Vương Nhất Bác xuống xe liền thấy cả đám người đang tụ lại, chăm chú nhìn về phía anh Lục đang nói chuyện với người lạ mặt nào đó. Nhìn sắc mặt của bọn họ có vẻ không được tốt lắm.
Một đàn anh thấy cậu đã xuống liền túm lấy, nói: "Chúng ta lại bị lừa rồi."
"Có chuyện gì ạ?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Thằng cha khốn khiếp kia lại chơi xấu! Chỉ có tám người chúng ta mà phải diễn tận sáu bài! Là sáu bài đấy!!!"
"…"
Vương Nhất Bác cảm thấy anh Lục này them tiền quá hóa điên rồi. Bình thường một người chỉ diễn khoảng ba, bốn bài gì đó là tối đa, chưa kể phải có thời gian nghỉ nếu không chắc chắn mọi người sẽ mệt chết. Lần này chẳng hiểu bộ não của anh ta nghĩ cái gì mà bắt bọn họ diễn tận sáu bài, hơn nữa diễn ở trường học thế này chắc chắn sẽ phải diễn liên tục không được nghỉ. Chẳng lẽ anh ta chán làm đội trưởng rồi nên mới lộ liễu như thế để các thành viên khác "đảo chính" hay sao?
Lúc này anh Lục có vẻ đã nói chuyện xong, cầm một phong bì dày cộp người lạ kia đưa cho rồi hớn hở quay về.
"Hôm nay mấy người lời to rồi nhé! Mỗi người diễn sáu bài được hẳn 50 đồng đấy! Đây đây, đưa trước cho các cậu phấn khởi này." Anh Lục nhanh nhẹn bóc phong bì ra định chia tiền cho mọi người.
"Anh Lục nói đùa hay thật vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ bọn này bị ngu hết hay sao?!" Một người không nhịn nổi nữa, chau mày nói.
"Cậu nói cái gì thế hả?! Cẩn thận cái mồm của cậu." Anh Lục lập tức tỏ thái độ.
"Mọe! Đừng nghĩ bọn này không biết mấy cái trò biển thủ bẩn thỉu của mày! Diễn sáu bài được 50 đồng? Mày đi mà gọi lợn đến nhảy cho mày! Những lần trước bọn tao có thể nhắm mắt cho qua, lần này không những mày muốn bọn ta mệt chết mà ăn chặn gần hết tiền công như vậy thì mày chết chắc rồi!!!" Một đàn anh bắt đầu muốn nhào lên đánh người.
"Tiểu Kiệt! Nói năng cho cẩn thân, tôi là đội trường của các cậu đấy!" Anh Lục gầm giọng, cố gắng thị uy.
"Đội trưởng cái cứt chó ấy! Bố mày không nhảy nữa, chúng ta đi về!"
"Cậu nghĩ làm như vậy là tôi sợ cậu hay sao? Được thôi, cậu về đi! Không có cậu mọi người vẫn có thể diễn tiếp!"
"Ah ha… xin lỗi anh Lục nhé, tôi về cùng Tiểu Kiệt." Một đàn anh khác nhếch môi, nói.
"Aiz, bây giờ quay về vẫn kịp đi hẹn hò với baby của tôi, anh Lục ở lại vui vẻ."
"Lâu lắm rồi bà đây không đi làm tóc, giờ quay về vừa hay có một ngày nghỉ thoải mái."
"Tôi đi làm tóc với, chân tóc của tôi mọc lên dài quá rồi"
"Làm phiền anh Lục nhảy thế cho cả tám người bọn tôi nhé, đi nào Tiểu Bác." Một người nói tạm biệt rồi tiện tay kéo cả Vương Nhất Bác theo cùng.
"Chúng mày đứng lại hết cho tao! Được rồi, tao trả chúng mày 100 đồng được chưa?! … vậy 120 đồng!!! Đkm, đứng lại hết cho tao!!!"
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn đàn anh đang khoác vai mình kéo đi, cậu biết bọn họ chỉ đang dọa anh Lục kia thôi chứ bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ show, ngoài lí do đã tốn công đi xa như vậy thì còn vì danh tiếng của câu lạc bộ nữa.
