webnovel

tôn giả thiên niệm

Author: Vanikaru
Fantasy
Ongoing · 6.4K Views
  • 2 Chs
    Content
  • ratings
  • N/A
    SUPPORT
Synopsis

Câu truyện kể về Karuko no Hachiru, một cậu bé 14 sống trong thế giới, mà việc tôn thờ các vị thần thể hiện sức mạnh và quyền lực của họ và cái gì đây? Một vị thần chưa từng được ghi nhận? Cậu sẽ có 1 cuộc đời rẽ nhánh ra sau? Dần đà bản chất mọi người đều bộc lộ, điều gì sẽ xảy ra với Hachiru?

Chapter 1Chapter 1: Kẻ bị ruồng bỏ

Chapter 1: kẻ bị ruồng bỏ

"Hiệu ứng đám đông" là một sự thay đổi hoặc một hành động không có chủ đích trước của một cá nhân dưới sự tác động của nhiều cá nhân khác. Một hiệu ứng giúp những kẻ lạc lối có hướng đi chung, đơn giản họ chỉ cần hùa theo mọi người, điều này ảnh hưởng đến quyết định của ta, thay đổi nó theo số đông. Kẻ mạnh khinh thường kẻ yếu, những kẻ "lạc đường", những kẻ phân vân, nhút nhát chỉ biết đi theo kẻ mạnh từ đấy chối bỏ kẻ yếu khiến họ trở thành một kẻ bị ruồng bỏ với mọi người.

*Rầm*

Một âm thanh nhối tai phát ra cùng với một giọng nói:

"Hachiru, tới giờ thức dậy rồi đấy con trai."

Tôi lờ mờ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là một người đàn ông tóc nâu đang kêu tôi dậy

"Cha à, sao lại mở cửa lớn vậy chứ với lại cho con ngủ một chút nữa thôi."

Người đấy là cha của tôi Karuko no Karune.

"Thôi nào con trai, Elovia đang đứng chờ con ngoài cửa đấy."

"Hở, cô ấy đến đi làm gì chứ, kế này còn không mắc bẫy nữa đâu."

"Đừng bảo với ta là con đã quên kế hoạch đi chơi với mấy đứa bạn của con rồi à."

Nghe tới đây, tôi chợt bừng tĩnh, vội vàng ngồi dậy và chạy vô đi sửa soạn miệng vẫn lẩm bẩm:

"Chết tiệt, cái thằng này sau mày lại quên được cái này cơ chứ."

Tôi tên là Karuko no Hachiru, là một đứa trẻ mồ côi được cha tôi nhặt về, năm nay tôi mười bốn tuổi, gia đình có ba là nông dân, hiện tại đang tự trách mình vì đã quên mất buổi đi chơi mà tôi và lũ bạn đã bàn với nhau.

Sau khi vệ sinh, thay đồ xong, tôi nhanh tay lấy cái bánh mì mứt nằm ở ngay trên bàn ở dưới bếp và định đi ngay luôn thì bỗng cha tôi nói:

"Không đem theo cái túi con làm hồi hôm qua à, ta đã đ..."

"Ahh"

Tôi quay đầu lại và chạy ngay về phòng, tìm ở dưới ngầm giường cái túi ấy.

"Cái túi con để đây đâu rồi cha."

Tôi hét lớn

"Ta gọi con lại chỗ ta này, ta đã đem ra sẵn rồi."

Tôi vội vàng chạy lại bên cha và lấy cái túi

"Trời ạ, sao cha không nói sớm."

"Tại cái tật người ta chưa nói xong mà đã hành động của con đấy."

Tôi cứng đờ vì không cãi được cái tật này của tôi.

"Thôi được rồi đi đi các bạn đang chờ đấy."

Tôi gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài, trước mặt tôi là cô bạn của tôi Vesta no Elovia với mái tóc vàng cam và đôi mắt xanh long lanh, cô là con gái của một nhà thuốc uy tín trong thôn tôi và cũng vì cha tôi có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình cô nên chúng tôi biết tới nhau rất sớm. Nhưng trên mặt cô bây giờ thể hiện rõ sự khó chịu, cũng đúng vì chắc cô cũng đã đợi tôi tận ba mươi phút, thấy tôi ra cô liền nói:

"Này Hachiru, nói thật đi có phải cậu đã quên buổi đi chơi này không?"

Cô nói với khuôn mặt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đ-Đâu có, tớ vẫn nhớ đấy thôi"

"Nhớ mà để bạn của mình chờ lâu thế sao"

"Xin lỗi nhưng tớ quên thật"

Elovia hiện rõ biểu cảm hả hê khi đoán trúng tôi, sau đấy là từ từ chuyển qua tức giận, cô dùng hai tay đánh vào vai tôi, vừa đánh vừa nói:

"Trời ạ, sao cậu lại quên điều này được chứ Hachiru"

Lúc sau cô dừng lại

"Thôi được rồi, bổn công chúa không chấp ngươi nên tha cho ngươi lần này"

"Đ-Đa tạ công chúa tha tội"

"Được rồi, bây giờ ta phải nhanh chân lên, mọi người đang đợi đấy"

Elovia kéo tay tôi đi về phía bờ suối của làng.

