webnovel

Khoảng khắc mơ hồ.

Phía bên Occur và Assimu, hai người họ một người vẫn đang tích cực vung chiếc chùy to lớn của mình đề thổi bay đi những viên đá lửa, còn một người vẫn cố gắng quan sát tình hình từ bên trong lẫn bên ngoài. Rùa Dung Nham vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhóm của họ nhưng như vì đòn tấn công diện rộng của nó nên nó có thể chọn một vị trí an toàn mà tha hồ tung kĩ năng, đó là một vấn đề khó khăn, dù có thể tiếp cận được nó nhưng vẫn không có cách cụ thể nào để kết liễu nó nhưng đằng này tiến lên một bước thôi mà cũng không xong nữa là. Tiếp đợi bọn họ chỉ là những cơn mưa thiên thạch liên tục truất xuống mà thôi, Occur đã thấm mệt, anh ta liên tục vung chùy trong một khoảng thời gian dài mà không ngừng nghĩ, tuy nhiên anh ta cũng không hề có ý định dừng lại mà miệng thì vẫn liên tục thúc giục Assimu tổng quan tình hình bên phía Laptic và Eric như thế nào. Nếu Kalen là một người đội trưởng mẫu mực thì Occur cứ như là một người đội phó luôn nghĩ đến thành viên trong nhóm cho dù bản thân mình cũng sắp phải gục ngã.

- Vì một lí do nào đó mà tôi không thể quan sát tới được phía bên kia, chết tiệt---

"Đùng"

- Con Rùa này tính văng mấy cục đá này đến bao giờ nữa vậy, tao bắt đầu cảm thấy mày khá phiền phức rồi đấy.

- Nào Occur, cứ như vậy mãi thì không phải là giải pháp hay, chúng ta nên vượt qua những viên đá mà tiến thẳng đến chỗ con Rùa.

- Cái gì cơ? Cậu nghĩ chúng ta có thể luồng lách được trong hàng tá viên đá đó ư?

- Dù gì thì cũng phải thử. Con Rùa không hề di chuyển hay sử dụng đòn tấn công nào khác ngoài những viên đá lửa này, cho nên tôi nghĩ nó vẫn có một số điểm yếu nhất định.

Occur tậc lưỡi, nhưng đó cũng là một giải pháp nên thử trước mắt, dù cho cứ đứng đây có thể cản được hết số lượng đá lửa đó thì hang động này cũng nhanh chóng mà đổ sập bởi những rung chấn do con Rùa tạo ra mà thôi.

- Được rồi, cậu phải nói làm sao chúng ta có thể tiến gần đến nó đây.

- Cậu hãy để ý đến những đường bay của những viên đã này, nó dường như không tập trung vào chúng ta mà nó chỉ cố định là một chiều hướng bay mà thôi.

Occur liền lập tức kinh ngạc, đúng như những gì Assimu nói, cho dù con Rùa có bắn nhiều viên đá lửa tới nhưng cũng chỉ có vài viên là nhắm trúng vị trí của hai người, những viên còn lại thì liên tục tàn phá khu vực xung quanh một cách vô căn cứ, như vậy, chỉ cần có thể đông đếm thời gian và hướng bay trong một lần bắn của nó thì có thể tiến gần hơn đến với vị trí của con Rùa rồi.

- Được đấy Assimu, không hổ danh là con mắt của nhóm.

- Nếu hiểu rồi thì mau thực hiện đi, tôi không thể nào cầm cự lâu hơn trong đám khói bụi này đâu.

Nói xong thì hai người như được tăng sức mạnh và lòng tin vậy, Occur cùng Assimu lao thẳng về phía trước mà bỏ qua đám đá lửa đang bắn tới.

- Bỏ qua nó và chạy nhanh qua đi Occur.

- Biết rồi! Đừng có ra lệnh cho tôi.

Với thân thể nhanh nhẹn của một sát thủ thì Assimu không cần phải lo về việc đá lửa sẽ rơi trúng mình, nhưng Occur thì lại khác, thân thể anh ta rất to lớn và còn phải mang vác thêm một chiếc chùy to không khác gì cơ thể anh ta nữa, nhưng dù vậy thì anh ta vẫn có thể lướt nhanh qua đợt bắn đá này.

- Cứ như vậy mà tiến lên.

Occur hét lên đầy quyết tâm chiến thắng, trên mặt anh ta đã nở lên một nụ cười tự mãn nhưng giây tiếp theo đã làm cho nụ cười ấy tắt vụt đi. Con Rùa hiểu được đòn tấn công của mình không còn tác dụng nữa mà nó đã dừng lại cơn mưa thiên thạch, thay vào đó, chiếc mai trên lưng hình núi lửa của nó bỗng dưng sôi sục và dung nham trong đó đã thoáng chóc mà trào dâng ra từ trong ngọn núi. Dung nham vẫn tiếp tục sôi sục như đang đại nén đến giới hạn, khi đến một thời khắc nhất định thì cơn sôi sục ấy dường như đã phá bỏ giới hạn mà trong núi lửa bắn ra hàng ngàn tia lửa bay tứ phía trong hang động.

- Cái quái-------

- Assimuuuuuuuuuu...

Vì Assimu đang lướt nhanh trên không trung cho nên anh là người dính đòn tấn công đó đầu tiên và Occur cũng không ngoại lệ, cơn mưa lửa khác đã thay thế cơn mưa thiên thạch mà nhấn chìm một phần trong hang động và biến nó thành một chiếc hồ dung nham khác...............

