webnovel

Sức Mạnh Của Truyền Thuyết.

Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng những biến động gần đây của lạnh địa elf đều do một tay tên đó gây ra. Nhưng vẫn còn một điều nữa mà tôi vẫn không thể hiểu nổi, lí do gì và mục địch nào khiến hắn lại muốn có được tôi đến như vậy.

- Có vẻ bọn ngươi đều là những tên rác rưởi như nhau, cùng thể loại cho nên mới có thể dễ dàng hợp tác với nhau như vậy, lũ dị dợm.

- Không cần thiết phải nói như vậy, dù mục tiêu của bọn ta giống nhau nhưng mục đích thì lại khác hoàn toàn. Như lúc nãy ta đã nói, điều hắn mong muốn ở ngươi sẽ không bao giờ trong sáng như cái danh xưng của hắn. Anh hùng Bernice.

Nói vậy thì có lẻ bọn chúng hợp tác là vì muốn có sự xuất hiện của tôi, mục đích của hai bên thì vẫn được đối phương giữ kín và không muốn tiết lộ. Nhưng vì một lí do nào đó mà Wazner lại đánh giá tên anh hùng đó một cách thảm hại như vậy, bởi lẻ vẫn còn một lí do gì khác chăng?

- Giờ thì, bỏ qua câu chuyện về tên đó đi...

Hắn lao nhanh đến tạo ra một cơn xé gió, những hạt mưa bị thổi bay trên đường lao của hắn.

- Quay trở lại mục đích của ta, để ta chứng kiến thử xem, ngươi đã trưởng thành đến đâu rồi!

Hắn khép lại bàn tay phải tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén được bao bộc bởi ma tố vô hình. Hắn đâm vào ngực trái tôi không chút nhân nhượng nhưng tôi đã nắm chủ được chuyển động của hắn suốt từ nãy đến giờ, tôi ưỡn người ra sau để né và đồng thời bật hai chân tung ra một cước vào bụng hắn, điểm mù duy nhất của hắn với thời điểm đòn tấn công của hắn bị trượt. Nhưng không may, tay còn lại của hắn đã đỡ lại và nắm lấy chân tôi, hắn đứng vững trên nền đất và ném tôi vào những ngôi nhà khiến cho chúng phải đổ nát. Khập khiễng đứng lên và nôn ra một ngụm máu, tôi đã không lơ là bất kì một giây phút nào, nếu trách thì chỉ có trách hắn quá mạnh và giàu kinh nghiệm mà thôi.

- Lại đến nữa đấy, nếu ngươi vẫn còn che giấu cái thứ sức mạnh đó thì giờ là lúc ngươi nên bộc lộ nó rồi đấy, nếu không, ngươi chắc chắn sẽ chết.

Một mời đe dọa đến từ hắn nhưng tôi không coi trọng nó, tôi đã không che giấu gì từ suốt lúc bắt đầu trận chiến. Vì tôi không có nhiều thời gian cho nên tôi đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình để trận chiến này kết thúc nhanh nhất có thể, nhưng xem ra việc đó đã hoàn toàn trở nên vô vọng vì sức mạnh mà kẻ tôi đang đối đầu thật sự quá khủng khiếp.

- Nếu có bản lỉnh thì ngươi cứ thử xem!

Nói rồi tôi lao ra từ đống đổ nát và tấn công hắn bằng nhiều ma pháp nguyên tố lửa khác nhau, nhưng đa phần đều bị hắn đánh tan và chỉ một hai chiêu thức có thể khiến hắn khó khăn đánh trả một chút, nhưng chung quy lại thì hoàn toàn vô dụng. Băng hệ và Hỏa hệ là hai nguyên tố ma pháp tôi thành thuật nhất vào thời điểm này, nhưng tất cả đã không có tí tác dụng nào lên hắn cả, một lần nữa tôi rơi vào trạng thái bất lực.

- Ma tố thấp kém, cấp bậc ma pháp như rác rưởi, kinh nghiệm chiến đấu quá non nớt...Những thứ yếu kém này, ngươi rất tự hào về nó hả?

Đột nhiên, hắn nghiêm túc hướng câu hỏi đó về phía tôi, trong tình huống này tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào cho nên tôi đành im lặng.

- Ngươi có biết rằng, từ khi sự kiện đó kết thúc ta đã phải khổ cực luyện tập đến nhường nào không?

Hắn ngước nhìn bầu trời đang truất xuống những giọt mưa nặng hạt và nói lên tâm tư của mình.

