ phải dẫn bộ quay lại à? Mẹ, một ngày phiền phức."
Tôi đã nghĩ hôm nay sẽ thật tuyệt khi đi đến hồ nhưng không, một ngày xui xẻo.
Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió đập vào lá cây. Một mình tôi đi trên con đường vắng vẻ.
"Mẹ nó, giờ đứa nào mà nhảy ra hù bà là bà nện luôn cái xe vào mặt." Tôi bực dọc nói.
"Nện đi." Một tiếng trầm thấp lên tiếng.
Giọng nói khiến tôi thấy quen thuộc, nhưng cũng chẳng biết là giọng nói của người nào.
Tôi chỉ biết, giọng nói đó đang thách thức tôi.
"Ai đấy???"
Rõ ràng chỉ có mình tôi thôi??
"Đoán xem nào..."
Tôi quay ngoắt lại, không biết từ khi nào, sau xe tôi có người đã ngồi lên? Từ khi nào chứ? Nó chả có gì thay đổi so với lúc không có người trên đấy cả.
"Em nhớ tôi không?"
Nhớ? Tôi chắc chắn khứa này đã điên rồi, tuy có cảm giác đã gặp nhưng tôi không biết gã, thật đấy. Tên, tuổi, và anh ta là ai nhỉ?
"Tôi thấy em khóc nên..."
"Này nha, đừng có đùa. Đi xuống."
Tôi bắt đầu sợ hãi, vì anh ta ngồi trên xe tôi, tôi dắt từ nãy đến giờ nhưng... Không nặng?
"Cút cút, chị mày không đùa, chị không biết mày là ai cút đi!"
"???"
Tôi và anh ta nhìn nhau, mà khoan đã "thấy em khóc".
Anh ta?
Thấy?
"Là anh?"
"Ừ, là anh."
Khoan đã? Chuyện gì thế, hay là mình còn đang mơ? Cái quái gì vậy nhỉ? Sao lại vậy?
"Tôi đang mơ?"
"Không, em không mơ."
"Vậy.. Anh là..?"
"Như em đoán đấy.. Sao nào, sợ không?" Anh ta nhìn tôi cười nói.
"Chắc là không." Tôi đáp.
Anh ta đẹp thật.. Khuôn mặt không ngờ lại thanh tú đến vậy.. Nhưng sao lại...
"Đừng suy nghĩ nhiều, anh đến để gặp em."
"Vậy à, thế xe tôi, anh phá à?"
"Này này, xe em hỏng thì sao lại hỏi anh cơ chứ? Anh nào có làm gì?"
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, nghi vì tại sao lại gặp anh ta, sao anh ta lại xuất hiện? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.