webnovel

Rời khỏi hoàng cung

 Rõ ràng là người bị hại, cũng là người bị bệnh lại bị đuổi ra khỏi Hoàng cung như vậy. Hoàng hậu đang nằm sưởi nắng, khóe môi mỉm cười

"Hà Kỳ Tuệ, ngươi thua rồi"

"Nương nương, cung nữ Yến Đào bị Hiền phi tức giận trách phạt, loạn côn đánh chết"

"Ồ?" Hoàng hậu nhíu mày, cung nữ thân cận của Hiền phi cũng bị nhẫn tâm đánh chết "Cũng chỉ là một con chó phản chủ, chết cũng tốt, không đối không chứng"

"Sáng nay Hiền phi cùng tam hoàng tử đã rời cung đến Ôn Tuyền"

"Hoàng thượng sáng nay bận công vụ, không nhìn lấy một lần, tình yêu của Đế vương a tình yêu của Đế vương" Hoàng hậu bật cười "Ả rời đi thế nào?"

"Xe ngựa đơn sơ, có cấm quân đi theo cùng một ít cung nữ thái giám thôi ạ"

"Có cấm quân đi theo cũng phải, dù sao cũng là phi tử và hoàng tử của Hoàng đế, ả chưa bị phế truất, tam hoàng tử cũng chưa chết. Xem ra Đế vương cũng không đến nỗi quá vô tình"

"Bất quá nương nương yên tâm, không có sự cho phép của Hoàng thượng, Hiền phi nương nương và tam hoàng tử tuyệt đối không được bước vào cung"

"Có quay lại cũng bất lực thôi, Tiêu Hàn Du chỉ là một đứa trẻ mù lòa mà thôi"

"Vâng, là nương nương cẩn thận"

 Trong khi Hoàng hậu đang ngồi thư thái trò chuyện thì người được nhắc đến trong câu chuyện, Hiền phi đang ngồi trong xe ngựa chầm chậm ra khỏi cổng thành. Nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng mình, xe ngựa xóc nảy, âm thanh huyên náo bên ngoài, Hiền phi đau lòng muốn rơi nước mắt

"Mẫu phi, người đang khóc sao?"

"Không, mẫu phi không khóc" Hiền phi vội vàng gạt nước mắt đang chực chờ rơi, xoa đầu con trai "Ra khỏi cung rồi, đừng gọi mẫu phi, gọi nương"

"Nương" tam hoàng tử ngoan ngoãn gọi theo "người yên tâm, phụ hoàng đã nói với con, mắt con có thể chữa khỏi, chỉ là cần được tĩnh dưỡng"

"Đến Ôn Tuyền có lẽ sẽ rất lâu sau con không được trở lại Hoàng cung nữa, nương sợ con buồn"

"Trong cung giống như chim trong lồng vậy, con muốn ra ngoài hơn ở trong đó, người yên tâm, con sẽ khỏe mạnh lớn lên bảo vệ nương"

"Con còn nhỏ, trước khi con bảo vệ được nương, nương sẽ che chở con, được chứ?"

"Không được, phụ hoàng đã giao cho con nhiệm vụ bảo vệ nương, phụ hoàng nói ra khỏi Hoàng cung, phụ hoàng không thể luôn bảo vệ nương, vì vậy chuyển trọng trách này cho con, người yên tâm, con sẽ bảo vệ được người"

"Được được, Kỳ Nhi sẽ bảo vệ nương"

 Hiền phi xoa đầu con, nhìn dải băng trắng quấn mắt con trong lòng đau xót lại nén lại. Hiền phi nhớ tới trong Đại điện ngày ấy, Càn Cương đế tức giận quát mắng nàng, trách phạt nàng, nhưng đến khi nàng xoay người rời đi lại giấu một mảnh giấy vào tay nàng. Dù ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã hiểu ý của hoàng đế. Hiền phi tức giận bỏ đi, đến khi về phòng mở giấy ra đọc lại càng chua xót