- Dù không ai ngoài bọn ta biết về sự thất bại thảm hại của ngày hôm đó, nhưng cái tôi của ta không cho phép ta vui mừng vì mọi chuyện đã lắng xuống. Ta bắt đầu ghen tị về cái sức mạnh đó đến nổi căm hờn ngươi, người nắm giữ nó. Ta đã luyện tập ngày qua ngày bằng những phương pháp chết người mà tổ tiên đã để lại. Vì mong muốn rằng, nếu có cơ hội tái chiến trong tương lai, ta sẽ đánh bại ngươi cùng cái thứ sức mạnh đó một cách tâm phục khẩu phục, nhưng khi chứng kiến những thứ mà ngươi đã thể hiện ra từ suốt cuộc chiến, nó khiến ta...

Hắn ngước xuống và bước về phía tôi.

- Cực kì phẫn nộ!

Hắn bùng phát sức mạnh liền tạo ra một cơn dư chấn khủng khiếp. Luồng xung kích đã thổi bay những thứ có trong khu vực ảnh hưởng, đến cả những giọt mưa cũng ngừng rơi tại vị trí của hắn trong một khoảng thời gian. Một lượng ma tố khủng khiếp tăng lên một cạch chóng mặt khi tôi dùng Giám Định lên hắn, từ ban đầu tới giời, hắn luôn che giấu sức mạnh thật sự chỉ để chơi đùa với tôi, và hiện tại, hắn không muốn chấp nhận thực tại hắn không ao ước và đã trở nên nghiêm túc hoàn toàn.

- Đây, là thứ này, nó phản ảnh cho sự cố gắng và quyết tâm của ta.

Hắn thì thầm trong khi bước đi ung dung cùng luồng hào vang chết chóc bên mình.

Tôi đỗ mồ hôi hột khi chứng kiến cảnh đó, đến cả bản thân tôi cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày tôi lại phải chiến đấu với sự tồn tại như thế. Đột nhiên, sự hiện diện của hắn đã biến mất và ngay sau đó, tôi nhận ra mình đã bước một chân vào địa ngục. Một đòn chém từ đằng sau sượt qua, khi lưỡi kiếm gần như đã chạm vào cổ, tôi ngửa người ra sau và một lưỡi kiếm sắc lẻm vụt qua trên mắt của tôi. Tôi nhìn lên trên, khi lưỡi kiếm đi qua là sự xuất hiện của một gương mặt trẻ trung. Tôi lách người và nhảy về phía phía sau kéo giãn khoảng cách với hắn. Quan sát hắn một lần nữa thì tôi mới nhận diện ra, bằng một cách nào đó, hắn đã biến ngoại hình hắn trở lại thời trung trẻ một cách bất ngờ. Nhưng không chỉ ngoại hình, tôi có thể hiểu rằng, ngay cả sức mạnh của hắn đều là đang ở thời kì đỉnh cao nhất.

Trên tay hắn đang cầm hai thanh kiếm dài, nó khá mỏng và chui cũng nối liền với một mũi giáo nhọn, nó có kích thước chỉ tầm 15cm. Điểm nhấn không chỉ là ở chui kiếm, thực chất, lưỡi kiếm của hắn mới khiến tôi phải kinh ngạc, hai con rắn uốn lượn tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén, mũi kiếm thì từ miệng con rắn nhô một chiếc lưỡi có ba nhánh mũi nhọn.

- Cổ vật cao cấp: Song Xà Kiếm!

Hắn nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. Tôi hiểu vì sao hắn lại như vậy, hắn chuyên tâm rèn luyện chỉ để trả thù kẻ đã khiến hắn đại bại và khi đối mặt với kẻ thù năm xưa, sức mạnh của kẻ đó đã không còn là như trước tất nhiên, điều đó phải khiến hắn vô cùng thất vọng.

- Thật không đáng để ta sử dụng nó lên một kẻ phế vật như ngươi, nhưng ngươi đã khiến ta vô cùng thất vọng, vì thế, ta sẽ chẻ ngươi ra làm bốn với song sà kiếm này!

Hắn tiếp tục lao đến nhằm tấn công tôi. Vung hai thanh kiếm trong tay như đang khiêu vũ một điệu múa, những đường kiếm sắc bén và thao khanh khiến tôi phải trầm trồ về khả năng kiếm thuật của hắn.