Không biết bọn họ định làm tới mức nào nhỉ?
Cả đám rồng rắn kéo nhau đi thẳng về phía … quán mì trước cổng trưởng đại học. Sau khi bước vào thì cao giọng gọi mỗi người một bát mì lớn.
"Đói chết tôi, huyết áp sắp tụt xuống đến gót chân rồi." Đàn chị lớn nhất trong bọn họ than ngắn thở dài.
"Đúng thế, phải ăn một bát thật lớn cho bõ mới được! Nghe nói cái trường đại học này nổi tiếng bởi hai thứ là đồ ăn và người đẹp đấy! Ăn xong phải đi dạo một vòng xem thế nào mới được!" Đàn anh nóng nảy vừa rồi lúc này đang cười híp mắt quan sát mấy bàn xung quanh.
"Mọi người… làm thế này không sao chứ ạ?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi một câu, cậu chẳng thể hiểu nổi đám người này đang muốn làm cái gì nữa.
"Ôi Tiểu Bác đáng yêu cứ ăn no cho nhanh lớn đi, chuyện này em không cần lo đâu! Lần này người mà thằng ngu kia móc nối vừa hay là chị em tốt của chị đấy, coi như nhân chứng vật chứng đủ để đá thằng khốn kia đi rồi." Đàn chị cười đến hai mắt cong cong, nói.
Vương Nhất Bác nghe vậy thì gật gù, đúng là cậu không cần phải lo chuyện người lớn gì hết.
Sau khi ăn xong, cả đám lại dắt nhau đi dạo một vòng quanh trường. Chắc vì hôm nay có lễ hội nên một đám người lạ mặt loi nha loi nhoi bọn họ mới có thể ngang nhiên đi lại trong trường người ta như thế.
Mấy đàn anh của cậu như bật phần mềm hack wifi, bắt đầu dò xét xung quanh xem wifi nào xinh xắn đáng yêu để tiến hành kết nối. Mấy đàn chị cũng không ngoại lệ, hất tóc nháy mắt gì gì đấy đều làm đủ cả rồi. Chẳng biết có phải dân nhảy nhót luôn có chút … hơi thở nghệ thuật hay không mà chẳng bao lâu sau đã có wifi đồng ý cho kết nối rồi.
Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn trời nhìn đất nhìn mây chỉ không nhìn người. Cậu mới chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi choai choai, trong đầu chỉ có nhảy và nhảy, lúc rảnh rỗi thì làm mấy ván game với vài thằng bạn chứ đâu biết chân dài hay ngực bự có cái gì hấp dẫn. Với cậu mà nói thì phân biệt được trai và gái là đủ rồi.
Trên đường chính đột nhiên trở nên xôn xao, những tiếng hô nho nhỏ của các chị gái vang lên từ đủ mọi hướng. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, hóa ra ở đó đang diễn ra một cảnh tượng lãng mạng kinh điển trong mấy bộ phim tình cảm cũ rích mà mẹ của cậu vẫn hay xem. Một chàng trai quỳ một gối ở giữa đường giúp một cô gái khác đang bận e lệ xấu hổ buộc dây giày, nam đẹp trai nữ xinh gái quả là một cảnh đẹp khiến người ta vui vẻ.
Vương Nhất Bác liếc mắt qua nhìn một cái rồi thôi, ngẩng đầu tiếp tục ngắm mây trôi của mình. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi: "Làm màu."
Tới khoảng đầu giờ chiều có một chị gái hớt hải chạy tới chỗ bọn họ. Đàn chị trong nhóm cười vui vẻ, tay bắt mặt mừng giới thiệu người chị em tốt của mình.
"Xin chào mọi người, mình là người phụ trách tổ chức cho hoạt động lần này của trường. Mọi người cứ gọi mình Tiểu Thu là được rồi."
"Ui chao, không ngờ bạn của mãnh thú câu lạc bộ lại là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này." Một đàn anh huýt sáo, tán dương.