"Đi chơi vui vẻ con nhé"

Nhìn lại thì tôi thấy bố đang vẫy tay chào tôi

"Dạ vâng ạ" tôi đáp lại

Đi qua con đường đầy bóng cây, một khung cảnh thật là yên bình mang đến sự thoải mái, những khoảng khắc bình dị, hài hoà của những người dân, mãi để ý xung quanh tôi không hay biết việc mình đã đến bên dòng suối lúc nào không hay.

*18 tiếng nữa trước khi nó bắt đầu*

"Đến rồi à, Hachiru"

Đó là thằng bạn thân của tôi Nafuko no Yuki, nó là một người não cơ bắp đúng nghĩa, nó khoẻ kinh khủng nên thường những việc nặng tay không làm được thì tôi sẽ thường nhờ nó, nó khoẻ như vậy cũng một phần là do gia đình nó có truyền thống làm chiến binh.

"Oho, hôm nay mày cũng được cho đi đến đây sao, tao tưởng mày phải tập vung kiếm nữa chứ"

"Đừng có nhắc đến việc vung kiếm nữa, tao ám ảnh lắm rồi, cha tao bắt tao tập như điên ấy, chả bù cho cha mày, cho mày tự do đi chơi, hay là mày đổi cho tao đi Hachiru."

"Miễn đi nhé"

" Hachiru này"

Elovia nói với tôi

"Sao thế"

Tôi đáp

"Tớ dẫn cậu tới nơi rồi, cậu vẫn muốn nắm tay tớ hả"

Tôi giật mình nhìn xuống thì phát hiện ra trong lúc chạy tay tôi nắm chặt tay cậu ấy lúc nào không hay. Bọn bạn tôi hò reo lên còn thằng Yuki thì nó tiến lại và đặt tay lên người tôi.

"Hachiru à, nào đi dự thì tao sẽ đi nhiều tiền cho mày vui nhé"

"Chúng mày im đi nào"

"Thôi nào chả phải đây là điều mày muốn à Ha-Chi-Ru à"

Nói xong mặt nó cười nhếch lên như thoả mãn lắm vậy đấy.

"Xin khiếu nhé"

Tôi lấy tay tôi ra khỏi tay Elovia

"Thôi được rồi, không đùa nữa, chả phải hôm nay nhóm chúng ta tụ tập dã ngoại bên bờ suối à"

"Vì thế, hãy nhìn đây, tao đã dành thời gian ở tối hôm qua để chuẩn bị"

Tôi lấy từ cái túi ra một hộp bánh to

"Tao đã nấu đấy"

Bọn nó trầm trồ nhìn tôi

Tôi hùng hồ phát mỗi người một bịch bánh nhỏ

"Umm"

"Cũng ngon đấy Hachiru, thế này Elovia đỡ khổ rồi"

"Riêng mày ăn một miếng đủ rồi Yuki à"

"Ể"

Sau đấy lần lượt mọi người đều mang ra những thứ họ đem theo, chúng tôi vui đùa đến chiều, có những đứa đem đồ chơi, đồ ăn,... Chúng tôi tận hưởng cảm giác vui vẻ này một cách triệt để. Cũng vì đấy là lần cuối mà bọn tôi vui như vậy.

*Mười lăm tiếng nữa trước khi nó bắt đầu*

.

.

.

Sau khi dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy, vì thuận đường nên tôi đưa Elovia đến tận nhà

"Ồ Hachiru đấy à"

Đó là bố của Elovia, Vesta no Aizuki một vị dược sĩ được mọi người trong làng yêu quý vì tính cách trung thực và hết lòng vì dân của mình.

"Ồ vâng ạ, vì tiện đường nên cháu đưa Elovia về luôn ạ."

"À, vậy thì cảm ơn cháu đã đưa con gái bác về nhé"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Tôi cười và đáp lại chú ấy, sau đấy quay qua Elovia

"Thôi tớ về đây nha"

"Ừm, nhớ về cẩn thận nhé"

Cô nàng vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt tôi.

"Con về rồi đây"

"Mừng con về"

"Nay có gì ăn không bố

Tôi vừa cởi giày ra vừa hỏi.

"Nay ta nấu cho con món con thích nhất đây. Cá tẩm bột chiên xù sốt cà đấy"

"Tuyệt vời, con yêu bố nhất"

"Được rồi trước hết hãy đi tắm rồi ra ăn nào, tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng"

"Vâng ạ"

Nói xong tôi chạy đi tắm với tâm trạng háo hức.Tắm xong, tôi lao ra ngoài và ngồi lên bàn ăn, trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn.