- Fire Ball ( Cầu Lửa )

Đánh chặn đòn kiếm của hắn tôi không thể dùng tay không, sử dụng ma pháp để đánh trả là một quyết định khôn ngoan. Nhưng không vì vậy mà tôi nên yên tâm, tôi cần nghĩ đến một biện pháp khác khi không phải lúc nào tôi cũng sử dụng ma pháp kịp thời để đỡ đòn. Tôi tiếp tục né tránh một cách đầy khó khăn, đột nhiên, tôi nhìn thấy một ánh sáng nhỏ lóe lên bên một góc chiến trường. Tôi nhào lộn qua và bắt lấy nó, một thanh kiếm, chắc hẳn nó là của Disphoenlen, người đã bị tôi đánh bại lúc nãy. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi nhanh chóng bọc thanh kiếm bằng ma tố của mình và nghênh chiến với hắn ta. Thanh kiếm bình thường chắc chắn sẽ không chống đỡ nỗi một cổ vật cấp cao, nhưng khi tôi gia cố nó bằng lượng ma tố nồng đậm của tôi thì nó có thể cầm cự đến một mức độ nhất định.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kiếm thay vì cung như thường lệ, tuy cảm giác hơi lạ lẫm nhưng rất nhanh tôi đã nắm được kĩ năng sử dụng kiếm thuật. Những đường kiếm của hắn tôi đã chống đỡ và phản công một cách đanh đá. Hắn trợt nheo mắt về việc này, chắc hắn đã không ngờ đến khả năng sử dụng kiếm của tôi.

- Không tệ, ta đoán đây là lần đầu ngươi cầm kiếm đúng không? Khả năng đó, ngươi lấy từ đâu ra vậy?

- Tại sao ta phải trả lời ngươi? Mau chóng kết thúc việc này đi.

Tôi xông đến tung ra một nhát bổ, trước đó, tôi đã sử dụng ma pháp hỏa hệ của mình lên thanh kiếm.

- Fire Strike (Hỏa Kích)

Hắn nhanh chóng dùng song kiếm trong tay và chặn đòn, ngọn lửa lan rộng ra khu vực xung quanh khi đã có vật thể đụng chạm. Hắn không hề hấn gì sau đòn tấn công, nhưng tôi đã đoán trước được điều đó. Buông ra thanh kiếm, tôi nhào đến đấm một cú móc cầm khi hắn vẫn mãi mê chặn đòn tấn công. Ngay khi tôi cảm giác là hắn đã trúng đòn thì một giọng nói vang lên.

- Buông bỏ thanh kiếm khi đang giao chiến, đó là một hành động không thể tha thứ được đối với một kiếm sĩ!

Một lần nữa, hình bóng hắn đã tan ra thành khói và biến mất, từ đằng sau tôi, tôi cảm nhận được một đường kiếm lạnh lùng đang hướng đến.

- Ice Wall (Tường Băng)

Tôi tạo ra một lớp băng dày làm lá chắn phòng thủ nhưng, sức mạnh của cổ vật là một thứ mà tôi không nên xem thường, nó đã cắt xiên qua lớp băng và chém vào một đường dài nối liền eo phải và trái của tôi. Máu tươi tuông ra như thác nước và hòa lẫn với nước mưa, nó tạo thành một vũng nước đỏ thẫm to lớn dưới chân tôi. Ôm lấy vết thương cùng sự méo mó trên khuôn mặt, vì cơn đau, tôi không còn cách nào khác ngoài khụy xuống và cố kiềm nén nó.

- Đây là đã kết thúc rồi sao?

Hắn nói trong khi nhìn xuống cơ thể thảm hại của tôi. Tôi tận dụng những gì mình có thể làm được vào thời điểm này để cầm máu, nếu mất máu quá nhiều tôi sẽ chết tại đây là điều không thể tránh khỏi.

- Khụ...

Nôn ra thêm một ngụm máu, khi nhìn xuống, tôi bất trợt điếng người vì lượng máu mà tôi đã mất. Một vũng máu đỏ thẩm phản ánh vết thương tôi nặng đến chừng nào. Những hơi thở hốc hác và cơn lạnh buốt nhanh chóng kéo đến tôi.

- Trông ngươi thật thê thảm. Một kết cục như vậy rất xứng đáng với ngươi.

- ...chưa---ch--chư đâu...ta...vẫn...khụ--

Tôi cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể tôi không đủ điều kiện để đáp ứng nguyện vọng đó. Nó hiện tại tàn khốc khi lượng máu đã mất là quá nhiều.