Phía sâu trong hang động, Kalen đang bất tỉnh nằm trên một nền đất lạnh lẽo, bên trong này cũng chỉ có một vài cột đá Âm Tố cho nên ánh sáng cũng có phần khiêm tốn, những ngón tay cô bắt đầu lư động và đôi mắt dần dần mở ra, cô bất ngờ ngồi bật dậy vội vàng kiểm tra tình hình xung quanh.

- Nơi này.... là đâu thế?

Trí nhớ mơ hồ của cô cũng cho cô  biết là khi cô đang tiêu diệt lũ ma thú ngoài kia thì ánh mắt cô bắt gặp một thứ kì lạ rơi ra từ con ma thú, đó khác với Lõi Ma Thú, cô cũng chả cần thiết phải nhặt từng lõi của những con ma thú cấp thấp nhưng thứ đó lại khiến cô để tâm, và khi cô tò mò nhặt nó lên xem thì một luồng ánh sáng tỏa ra từ trong viên đá mà nuốt chửng lấy cô. Khi tỉnh lại thì Kalen cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc cái thứ đó là gì, dường như nó có nặng lực của ma pháp dịch chuyển hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy. Cũng có thể là những chiếc bẫy khác của ma thú nhầm đưa con mồi vào trung tâm hang ổ của chúng, nhưng giả định này đã bị Kalen bác bỏ, hiện tại xung quanh cô nàng chỉ toàn là đá với đá mà thôi chứ chả hề có lấy bất kì một con ma thú nào, cô lớn tiếng gọi những thành viên trong đội của mình một cách tuyệt vọng. Giọng nói của cô lại vang vọng nhưng không hề có tý hồi âm nào, khả năng cao là nơi này cách âm hoàn toàn hoặc là cô đã bị đưa đến một nơi khá sâu trong hang động, Kalen tin tưởng đồng đội của mình sẽ say sở được khi không có cô cho nên Kalen cũng quyết định là đi thẳng tiến vào trong. Trong một nơi kì lạ bí hiểm, một nơi mà con người không biết phương hướng thì chắc chắn họ sẽ chọn cách đi thẳng về phía trước, Kalen cũng không ngoại lệ, cô tiếp tục đi nhưng cũng không quên đề phòng đến những trường hợp bị ma thú tập kích, hình như càng vào trong thì lượng ánh sáng tỏa ra từ Đá Âm Tố lại càng ít đi, cô cũng có mang cho mình một số đạo cụ chiếu sáng cho nên việc đó cũng chả có gì đáng quan ngại.

Kalen không biết thời điểm mình ngất đi và tỉnh dậy đã trôi qua bao lâu rồi, cô quyết định tiến thẳng vào trong không phải vì cô  tự tin rằng mình sẽ chiến thắng cho dù có ma thú nào xuất hiện đi chăng nữa mà là cô không hề có sự lựa chọn nào khác ngoài cách đi thẳng cả, ai biết rằng nơi cô đang ở là đang nằm ở khu vực nào của hang động, chính giữa hay phần kết? Nếu như là cuối hang động thì cô chỉ việc đi tiếp và đối mặt với con trùm và cô sẽ chiến đấu với nó dù cho có khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa.

Vừa đi cô vừa thì thầm gì đó với chính mình, dường như là đang niệm chú, những tiếng động lạch cạch tứ phía khắp nơi xung quanh cô cũng dần hình thành rõ hơn, có lẽ đám ma thú đã đánh hơi được Kalen và bắt đầu chuyến đi săn của chúng rồi. Kalen cũng biết rằng đã có ma thú xuất hiện và cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống bất ngờ. "Grào" Một con ma thú với hình dạng của một con Sói lao đến, "Phía sau" Kalen xoay lưng đồng thời rút kiếm đâm một nhát chí mạng xiêng cổ con sói và cơ thể nó nhanh chóng tan biến và hiện hữu ở đó là một viên đá có ánh sáng khá tối. "Lõi Ma Thú này....có phần hơi đặc thù." Kalen không tò mò như lúc nãy mà nhặt lên, cô chỉ đứng nhìn và cũng rời đi, cô biết, Sói là loài tấn công theo đàn cho nên việc mỗi một con xuất hiện thế này làm cho cô cảm thấy rất lạ lùng, kèm thêm việc Lõi rớt ra lại khác xa những Lõi Ma Thú khác mà cô từng thấy.

Đi thêm một quảng đường khá dài, Kalen đã đi qua 3 con sông nhỏ dường như là mạch nước ngầm nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu điểm cuối của hang động xuất hiện, càng ngày cô càng lo lắng, tính thêm cả thời gian cô bất tỉnh thì cũng đã trôi qua khá lâu rồi, những người đồng đội kia vẫn chưa có tí liên lạc nào từ họ và cũng chả có những âm thanh chiến đấu nào vang vọng tới đây cả.

- Ánh sáng?

Kalen bất ngờ khi trước mặt mình đột nhiên xuất hiện lên một luồng sáng kì lạ, nơi đó là nơi sáng nhất của suốt quảng đường mà cô đi từ hang động này, cô để ý kĩ hơn thì mới thấy, ánh sáng đó đang phản chiếu một bóng ngã rẽ của một cái hang nhỏ khác, Kalen quyết định nhẹ nhàng tiến đến bên ngã rẽ và ngó đầu vào xem xét bên trong. Đập vào mắt cô là đang có một sinh vật khủng khiếp đang nhâm nhia cho mình những con ma thú, nhiều chủng loại ma thú khác nhau đã bị biến thành cái xác đầy máu và nó đang bị từng chiếc đầu của con ma thú khủng khiếp kia ngậm vào miệng.

- Cái...Một con.... Hydra?