[Thế cục loạn, Sở quốc công bành trướng. Ta đang kìm hãm các thế lực. Ta biết nàng ủy khuất. Trong cung không an toàn, mẹ con nàng rời cung đến Ôn Tuyền, mắt của Kỳ Nhi cần được chữa khỏi. Ta đã tuyển chọn những kẻ trung thành hộ tống mẹ con nàng rời đi. Ngày mai nàng rời đi, ta không đưa tiễn được. Chăm sóc bản thân thật tốt, hẹn ngày tái kiến]

 Hà tướng quân ở xa kinh đô Lạc An, Hà phủ già trẻ đều để tâm trí ở chiến trường, biên cương, Hà Kỳ Tuệ một thân một mình trong cung, đi được đến bước này hoàn toàn là nhờ chính bản thân mình cùng sủng hạnh của Đế vương. Rời đi cũng là vì tránh thoát bản thân khỏi đại cục, bởi vì hiểu rõ Hoàng đế không thể vừa giành lại quyền lực về tay, vừa bảo vệ mẹ con nàng. Tạm rời đi cũng tốt, để hắn không phân tâm, con trai nàng cần thời gian tĩnh dưỡng. Nhận thua tránh đi mũi nhọn, lấy trứng chọi đá là việc làm ngu xuẩn, Hiền phi tuyệt đối không ngu xuẩn hành động cá chết lưới rách.

 Xe ngựa xóc nảy đi về phía Bắc, đoàn người chầm chậm đi. Nửa đêm dừng lại nghỉ ngơi, tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức tiểu hoàng tử trong xe ngựa, tam hoàng tử lay nhẹ người Hiền phi

"Nương, con nghe tiếng người kêu cứu"

"Ngoan, có phải con nằm mơ không? Nương không nghe thấy tiếng gì?"

"Không, có người đang kêu cứu, con nghe rất rõ ràng, giống như một phụ nhân đang mang thai kêu cứu, cứu họ được không nương?"

"Được, nương sẽ cho người đi tìm, nếu có người kêu cứu liền trợ giúp"

 Hiền phi vén rèm, ra lệnh cho một tên lính, kẻ đó đi một lúc rồi quay về bẩm báo

"Bẩm phu nhân, có một phụ nhân đang mang thai bị thổ phỉ chặn đường, nô tài đã đánh đuổi thổ phỉ trợ giúp người đó rồi ạ"

"Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi"

"Đa tạ phu nhân"

 Hiền phi kinh ngạc trong lòng, xoa đầu con trai

"Con yên tâm rồi nhé, mau ngủ đi thôi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm"

"Vâng"

 Tam hoàng tử gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp. Có lẽ do mắt không nhìn thấy nên thính lực của tam hoàng tử trở nên vô cùng tốt, có thể nghe âm thanh nhỏ dù cách rất xa. Bỗng nhiên tiếng sói tru vang dội, đoàn người tỉnh giấc, cảnh giác cầm vũ khí lên căng thẳng nhìn xung quanh. Hiền phi lo lắng nắm chặt tay tam hoàng tử, tam hoàng tử vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng, nhẹ giọng trấn an

"Không sao đâu, nương yên tâm, tiếng sói tru không có ác ý"

 Bên ngoài xe ngựa, lính canh căng thẳng, khe khẽ rì rầm nói chuyện với nhau. Hiền phi gõ nhẹ lên cửa xe gọi cung nữ Mặc Ninh đang ngồi bên ngoài

"Mặc Ninh, có chuyện gì vậy?"

"Bẩm nương nương, mặt trăng...đang bị ăn mất"

"Là nguyệt thực" tam hoàng tử nhắc "Mặt trăng có tròn không?"

"Hôm nay trăng tròn ạ"

"Xem ra là nguyệt thực toàn phần. Ta đã đọc trong sách hiện tượng này, tiếc là trong sách cố nhân viết quá ít, còn ta hiện tại không thể ngắm nguyệt thực rồi..."