- Vẫn gượng? Đối với một kẻ cứng đầu như ngươi thì ngươi vẫn luôn tỏ thái độ như vậy, ngươi luôn hiểu lầm rằng, cố gắng và ngu ngốc là cùng một ý nghĩa.

Hắn nói rồi tung ra một đá cực mạnh vào cầm tôi và khiến tôi văng vào đống đỗ nát ở xa. Và rồi, ý thức tôi càng trở nên mơ hồ hơn khi tôi ngước nhìn một bầu trời tăm tối. Mở đôi mắt hững hờ ngước nhìn, tôi cũng không biết hạnh động này là có ý nghĩa gì nhưng tôi cũng không thể làm gì khác vào thời khắc này. Không thể cầm máu, không thể vận dụng ma tố vì cơ thể tôi không thể cử động được nữa. Mọi thứ đều vô dụng khi lâm vào tình trạng thập tử vô sinh. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa làm nhưng thời khắc hiện tại, mạng sống tôi còn không thể giữ nổi huống chi nghĩ về những điều xa xăm. Thế là đã không còn hi vọng gì nữa, nhịp tim tôi bất đầu tăng cao và cũng dần chậm dần chậm dần, cho đến khi nó tắt lịm đi. Vẫn mở đôi mắt vô hồn ngước nhìn, hơi thở tôi đã không còn lưu thông được trong khoảng khắc tới.

®

- Vẫn là một cái kết thảm hại như vậy, dù cho ta đã chiến thắng trận này nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong lòng ta...

Sau khi đánh văng Wenty vào đống đổ nát thì Wazner trầm ngâm nói lên như vậy. Bản thân ông ta biết cú đó đã đủ để kết liễu mạng sống của Wenty cho nên ông ta cũng không cần phải kiểm tra làm gì. Thu lại song xà kiếm, ông ta quay lưng rời đi như đã hết phần nhiệm vụ của mình. Thông qua trận chiến này Wazner cực kì thất vọng về những gì mà Wenty đã thể hiện, ông trau dồi sức mạnh bao nhiêu năm tháng chỉ để mong muốn tái đấu lại thứ sức mạnh đã khiến ông ta đại bại, nhưng hiện tại nó đã trở nên vô nghĩa. Cơn mưa xối xả che khuất tầm nhìn, những giọt mưa ngày dày đặc và vẫn chưa có dấu hiệu đến hồi kết. Tuy nhiên, sâu trong tiếng xì xào do cơn mưa tạo ra ấy chính là âm thanh kì lạ. Wazner nhận ra điều khác lạ bèn quay lưng lại nhìn, ông ta chăm chú nhìn vào hướng phát ra âm thanh ẩn sâu trong cơn mưa. Tầm nhìn đã bị che khuất phần nào nhưng đối với một chiến binh như Wazner, nó chả khác gì một yếu tố tự nhiên như bình thường. Đột nhiên sắc mặt ông ta liền thay đổi rõ rệt, hai mắt mở to như thể rất kinh ngạc, miệng há hốc ông ta tiếp tục chăm chú nhìn vào thứ trước mắt, thứ đã khiến cảm xúc ông ấy hiện đã thay đổi. Một âm thanh như tiếng nhịp tim được phóng đại, nó hiện hữu rõ đến mức đã che khuất đi tiếng mưa. Âm thanh ngày một lớn hơn và cơn ác mộng của Wazner một lần nữa hiện về.

- Đó là...không thể nào...

Một người đứng lên từ trong đống đổ nát, đầu gục xuống, mái tóc dài hai màu bay phấp phới theo những cơn gió bão. Cố ấy hiện đang không di chuyển mà chỉ đứng đó, Wazner thấy cảnh đó liền không kiềm nổi sự háo hức, ông ta đưa bàn tay to lớn của mình lên mặt và vò xé nó như thể kiểm tra đây có phải là giấc mơ. Nụ cười méo mó hiện rõ ra khuôn mặt, ông ta cười to như một tên ngốc khi nhìn vào cô gái ấy. Đột nhiên, một luồng xung kích khủng khiếp tỏ ra làm cho cơn mưa bị thổi bay đi trả lại một bầu không gian yên ắng, trung tâm của sự đột phá đó là cô gái kia, mây đen trên đầu cô đã bị lan tản ra liền lộ lại một mẫu trời trong xanh giữa làn đêm u ám. Wazner kinh ngạc trước sức mạnh ấy, nhưng ông ta không hề hoảng loạn chút nào, ngược lại còn háo hức đến lạ thường. Tuy không có ánh nắng nhưng nó đủ sáng để chiếu rọi cô gái kia. Màu tóc vàng giờ đây đã hòa lẫn giữa hai sắc màu hắc hoàng. Cô ngước mặt lên, khuôn mặt không thay đổi quá nhiều nhưng vẫn có một sự khác lạ.

