C47
Triệu Tú đã biết được những gì mình cần làm lúc này. Cậu ta cần tước vũ khí từ tay Y Nguyệt ra và đánh ngất cô, khi không còn Y Nguyệt nữa rồi Kỳ Anh sẽ giải quyết dễ thôi. Cậu ta thực hiện nhiều nhát chém liên tục, cố hất thanh kiếm của Y Nguyệt ra khỏi tay. Nhưng không dễ như cậu nghĩ, Y Nguyệt hoàn toàn không dễ đối phó như cậu tưởng. Mỗi nhát kiếm của cô đều nhanh nhẹn và chính xác, khiến Triệu Tú phải lùi bước tránh né.
"Tại sao tỷ luôn tin tưởng vào Ân Hoà hơn ta?" Triệu Tú hỏi,
"Triệu Tú, ngươi có thể oán hận Ân Hoà vì đã giúp ta rời khỏi Hoàng cung, nhưng ngươi cũng biết rõ rằng Ân Hoà chỉ đơn giản là nghe theo lời ta và muốn giúp ta thôi mà," Y Nguyệt trả lời, giọng nói cô chứa đầy sự bình tĩnh.
"Hoàng tỷ luôn thiên vị và tin cậy anh ta hơn ta. Tỷ luôn bênh vực và yêu thương anh ta. Ta đã phải luôn nhịn nhục và chịu đựng sự bất công và thiên vị của Hoàng tỷ giành cho Ân Hoà. Nhưng điều khiến ta phát điên lên là ngay sau khi ta được lên ngôi vị Hoàng đế, cứ nghĩ từ giờ có thể sống những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh tỷ thì tỷ đã bỏ đi và ta cô đơn! Hoàng tỷ có biết ta cô đơn thế nào không? Tại sao, ngay cả lúc Hoàng tỷ lên kế hoạch để trốn rời khỏi Hoàng cung thì người được tỷ tin tưởng nhờ tới lại là Ân Hoà chứ không phải ta?" Triệu Tú nghiến răng,
"Triệu Tú, dù ta không nói kế hoạch của mình cho Ân Hoà thì sớm muộn gì ta cũng sẽ tự mình nghĩ cách trốn khỏi Hoàng cung thôi. Ta không muốn sống những ngày tháng bí bách nghẹt thở ở trong cung," Y Nguyệt trả lời,
"Hoàng tỷ, chúng ta đã nói về chuyện này trước rồi. Ta chỉ muốn biết lý do tại sao trước khi Hoàng tỷ rời khỏi Hoàng cung thì tỷ không nói với ta dù một câu rằng tỷ muốn rời khỏi đây chứ?" Triệu Tú hỏi, vẻ điên loạn hiện rõ trong đôi mắt đỏ của cậu ta, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Y Nguyệt, như muốn cô có thể hiểu được sự đau khổ trong lòng cậu.