Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào. Từng giọt nặng hạt rơi xuống mái nhà, tạo nên âm thanh đều đều, như nhịp điệu của một bài hát buồn. Thẩm Vy ngồi bên cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn mưa rơi, tay ôm chặt cuốn sách, tâm trí lại trôi dạt về những ký ức vừa nghe được từ An Nhiên.
"Người ta nói rằng cậu ấy đã từng khác biệt lắm, nhưng rồi mọi thứ thay đổi sau cái đêm định mệnh đó..." Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Lạc Phong, và từng câu chữ An Nhiên đã nói vang vọng trong đầu.
" Lạc Phong đã từng rất thân thiết với một người bạn?" Thẩm Vy thầm nghĩ rồi như chợt nhớ tới điều gì đó.
" Người bạn... chẳng lẽ là Chu Văn sao?" Nghĩ tới đây Thẩm Vy dần hiểu được điều gì đó, từ ánh nhìn khi gặp nhau cho tới lời chào hỏi của họ, cô như gần chắc chắn với suy đoán của mình.
Lòng Thẩm Vy như thắt lại, đứng dậy, bước đến bên chiếc bàn nhỏ, nơi có đặt một tách trà đang dần nguội. Cô nhìn chăm chăm vào lớp khói mỏng manh còn sót lại từ tách trà, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì trong làn sương mờ ảo ấy.
Chiều hôm đó...
Thẩm Vy quyết định ra ngoài đi dạo cho thoáng đầu óc. Cô chọn công viên gần nhà làm điểm đến, nơi mọi thứ dường như bình yên hơn với những tia nắng chiều cuối hạ len lỏi qua tán lá cây.
Công viên tầm giờ vẫn còn khá vắng, chỉ lưa thưa vài người đang tập thể dục. Bầu trời trong vắt, gió nhẹ thổi thoang thoảng, cùng bầu không khí mát mẻ do cơn mưa lúc trưa đem tới làm cho khung cảnh thêm phần dịu nhẹ. " Thật thứ giãn."-Thẫm Vy vui vẻ nghĩ ngợi trong đầu.
Đang đi dạo, Thẩm Vy chợt nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt. Cậu ấy đang ngồi một mình trên băng ghế, ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm, như thể đang lạc vào một thế giới riêng của mình.
Cô do dự không biết nên tiến lại gần hay giữ khoảng cách, nhưng cái cảm giác thôi thúc bên trong khiến cô không thể đứng yên.
Thẩm Vy quyết định tiến đến, dừng lại ngay trước mặt cậu ấy. "Lạc Phong…" cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
Cậu ấy ngước lên nhìn cô, đôi mắt đang mang chút u buồn nhưng vẫn lạnh lùng. "Có chuyện gì không?" Lạc Phong hỏi, giọng cậu ta trầm và xa cách.
Thẩm Vy do dự trong giây lát, những dòng suy nghĩ lúc trưa chợt chạy ngang qua trong đầu cô, thấy không nhất thiết phải giấu diếm nên cô quyết định hỏi thẳng: "Có phải… cậu và Chu Văn đã từng rất thân thiết không?"
Nghe vậy, Lạc Phong khẽ cau mày, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. "Tại sao cậu hỏi vậy?"
Thẩm Vy cảm thấy tim mình như đang đập nhanh hơn. " Tớ có một người bạn, từng học chung trường cũ với cậu, cậu ấy đã kể cho tớ nghe về cậu... và về quá khứ của cậu."
Một thoáng im lặng, Lạc Phong nhìn cô như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần. "Quá khứ của tớ... không phải là thứ mà ai cũng nên biết," cậu nói, giọng cậu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn.
"Nhưng... nếu cậu cần một người để chia sẻ, tớ sẽ lắng nghe, " Thẩm Vy nói, không lùi bước, cùng một ánh mắt kiên định.
Lạc Phong trầm ngâm nhìn cô thật lâu, rồi cuối cùng nói nhỏ, nhưng đủ để Thẩm Vy nghe thấy: "Tớ không muốn ai bị kéo vào những rắc rối của tớ. Đừng cố tìm hiểu thêm về tớ. Điều đó... không có gì là tốt đẹp."
Lạc Phong và Thẩm Vy im lặng trong một lúc, không ai nói gì thêm sau cuộc trò chuyện căng thẳng. Thẩm Vy vẫn chưa thể xua tan cảm giác lo lắng trong lòng mình. Cô gật đầu đáp:
" Được, tớ hiểu rồi. Nhưng nếu lúc nào đó cần người chia sẻ, cậu có thể tìm tới tớ." Nói rồi cô bước vài bước xa hơn về phía băng ghế khác trong công viên, nghĩ rằng có lẽ nên rời đi để Lạc Phong có thể thoải mái.
Nghe được câu nói của Thẩm Vy, Lạc Phong hơi khựng lại, thấy cô rời đi cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.
Đi được vài bước tới băng ghế, cô quay lại nhìn Lạc Phong, thấy cậu ấy đang đứng im nhìn chằm chằm về phía xa, như thể có gì đó không an toàn. Cô bỗng dưng cảm thấy bất an.
Thẩm Vy quay bước lại gần Lạc Phong, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lạc Phong không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh như đang xác nhận điều gì. Rồi cậu ta nhíu mày, như thể đã quyết định được điều gì đó, trước khi nói khẽ: " Cậu nên rời khỏi đây, ngay bây giờ."
Trước khi Thẩm Vy kịp đáp lại, một tiếng sấm vang lên từ xa, trời bắt đầu nổi gió. Bầu trời nhanh chóng chuyển từ trong xanh sang xám xịt, báo hiệu cơn mưa đang sắp ập tới. Lạc Phong nhìn lên trời rồi quay lại nói nhanh: "Cậu nên về nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy."
Thẩm Vy nhìn cậu ấy, thấy sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt lạnh lùng ấy. "Còn cậu thì sao?"
Thấy Lạc Phong không trả lời mà chỉ nhìn về một hướng, Thẩm Vy cũng nhìn theo, phát hiện ra một nhóm người lạ mặt đang tiến tới, ánh mắt họ không mấy thân thiện.
Một trong số đó lên tiếng kèm theo một nụ cười ma mãnh: "Lạc Phong, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."