- ...Màu tóc đen tuyền...ánh mắt con ngươi màu đỏ, đồng từ màu đen tỏ rõ sự lạnh lùng và tàn nhẫn...sát khỉ tỏ ra khủng khiếp đến lạ thường, nó...không giống với thứ ta đã đối mặt vào lúc đó... Không lẽ nào...!

Wazner sửng sốt khi quan sát con người đó.

- Truyền thuyết... truyền thuyết là có thật!

Ông ta bắt đầu hoảng loạn với những suy nghĩ trong đầu mình. Không biết ông ta đang liên tưởng đến một thứ gì trong tâm trí nhưng người phụ nữ nó vẫn rất giống với Wenty. Dù là vậy nhưng vì một lí do gì đó cô ấy đã thay đổi rõ rệt. Mái tóc vàng ánh kim đó hiện đã sản sinh thêm một sự khác lạ. Ánh mắt bên phải cô tỏ rõ sự tàn nhẫn khi khí thế nó tỏ ra phải khủng khiếp hơn rất nhiều so với sự tồn tại khác trước đây. Ánh mắt còn lại thì vẫn là sự nghiêm nghị thường thấy của Wenty. Không hiểu lí do là gì mà khiến cố ấy vẫn sống sót sau đòn đó nhưng cũng không thể chối cãi một điều là, thế trận hiện tại đã thay đổi. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, nó chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

®

Không biết thứ này là gì, sự ấm áp đến lạ thường này, tôi dần cảm nhận nó rõ hơn, không, nói đúng hơn là nó đang chủ động hòa quyện lấy tôi. Kí ức mơ hồ cho biết tôi đã bị đánh bại bởi trưởng lão Wazner và bị hắn giết chết. Không còn nhớ gì sau đó nữa, nhưng giờ đây tôi như đang trôi lơ lửng trong một không gian vô tận vậy. Đột nhiên, có một sự cảm ứng nhẹ từ phía trước tôi, tôi hướng theo đó mà nhìn nhận rõ hơn, một thứ gì đó đang đến. Một sinh vật? Một thực thể hay một thứ không xác định nào đó, nó đang hướng dần đến và tôi đã bắt gặp nó. Một dạng sống linh hồn đang lao thẳng về phía tôi, vì quá bất ngờ cho nên tôi cũng không thể thấy rõ hình dáng, tôi bị nó lướt qua người như thể tôi là không khí tại nơi này.

- Đi đi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi khi linh hồn đó lướt qua. Bất trợt, tôi không thể tin vào những gì đang xảy ra hiện tại, khi đang kinh ngạc về những gì mình vừa nghe thấy thì một luồng ánh sáng bao bọc lấy tôi từ phía trên.

Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là một bầu không gian u ám và đỗ nát này. Phía trước tôi là Wazner, dường như thời gian đã ngưng động, mọi thứ vẫn chưa đi xa đến mức hắn đã rời đi nơi khác.

- Truyền thuyết...truyền thuyết thật sự có thật!

Hắn đang lảm nhảm một điều gì đó rất khó hiểu nhưng cơ thể tôi hiện tại mới thật sự là vấn đề. Cơn đau và sự mệt mỏi không còn nữa, như vừa chết đi sống lại, tôi cảm thấy cơ thể mình đang trong trạng thái tốt nhất. Nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự khác biệt, một thứ gì đó rất tàn bạo đang trú ngụ bên trong tâm trí tôi. Tôi mơ hồ tưởng tượng về nó, không thể hiểu rõ cảm giác này là gì nhưng tôi có thể cảm nhận rõ rằng, cơ thể tôi như bi chia thành hai nửa vậy. Đột nhiên, tầm nhìn của tôi liền biến đổi, từ vị trí tôi nhìn Wazner từ xa và ngay thoáng chóc, tôi đã chạm mặt với hắn ở một cự li gang tay. Tay phải tôi hóa thành một bộ móng vuốt và tung đòn tấn công về phía hắn, hắn cũng y như tôi, rất bất ngờ về điều này mà không thể kịp đề phòng. Hắn bị đòn tấn công thổi bay đi một khoảng xa. Không dừng lại ở đó, cơ thể tôi tiếp tục tự di chuyển như bị điều khiển bởi một ai đó khác, tôi lao đến và tung ra một đòn sóng ma pháp hủy diệt, xung kích từ nó tạo ra phải khiến tôi trầm trồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó và tôi cũng không ngờ rằng, mình lại có thể sử dụng được một sức mạnh ma pháp khủng khiếp như thế.