"Kỳ Nhi, con yên tâm, nương và phụ hoàng nhất định chữa khỏi mắt cho con"

"Nương, con biết. Lát nữa mặt trăng sẽ lại sáng thôi, ngày mai lên đường sớm sẽ rất mệt, nương ngủ đi thôi"

 Quả nhiên lát sau ánh trăng dần dần sáng trở lại, đoàn người lại chìm vào trong giấc ngủ, không ai phát hiện ra phía sau núi đột nhiên lóe sáng rồi ánh sáng rất nhanh tắt lịm đi. Sáng hôm sau đoàn người tiếp tục đi về hướng Ôn Tuyền phía Bắc. Càng đi lên phía Bắc càng se se lạnh, Ôn Tuyền nằm giữa vùng đất lạnh lẽo quanh năm lại mang trong mình dòng nước suối ấm nóng trong lành, là nơi nghỉ dưỡng của Hoàng đế mỗi khi kinh đô Lạc An đông rét hay nóng bức. Hiền phi bước xuống xe ngựa nhìn rặng hoa đào dọc hai bên lối đi, có chút cảm thán

"Coi như phụ hoàng con có chút lương tâm"

 Cung nữ phía sau đỡ tam hoàng tử xuống xe ngựa, từ trong khu nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra thấy Hiền phi vội vã quỳ sạp xuống

"Lão nô Dư ma ma tham kiến Hiền phi nương nương, tham kiến tam hoàng tử"

"Bình thân, Dư ma ma, đã lâu không gặp"

 Hiền phi thân thiết tiến đến đỡ Dư ma ma đứng dậy. Dư ma ma cai quản Ôn Tuyền, mới ngày nào nàng còn là một thiếu nữ phơi phới tuổi xuân, được thái tử mang theo đi tới Ôn Tuyền dạo chơi mà giờ nàng đã trở lại đây cùng với con trai, người còn tàn dư độc, con trai lại bị mù hai mắt. Hiền phi chua xót, lấy khăn tay khẽ xoa xoa mũi

"Thân thể là quan trọng nhất. Lão nô đã nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng, lão nô đã sắp xếp phòng ở và cung nữ thái giám, hộ vệ bảo vệ nương nương và hoàng tử."

"Vậy vào đi thôi"

 Hiền phi dắt tam hoàng tử đi vào trong Ôn Tuyền, không gian ấm áp xua đi cái giá buốt trong suốt chặng đường dài. Dư ma ma vừa đi vừa giải thích cặn kẽ mọi thứ ở Ôn Tuyền, đồng thời nói một chút về ảo ảnh và trận pháp bên ngoài. Hiền phi gật đầu, nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây sẽ là chỗ mẹ con nàng trú chân một thời gian dài không biết đến khi nào mới trở về hoàng cung. Mong rằng bệnh tình của con trai nàng sẽ chuyển biến tốt... Cứ như vậy Hiền phi và tam hoàng tử ở Ôn Tuyền điều dưỡng thân thể, tam hoàng tử ngày ngày uống thuốc, ngày ngày luyện võ, việc học hành không hề chểnh mảng. Hà tướng quân biết chuyện, thương cháu trai liền tìm một đứa trẻ tầm tuổi tam hoàng tử đến bồi. Đứa trẻ mất cha mẹ trong trận chiến Hung Nô, ít nói, nhanh nhẹn cứng cỏi, có thiên phú học võ. Chịu ơn cứu mạng của Hà tướng quân, đứa trẻ đó xin được làm hộ vệ tùy thân của tam hoàng tử. Sau khi trải qua khảo sát của thầy dạy võ, đứa trẻ đó chính thức được theo bồi. Tam hoàng tử ban tên Phong Nhất, đối xử với đứa trẻ đó như bạn bè, cùng nhau lớn lên...