Từng ngón tay buốt giá chạm nhẹ, rồi dần dần bám lấy gã đàn ông khốn khổ.
Hắn ngửi thấy mùi của tuyết, và cảm được cái rét giữa trời đông với không chút đồ trên người.
Lạnh, lạnh thật, có khi hắn đã tự co quắp, nếu không phải cánh tay nào đang khoá chặt những cử động yếu ớt, những phản kháng vô hình cuối cùng.
Bầu ngực áp vào lưng gã, dường như muốn bám lấy, tóm gọn con mồi trong chiếc lưới người mỏng manh vừa kéo lên từ dòng sông băng.
"Ray, ôi anh trai đáng thương! Anh đã rõ tại sao mình phải chịu vô vàn nỗi tủi nhục, vậy tại sao còn chần chừ quay về với em? Ta không thể lìa xa… Khi định mệnh đã gắn kết hai con người cùng khổ, họ đến với nhau để dẫn lối thế gian này. Em không thể kìm nén cảm giác ham muốn anh, vì ta sinh ra chỉ để hoàn thành duy nhất một mục tiêu. Sự rạo rực sẽ từ từ ăn mòn tâm trí em mất!... Lần này, em sẽ đến tìm anh. Lần này, em sẽ có được anh!"
Tôi ôm lấy hai cánh tay con bé, ngả đầu thì thầm về sau. Tôi đã sẵn sàng rồi.
Kẻ đốn mạt nay sẽ thay đổi, hắn không còn muốn trốn chạy nữa, hắn giờ đây ngẩng cao đầu, đối diện với sự thật.
Hắn đang bừng tỉnh, cả trong tâm thức, cả ngoài đời thật.
Hắn, đang bừng tỉnh…
Chiếc khăn vương chút mồ hôi và máu, được vắt khô bởi bàn tay ai trắng muốt.
Họ để nhẹ lên trán tôi cái lạnh của nước, và sự dịu dàng ân cần.
Dường như họ biết, không, S biết câu trả lời tôi đã luôn chờ đợi.
Người con ấy ôm lấy khuôn mặt tôi, từ từ đặt mình lên chiếc giường bệnh nho nhỏ, cùng lắm chỉ đủ cho hai người.
Cơ thể chúng tôi tiếp xúc, dính chặt lấy nhau như gốc rễ cắm sâu vào đất.
"S… Tôi xin lỗi, thật sự. Tôi đã quá bất lực, kém cỏi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng nhìn đồng đội gục ngã dần, không thể dang tay thay đổi điều gì. Tôi đã làm Lair, Rolas, Công tước Ress và mọi người thất vọng. Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn nghi ngờ cô. Quá đủ rồi, quá đủ sự ngu ngục này rồi…"
"Đừng nói nữa, tôi hiểu mà… Tôi cũng giống như anh vậy thôi. Nhưng khác chỗ, thay vì một mực khăng khăng phủ nhận, có vẻ như tôi không thể rời bỏ anh. Vì vậy mà, có lẽ tôi đã yêu anh rồi. Hãy để tôi yêu anh."
Một cô gái quyến rũ, hấp dẫn lại bằng cách nào đó yêu tôi say đắm.
Thật đáng thương, cô ta trót dại dành tình cảm cho kẻ thất bại này, nhưng tôi cũng không thể trách được.
Một chuyến xe ngựa kéo tiến thẳng vào hiểm nguy, và mọi rủi ro đều hiển hiện trước mắt.
Không ai rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chúng tôi quấn quýt như cặp tình nhân lâu ngày gặp lại, liên tục những xúc cảm pha lẫn khoái lạc, những con thú hoang quên mất phần "người" của mình.
"Anh… muốn làm vậy với em chứ?"
S nói khiêu gợi, đôi chút lẳng lơ nhưng cũng vô cùng kín đáo, nhìn mê mẩn như giọt rượu vang Rouge từ từ rơi tuột nơi cổ họng.
Tôi ôm lấy cô, cơ thể mềm mại cùng mùi hương ngây ngất dần khiến bộ não trao quyền tự chủ cho bản năng.
Đối với kẻ như tôi thì S là cạm bẫy mê hoặc tới khó cưỡng, là người phụ nữ không thể chối bỏ.
Ả quá đẹp, thùy mị, tự cường mà còn ân cần.
Một con người hoàn hảo như ý niệm quả thật tồn tại, hay đó chỉ là thứ vỏ bọc chắp vá bên ngoài, tôi không rõ…
Cánh cửa chợt mở khẽ, tôi nghe đâu tiếng thì thào của Lair.
"Anh Raymond, em vào nhé?"
Con bé cúi người bước vào, vừa lúc ngẩng mặt lên mà trông cảnh hai chúng tôi đang "ân ái thắm thiết".
Đỏ ửng đôi má, Lair vội che mặt lại, giọng cao vút lên.
"Em… Em xin lỗi vì đã… không đợi hồi đáp! Em xin ra ngoài ạ!"
Hốt hoảng chạy ra, nó đóng sầm cửa lại.
"Con bé vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện này, phải chứ?"
S đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng đượm, đánh một dấu kết thúc những khoái cảm.
Louize đây.
Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.
Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!