- Đúng như ta nghĩ, cái thứ sức mạnh này thật lố bịch!

Hắn đứng dậy từ bên trong vụ nổ ma pháp và nói lên, cơ thể hắn bị thương nghiêm trọng nhưng rất nhanh đã được chữa lành bởi ma pháp hồi phục. Hắn hội tụ lại ma tố trong cơ thể và bắt đầu lao nhanh đến với song xà kiếm. Như một bản năng, tôi cố gắng điều khiển cơ thể để tránh né nhưng tiếc một điều là không thể. Như đã nói lúc nãy, một nửa còn lại của tôi như bị điều khiển bởi một ai đó khác và tôi đã mất hoàn toàn quyền điều khiển nó. Còn lại bên trái nhưng vẫn rất khó khăn để tôi nhích nổi một ngón tay huống chi là quay người bỏ chạy. Không trốn tránh, cơ thể tôi vẫn đứng yên mặc cho Wazner lao đến tấn công, đột nhiên, trước mắt tôi đã hiện hữu một đường chém sắc bén và nó đã dừng lại ngay sau đó. Bàn tay phải tôi đã chặn lại đòn tấn công một cách đầy bất ngờ và trả đòn một cách đanh đá. Tung ra một đấm vào bụng hắn, cơ thể tôi lộn nhào và tung ra những đòn tấn công vật lí khác. Một điều đáng sợ là mỗi khi tôi ra đòn thì không gian xung quanh như bị trấn động dữ dội mà địa hình bắt đầu bị phá vỡ. Wazner cũng vậy, tôi có thể thấy được sự đau đớn hắn thể hiện trên khuôn mặt khi đón nhận đòn tấn công. Rõ ràng lúc nãy thì những thứ như vậy đều vô nghĩa trước sự phòng thủ đến đáng sợ của hắn, nhưng giờ đây nó đã có tác dụng, ngược lại còn rất hiệu quả là đằng khác.

- Đừng tưởng chỉ mỗi ngươi có thể sử dụng được nó!

Hắn hét lên và tiếp tục lao đến. Hai thanh kiếm trong tay vẫn chém những đường chém nguy hiểm về phía tôi, nhưng vẫn bị chặn lại một cách dễ dàng. Khi đó, tôi mới để ý thấy rằng, không phải cơ thể tôi chủ động chặn đòn mà là đòn tấn công của hắn đã dừng lại trong không trung cách tôi một khoảng nhỏ. Tôi biết về thứ này, nó là lớp giáp vô hình được gia cố bằng ma tố, tuy nhiên, từ bao giờ mà sức bền của nó lại có thể ngăn chặn đòn tấn công của cổ vật cao cấp đến vậy? Cơ thể tôi tiếp tục bị điều khiển và tung ra những đòn tấn công vật lí lẫn ma pháp đầy tàn nhẫn. Wazner hứng chịu toàn bộ và bị đánh lăn lông lốc trên mặt đất.

- Chết tiệt. Với trình độ hiện giờ thì ta vẫn chưa thể sánh ngang được với thứ này. Cũng không thể nói là hiện giờ, kể cả trong tương lai ta chắc chắn vẫn không thể đứng ngang hàng với ngươi.

Hắn tự lảm nhảm với bản thân và khập khiễng đứng lên. Cất đi song xà kiếm, ông ta triệu hồi ra một món vũ khí khác, có vẻ đều là cổ vật.

- Ta đành lấy ra toàn bộ sức mạnh nếu muốn sống tiếp thôi. Cổ vật cao cấp: Khiên Kiếm Trục Thiểm!

