Một cảm giác quen thuộc.Tôi lờ mờ tỉnh dậy với tình trạng mệt mỏi.
Khi ông ấy ban cho tôi một cái tên,không gian xung quanh bóp méo và dịch chuyển tôi tới một nơi xa lạ.Thật sự thì cảm giác không gian bị bóp méo và di chuyển không dễ chịu gì,phải mất một lúc lâu tôi mới bình thường trở lại.
Như lần đầu tôi thức dậy,tôi quan sát xung quanh.Nơi này,có lẽ là ở trong thế giới mà những cuốn sách ở không gian đó chứa đựng.Vậy là tôi đang ở trong một câu truyện sao,ngạc nhiện thật.
Thế giới này,rộng lớn thật.Nhưng không bằng không gian kia,nơi này có bầu trời xanh,khác với không gian toàn những vì sao kia.Xa kia tôi thấy có những ngọn núi cao chọc trời,dưới những ngọn núi tôi thấy một ngôi làng?Không biết được,có lẽ nên đi tới đó xem sao.
Tôi bắt đầu đi về nơi đó,càng đi,đầu óc tôi càng biết nhiều thứ.Một câu hỏi lé lên trong suy nghĩ"Tại sao tôi lại biết những thứ trước mặt được gọi như vậy?".Tôi đã không để ý,nhưng không gian đầy sao kia,những quả cầu chứa đựng những câu chuyện và thế giới trong câu chuyện hay cuốn sách đó.Tại sao vừa nghe hay nhìn thấy tôi đã biết nó là gì,cứ như đó là thông tin mặc định cần có sẵn vậy,một khái niệm bất kì hay những thông tin về một thứ bất kì,tôi đang dần biết về những thứ đó.Kiểu giống như tôi đang dần hoàn thiện vậy.
"Chả lẽ,giống như ông ấy nói.Tôi đang dần tạo nên câu chuyện của chính mình?"Đúc kết mọi suy nghĩ,tôi tự trả lời chính mình.Có lẽ,tôi sẽ tìm hiểu sau.
Mãi suy nghĩ,tôi nhận ra đường tới ngôi làng còn rất xa.Và tôi đang không chắc là mình có đang đi đúng hướng không,nếu lạc đường thì tôi coi như là hết cứu.
"Có vẻ như khởi đầu của mình hơi tệ.Đành vậy,đi đại thôi."
Không thể xác định phương hướng,tôi đành đi đại xem tới đâu thì tới.Dành một chút sự quan tâm tới nơi này,tôi cảm nhận được sự thoải mái khi ở đây.Tâm trạng cũng thoải mái và tôi cảm thấy bản thân đột nhiên yêu đời hơn.Có lẽ vậy!
Đang đi bỗng có một thứ thu hút sự chú ý của tôi"Đó là...Một tấm bảng!?".Chạy thật nhanh tới đó,không sai.Đấy là một tấm bảng chỉ đường,nắm được cơ hội,tôi nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của tấm bảng.Chạy thật nhanh nhưng vẫn không quên để ý xung quanh phòng trường hợp có thêm một tấm bảng chỉ đường và tôi nghĩ không sai.Phía trước cách tôi 40 bước chân có một tấm bảng mới và nó chỉ sang phía bên trái,nhanh chóng đi theo,tôi dần nghe thấy một âm thanh to lớn phát ra từ phía trước.Nghe kĩ thì đó là âm thanh của tập hợp nhiều người đang nói chuyện.
Nhanh chóng tới được nơi đó,trước mặt tôi là một bức tường thành cao khoảng 30m,có hai người lính gác cổng và một nhóm khoảng 10 người đang ở đấy.Có vẻ họ đã chú ý đến tôi,tôi bước với ý định xin vào trong.Nhưng đang đi thì tôi lại nghĩ,tại sao từ xa tôi lại thấy một ngôi làng không hề có tường thành nhưng khi tới gần thì lại có.Tại sao vậy nhỉ?
Để suy nghĩ đó sang một bên,hai người lính đã tới chỗ tôi và hỏi tôi vài câu:"Cậu là ai?Cậu tới từ đâu?Tới đây làm gì?".
Tôi trả lời:"Tôi là Kaz,tôi tới từ một nơi nào đó ở bên ngoài thế giới!Tôi tới đây vì cần sự giúp đỡ."
Hai người lính nhau.Có lẽ họ đang trao đổi ý nghĩ qua đôi mắt,tôi quan sát họ.Được một hồi thì một người trong số họ hỏi tôi:"Giúp đỡ?Cậu gặp rắc rối gì à?"
Tôi trả lời:"Không hẳn là rắc rối,tôi vừa mới được đưa tới thế giới này nên cần một nơi trú ẩn và tìm hiểu thêm."
Người lính tiếp tục hỏi:"Vậy cậu có thẻ nhân vật không?"
Tôi thắc mắc hỏi lại:"Thẻ nhân vật?Đó là gì thế?"
Người lính bình tĩnh nói:"Cậu không có?Được rồi.Hành động đi."
Tôi vẫn còn đang thắc mắc thì hai người lính tiến tới và khống chế đẩy tôi xuống đất.Tôi bất ngờ nói lớn"Hai người làm gì thế?"
Hai người họ đáp:"Kẻ không có thẻ nhân vật không được xem là người ở trong thế giới này.Và vì không có nên cậu không được công nhận và không nên tồn tại trong thế giới này.Cậu đã phạm phải luật của cây thế giới.Chúng tôi sẽ tạm giam giữ chờ ngày cậu bị xét xử bởi cây thế giới!"
----------------------------------------
End chap 2