"Ha ha, cám ơn nhé. Chắc mọi người đợi lâu rồi nhỉ, chúng ta vào chuyện chính trước nhé."
Sau khi bàn bạc một hồi, về cơ bản đã có thể xác định anh Lục kia ăn chặn của bọn họ không ít tiền. Anh ta đòi giá rất cao nhưng chia cho bọn họ chẳng được mấy cắc lẻ. Hiện giờ nhờ vào mối quan hệ của đàn chị thì bọn họ chẳng cần đến anh Lục vẫn có thể nhận được show diễn này, dù rằng số tiết mục không thể thay đổi nhưng ít nhất tiền công cũng được kha khá. Về chuyện khoản tiền ứng trước cho anh Lục kia phải đòi lại thế nào thì không phải việc bọn họ lo lắng.
Đám Vương Nhất Bác được Tiểu Thu dẫn vào phòng nghỉ, chuẩn bị tập dượt trước cho buổi diễn chiều nay. Nói là phòng nghỉ cho oai nhưng thực ra đây chỉ là một khu vực đằng sau hội trường được quây kín lại, giăng bạt trắng chia ra vài khu đơn giản. Mấy thứ như bàn trang điểm hay gương lớn để chỉnh lại quần áo đều không có, thậm chí ghế ngồi còn là mấy cái ghế nhựa cỡ vừa hay dùng ở mấy quán ăn. Trong phòng nghỉ có không ít người, kẻ tập nhảy người tập hát, bận rộn không thôi.
"Để xem nào, các cậu nhảy phụ họa cho sáu tiết mục, có 2 tiết mục là hát nhạc nhẹ nên có lẽ sẽ đỡ mệt hơn. Để tui ghép cho các cậu tập dượt trước để có thời gian nghỉ nha."
"Người đẹp tâm cũng đẹp, cậu là thiên sứ xuống trần giúp đỡ những người khốn khổ như chúng tôi đúng không?" Một đàn anh trêu ghẹo.
"Ha ha, cậu quá lời rồi." Tiểu Thu che miệng cười tủm tỉm, nói tiếp: "Các cậu ghép với học trưởng Tiêu trước … Ah, anh ấy đây rồi…"
Tiểu Thu đang nói thì quay sang cười híp mắt với người vừa bước vào phòng nghỉ, hẳn là học trưởng Tiêu mà cô nàng nhắc tới . Người này bước vào như mang theo một cơn gió mát mẻ, áo phông quần bò, giày thể thao trắng đơn giản như bao sinh viên khác. Điểm khác biệt nhất có lẽ là nụ cười như mặt trời nhỏ ở trên môi, ánh mắt rất sáng cùng với … chiều cao quá mức nổi bật. Không biết có phải vì sự khác biệt về khoảng cách giữa đỉnh đầu với bầu trời hay không mà cứ có cảm giác vị học trưởng này đứng với bọn họ cứ như hạc đứng giữa bầy gà, không thể không ngước mắt nhìn lên.
Vương Nhất Bác nhíu mày, chẳng hiểu sao thấy vị học trưởng Tiêu này có gì đó quen mắt…
"Học trưởng tới rồi, bọn em đang định tập dượt tiết mục của anh đây." Đôi mắt cười của Tiểu Thu hình như cong hơn một chút thì phải.
"Ngại quá, vừa nãy trên đường có vướng chút chuyện nên đến muộn một chút." Học trưởng Tiêu nghiêng đầu, mỉm cười nói.
"Cả trường đều biết chuyện tốt anh làm rồi, con gái nhà người ta chắc đang hạnh phúc chết đi được đó. Bọn em cũng ghen tị đến đỏ cả mắt rồi đây này."
Học trưởng Tiêu vẫn mỉm cười, không trả lời.
"Mọi người tự làm quen với nhau nhé, sân khấu ở phía bên kia, em đi sắp xếp cho người khác nữa." Tiểu Thu chỉ phía sân khấu cho bọn họ rồi lại tất bật đi làm chuyện của mình.