Một thanh kiếm lớn cũng một tấm khiên to vững chắc, nó tỏ ta một màu vàng sáng bóng chiếu rọi cả không gian u tối này. Hai tay cầm hai món khiên kiếm, ông ta tạo thế đứng như một đấu sĩ kiếm thuật lão luyện. Không bất ngờ về điều này khi tôi đã biết ông ta là một bậc thầy kiếm thuật, nhưng cả việc sử dụng khiên thì điều này thật thú vị. Khi quan sát điều đó với sự mê hoặc do ánh sáng huyền bí mà cổ vật đó tạo ra thì tầm nhìn tôi một lần nữa bị thay đổi. Không như lúc nãy là trực tiếp lao vào tấn công, hiện tại tôi như thể đang cuối mặt dưới nền đất vậy. Một tiếng hét thất thanh vang lên và nó tựa như là tiếng của tôi. Hai tay tôi ôm lấy đầu và cùng sự đau đớn mà hét lên như vậy.

- Gì vậy?

Phía bên kia Wazner cũng bất ngờ về diễn biến này, nhưng ông ta cũng không phải loại chơi đẹp gì, thấy tình hình có lợi cho mình, hắn liền lao đến cùng cổ vật và chém một đòn trực diện vào tôi. Tiếp tục đòn chém bị dừng lại ở khoảng không nhưng xung kích nó tạo ra đã thổi bay tôi vào đống đổ nát. Tôi không lấy quyền điều khiển cơ thể và cũng không thể hiểu nổi cơ thể tôi hiện đang trong tình trạng như thế nào. Cố gắng nhúc nhích cơ thể đứng dậy nhưng điều này vẫn vô dụng khi tôi hiện tại không còn chút sức lực nào cả.

- Kiếm khí!

Một đòn tấn công khác giáng thẳng xuống nơi tôi đang bị chôn lấp và một vụ nổ vang lên. Mọi vật đều bị thổi bay và tầm nhìn của tôi bị thay đổi liên tục, có vẻ tôi cũng bị đánh văng đi như những vật rác khác. Hắn tiếp tục lao đến tấn công, cơ thể tôi không thể phản công như lúc nãy được nữa mà chỉ có thể đứng yên chịu đòn một cách vô lực. Dẫu biết đòn tấn công từ hắn không thể nào đánh vào da thịt tôi nhưng cơn đau từ đâu đó vẫn hiện hữu trong tôi. Hắn chém tới tấp bằng thanh kiếm trong tay, kết hợp giữa khiên và kiếm lại với nhau, hắn tạo ra một nhát chém kiếm khí hướng thẳng về phía tôi.

- Thì ra là vậy. Ngươi vẫn chưa thể điều khiển được thứ sức mạnh này nhỉ?

Tiếp túc bị đánh văng đi như một quả bóng lăn, tôi không thể làm gì khác ngoài chấp nhận một tình huống như thế bây giờ. Hắn đã đoán đúng khi tôi hiện tại vẫn chưa thể lấy lại quyền điều khiển cơ thể, nhưng ít nhất tôi cơ thể tôi vẫn an toàn sau những đòn tấn công, có vẻ cần một chút thời gian để tôi có thể tiếp túc chiến đấu vô định như lúc nãy. Đột nhiên, một câu hỏi hiện ra trong tôi, "tôi đang làm gì thế này?", tôi suy nghĩ về nó và nhận ra rằng, từ nãy đến giờ tôi đã từng thật sự cố gắng để giành lại quyền điểu khiển cơ thể chưa?. Tôi bị cuốn theo chiều hướng thuận lợi khi cơ thể tôi tự di chuyển và khiến Wazner phải khó khăn vì nó. Tôi đã nghĩ rằng cứ như vậy thì sẽ tốt hơn là tôi tự mình chiến đấu, tôi dường như đã không còn ý chí chiến đấu từ khi bị đánh bại một cách toàn tập. Nhưng giờ đây, cơ thể tôi không thể cử động được nữa thì chiến đấu kiểu gì đây, lớp bảo vệ vô hình kia có tồn tại mãi mãi để tôi có thể an toàn không? Tôi tự hỏi như vậy sau khi nghĩ về những điều vừa diễn ra.

- Mà, một thứ như ngươi thì làm sao có thể điều khiển được thứ sức mạnh huyền thoại này.

Hắn nói và tiếp tục chém những nhát chém kinh người, tôi vẫn bị đánh bay đi và tiếp đó là những đòn ma pháp có sức sát thương to lớn. Tôi vẫn an toàn nhưng cũng không thể là mãi mãi, ngay lúc này, ý chí chiến đấu cháy rực lại trong tôi và một điều tôi bắt buộc phải thực hiện ngay bây giờ là, lấy lại quyền điều khiển cơ thể.