"Hachiru à"

"Vâng ạ, sao thế bố"

Tôi trả lời bố trong lúc đang ăn.

"Con có nhớ ngày mai là sinh nhật mười bốn tuổi của con không"

"Vâng con nhớ ạ"

"Con nhớ rằng đừng tham lam nhé, bố không muốn rời xa con đâu"

Khuôn mặt của ông bắt đầu trở nên buồn rầu

"Bố xin lỗi vì điều ích kỷ này, nhưng bố không muốn phải rời xa con"

"Vâng ạ"

Khuôn mặt bố dịu lại, sau khi rửa bát và làm một số hoạt động sinh hoạt xong tôi leo lên giường nằm ngủ, mong chờ đến ngày mai.

*Mười một tiếng nữa trước khi nó bắt đầu*

Như thường lệ, bố kêu tôi dậy và dùng bữa vào lúc sáu giờ rưỡi. Sau khi dùng xong, tôi đi về phòng. Nằm một lúc, vì quá chán nên tôi định ra ngoài kiếm cái gì đó chơi.

Ngay lúc vừa ngồi dậy thì một âm thanh phát ra.

*Cạch*

Một tiếng động kỳ lạ phát ra khiến tôi chú ý, sau một hồi tìm kiếm tôi khá chắc là nó phát ra từ cái hộp gỗ cũ nát tôi để dưới gầm giường, đây là thứ mà bố tôi tìm được kế bên khi nhặt tôi về, tôi mở ra nhưng mà chả có gì cả, bỗng nhiên cái hộp nứt ra, để lộ một cuốn sách. Vì hứng thú, tôi lấy nó ra để đọc

"Tựa đề là [Cấu trúc] à"

Một cuốn sách kỳ lạ, vào lúc tôi vừa mở ra thì có tiếng kêu

"Này Hachiru, cậu đang đọc cuốn sách vớ vẩn gì thế, có biết hôm nay là ngày gì không thế, nhanh lên không thì trễ bây giờ."

Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa, đó là Elovia

"Oi tớ biết cậu nghe thấy rồi đấy, còn ngồi ở đấy làm gì nữa, nhanh lên trễ tới nơi rồi này."

"Cậu làm gì thế Elovia"

"Làm gì à, cậu không nhớ hôm nay là ngày diễn ra nghi lễ [Tôn thờ] à"

"Lại nữa, sao tớ lại quên những ngày quan trọng như thế này cơ chứ"

"Còn làm gì nữa mau chuẩn bị nhanh lên"

"Được rồi nhưng mà"

"Nhưng mà sao nữa, trễ rồi này"

"Tớ là con trai mà cậu nhìn tớ thay đồ thì khó xử lắm"

Elovia chợt nhận ra và đỏ mặt quay đi

"N-Nhanh lên đấy"

*Một tiếng nữa trước khi nó bắt đầu*

"Rồi, tớ xong rồi đây"

"Thế thì nhanh đi thôi nào"

Elovia vội kéo tôi đi chạy về phía giáo đường.

Chắc ai cũng chú ý rằng tên của chúng tôi đều có chữ no trong tên, bởi vì tên ở thế giới này tượng trưng cho địa vị, những người có chữ no trong tên sẽ tương đương với thường dân, ngược lại những người ko có là quý tộc và cuối cùng là những người chỉ có tên sẽ tương đương với việc họ là một người trong hoàng tộc.

Tên của mỗi người sẽ được quyết định thông qua nghi lễ "Tôn thờ" để quyết định xem là cái tên sẽ giữ nguyên, bị hạ xuống cấp dưới hay là được ban cho một cái tên quyền lực hơn. Tôn thờ là nghi lễ mà mọi người đều buộc phải tham gia khi đủ mười bốn tuổi. Nghi lễ này sẽ cho phép chúng ta chọn một vị "Thần" để tôn thờ, Thần linh hay còn được gọi là Thần là một trong những thực thể cấu tạo nên vạn vật,...Vì vậy việc tôn thờ một vị thần càng cổ thì ta sẽ có được cái tên càng quyền lực và ngược lại, mỗi một vị thần sẽ mang mootn vận mệnh khác nhau được phân cấp từ F-SSS, nhưng mà không phải vị thần cấp cao nào cũng rất mạnh và vị thần cấp thấp nào cũng rất yếu, vì thế nghi lễ này như là quyết định một đời người.

Mãi mê suy nghĩ mà tôi đã không chú ý rằng mình đã đến nơi bao giờ không hay.

"Ah, tới nơi rồi này."

Nhìn lại, tôi thấy một giáo đường cực kỳ hoành tráng với kín mít người đứng chờ.