Cơ thể tôi vẫn bất động nằm trên mặt đất, không có dấu hiệu chóng trả, tất nhiên Wazner sẽ không bỏ qua một điều lợi thế như thế này, hắn lao đến tung ra một ma pháp có ánh sáng kì lạ về phía tôi. Hắn thật sự đã nâng cấp sức mạnh của bản thân lên một tầm cao mới, sức mạnh của đòn ma pháp này phải nói là vô cùng kinh khủng, nó hủy diệt toàn bộ xung quanh tôi và biến tất cả thành tro bụi. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng rát ở toàn thân, điều này cho thấy rằng, lớp phòng vệ đang trên đà đỗ vỡ. Nỗ lực của hắn cuối cùng đã được đền đáp khi đây là dấu hiệu khởi sắc cho chiến thắng của hắn, nhưng điều này đối với tôi vô cùng bất lợi. Tôi tiếp tục tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào cảm quan cơ thể, điều này cũng thật thú vị khi đây là lần đầu tiên tôi phải làm một thứ tuy đơn giản nhưng cũng thật rắc rối này.

- Kết thúc thôi. Một cuộc chiến như vậy cũng chả ra dáng sự tái xuất của huyền thoại chút nào. Ngươi đang bôi nhọ truyền thuyết đó, ngươi biết không Wenty?

Hắn đang lơ lửng trên đầu tôi và nhìn xuống, hắn đã cất đi vũ khí trong tay và đang niệm chú một ma pháp nào đó. Vòng ấn kí khổng lồ màu tím hiện ra, tiếp theo đó là những dòng chảy ma tố dày đặc bao bọc lấy nó.

- Đi chết đi! Lung Thiên Khởi Khải!

Một luồng ma pháp giáng xuống hóa thành một trụ cột khổng lồ, nó giáng thẳng xuống nơi tôi khi không còn phòng bị nào trên người. Lớp bảo vệ vô hình đã biến mất ngay lập tức khi đòn ma pháp đó giáng vào tôi. Cơ thể tôi nhanh chóng đón nhận sát thương và cơn rát ngày càng khủng khiếp hơn. Tôi hét lên một cách tuyệt vọng vì cơn đau, nó nuốt chửng lấy tôi không chút khoan nhượng và một cảm giác mới lạ gì đó bắt đầu sinh ra trong tôi. Toàn thân tôi nóng lên như bị thiêu đốt, một điều đặc biệt là đây không phải ảnh hưởng từ đòn tấn công của hắn mà là vì một lí do nào đó khác. Nó nóng dần từ bên trong và đang lan tỏ ra toàn thân thể của tôi, lúc này, tôi cảm nhận được cơ thể tôi đã nhẹ hơn rất nhiều và tôi có thể điều khiển được nó. Tôi co lại hay cánh tay và ôm lấy lòng ngực mình, hai chân co lại và đầu cúi xuống, tôi thu mình lại trong khi vẫn đang bị nuốt chửng bởi ma pháp hủy diệt của hắn. Khi cơn nóng trong cơ thể bắt đầu lan tỏ và đến giới hạn bùng phát, tôi từ bỏ việc thu mình và thả cơ thể được tự do, khi đó, ma pháp của hắn đã bị đánh tan bởi luồng sức mạnh mới mà tôi tỏ ra. Đứng trên nền đất, tôi tự nhìn vào đôi bàn tay.

-...Cậu đã bảo tôi làm như vậy trước đây, lúc đó tôi cứ cho rằng việc này là vô nghĩa nhưng giờ đây, tôi thật sự đã hiểu được tầm quan trọng của nó.

Tôi tự thì thầm với chính mình khi ngắm nhìn dòng ma lực đang lưu chảy phía bên trong lòng bàn tay. Nó dày đặc đến nổi kết tinh thành một dòng chảy tựa như dòng nước tinh khuyết.

- Ngươi đã làm gì!? Tại sao ma pháp của ta lại bị thổi bay...?

Phía bên kia, Wazner như không giữ được bình tĩnh mà to tiếng. Thái độ vô cùng bất mãn và căm ghét khi bị tôi phản đòn thổi bay ma pháp của hắn, hơn nữa, việc tôi vẫn bình an vô sự càng khiến hắn đang trở nên phẫn nộ.

- Đừng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc như thế, ngươi không đủ tầm để ta trả lời đâu.