Elovia nói với tôi:

"Chán quá đi, ta đi trễ nên giờ phải chờ một hàng người dài như vậy."

Elovia ủ rũ đang than vãn. Bỗng nhiên, cô nàng quay qua tôi chỉ tay lên và nói với một khuôn mặt giận dữ.

"Tất cả là tại cậu đấy Haruko, biết bao giờ mới tới lượt ta đây."

Cô nàng bắt đầu ủ rũ trở lại.

"Thật đáng yêu." tôi khẽ nói.

Cô nàng quay qua và hỏi:

"Hở, cậu vừa mới nói gì tớ đúng không."

Elovia nhìn chằm chằm tôi.

"Đâu có đâu, tớ chỉ đang hối lỗi thôi mà."

Tôi viện cớ để trốn tránh.

"Thế thì ngươi sẽ phải đãi bổn cung đây một bữa thật thịnh soạn đấy."

Nói xong cậu ấy bắt đầu cười lớn một mình, thật xấu hộ tới mức muốn chui xuống một cái hố nào đó quá đi.

"Thôi, được rồi tớ sẽ đãi cậu một bữa được chưa nên ngưng cười lại đi cái con này, người ta đang nhìn kìa."

Không biết có nghe vế sau hay không mà mặt cậu ấy tươi tắn hơn hẳn.

Vui đùa một hồi thì cũng đã đến lượt chúng tôi, bước vào bên trong, tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh lộng lẫy bên trong.

*Mười lăm phút nữa trước khi nó bắt đầu*

Trước hết bàng hoàng thì có tiếng cất lên

"Trước tiên xin mời Vesta no Elovia bước lên đây."

Đấy là tiếng của một pháp sư đứng ở trên bục thuyết giáo cất ra.

"Tớ đi trước đây Hachiru, chúc cậu có được một vị thần linh thật mạnh nhé."

Cô nàng vội nói với tôi và hí hửng chạy lên.

Tôi phì cười và nói:

"Cậu cũng thế."

"Mời em đặt hai tay lên quả cầu thủy tinh này, sẽ có ba sự lựa chọn được hiện ra, sau khi quyết định xong thì hãy đến đây và quỳ xuống cầu nguyện rồi nghĩ đến cái tên mà em đã chọn."

Elovia làm đúng theo trình tự. Sau cùng, vị pháp sư đã tiến đến để xác minh vị thần linh cậu ấy đã chọn.

"Tên: Funiki Hanoru, phân loại: Elder God, vận mệnh:Pháp sư."

Ngay khi vừa nói xong, mọi người ở khu này đều hét lên đầy sự bất ngờ, đến cả vị pháp sư kia cũng vậy.

Bởi lẻ, bình thường thì những người dân thường cũng chỉ có thể thấy được các vị thần cấp thấp vì, đa phần các vị thần cấp cao đều sẽ bỏ qua các thường dân nhưng không phải không có, nhưng tỉ lệ của nó rất thấp một phần mười triệu nên việc một cô gái dân thường chọn được một Elder God khiến mọi người đều ngạc nhiên bảo gồm cả tôi, thậm chí còn là vận mệnh thuộc class A+ nữa.

Sau khi làm nốt một số các thủ tục khác, Elovia liền chạy lạy ôm tôi. Cô mang khuôn mặt vui mừng nhưng tôi thấy rõ là cô đang buồn bã vì chúng tôi đều biết là cái tên của cô sẽ được lược bỏ chữ no đi tức là trở thành một quý tộc và cô sẽ không đc tiếp xúc với thường dân như tôi. Đó cũng là lý do cho biểu cảm buồn bã của bố tôi ngày hôm qua

"Cậu làm tốt lắm, Elovia."

"Ừm, cảm ơn cậu, cậu cũng nhớ là cố gắng lên nhé."

"Tớ biết rồi."

"Tiếp theo là Karuko no Hachiru."

*Năm phút trước khi nó bắt đầu*

Tôi bước lên trên bục, thực hiện các bước vừa rỗi đặt tay lên cầu thủy tinh nhắm mắt lại, tôi chìm vào biển ý thức, nơi đây có ba cái tên hiện ra trước mặt tôi: Maku no Tanji, Korogy no Araki, Temgaru no makure.

Không cần nhìn tôi cũng đã đoán được điều này. Nhưng mà, lờ mờ đằng xa, tôi thấy một cái tên bị lu mờ, tôi đã cố nhìn nhưng không thể thấy nổi, mỗi khi sắp nhìn được thì một thế lực nào đó lại ngăn cản tôi lại.

.

.

.

"Tên: Kunuri siloku no Starus, phân loại:Young God, Vận mệnh:m pháp kiếm sư."

"?,một vị thần mang bốn chữ cái. Điều này là sao?"

End chappter 1: Kẻ bị ruồng bỏ

You May Also Like