- Tôi không ngờ rằng bề ngoài thì là một người hoàn hảo nhưng bên trong thì lại khác một trời một vực đấy.
- Nghe anh nói vậy em buồn lắm đấy Yuki-kun.
Kazumi khuôn mặt lạnh băng đáp trả lại Yuki
- Buồn? Mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch hoàn hảo của cô rồi còn gì?
- Không những vậy, cô còn lén ghi hình lại quá trình của chuyện như vậy nữa.
- Cô đã cắt đi phần đầu và chừa lại phần giữa kiểu như là tôi là tên hiếp dâm vậy.
- Vậy thì sao? Suy cho cùng thì em cũng quá bất đắt dĩ thôi mà.
- Vậy ư? Không phải cô đã thua trong một cuộc cá cược nào đó cho nên mới lấy tôi để thực hiện điều lệ của người thua cuộc đấy hả?
- Em không có, mọi chuyện đều tự do em suy tính và cũng chỉ vì em thật lòng yêu anh mà thôi.
- Em không hề muốn anh được vây quanh bởi những người phụ nữ khác nên mới lấy cái đó để uy hiếp anh.
- Em xin lỗi vì đã quá đáng trong việc này nhưng đó là cách duy nhất để giữ anh lại bên cạnh em.
Yuki tỏ vẻ mệt mỏi
- Thế, ý cô là chúng ta bắt buộc phải công khai mối quan hệ này hả?
- Đúng vậy, chỉ cần làm như thế thì tất cả bọn họ đều tự giác tránh xa anh ra thôi.
- Bởi vì em cũng là người nổi tiếng của trường cho nên chả có ai dám làm gì có lỗi với em cả.
- Ồ cô có vẻ rất tự tin về mình đấy nhỉ?
- Những điều em nói đều là sự thật và chả có cái gì được gọi là tự cao ở đây cả.
- Vậy.. nếu tôi không chấp nhận lời đề nghị vừa rồi thì sao?
- Anh dám làm vậy?
- Tôi chỉ nói là nếu thôi chứ chưa trả lời cô về đề nghị đó.
- Nếu anh làm vậy thì em sẽ rất buồn đó.
- Nếu chỉ lấy đi sự buồn bã của cô và trả lại cho tôi sự thoải mái thì nó chả đáng giá là bao.
Kazumi nghe xong câu nói vô tâm thốt ra từ miệng của Yuki thì hai mắt bắt đầu ứa động
- Ờ ờ thì ra là vậy à? Trong mắt anh thì em chẳng qua cũng chỉ là một con khốn giả tạo và đầy mưu mô thôi phải không?
Yuki bất ngờ về cảm xúc của Kazumi hiện giờ, cậu cũng đã nhận ra rằng mình đã hơi quá trong câu nói vừa rồi
- Tôi không có ý đó.
- Thôi, không cần nữa, em sẽ xóa hết những hình ảnh và video về chuyện đó, cùng với... tất cả mọi thứ về anh. Tạm biệt!
Kazumi đã bật khóc nức nở sau khi nói hết câu, cô ấy xoay người rời đi, tay vẫn đưa lên mặt để lau đi những hàng nước mắt liên tục trào dâng.
" Có vẻ như tôi đã hơi quá khích khi phải nói ra những điều vô tâm như vậy với một cô gái, "Suy cho cùng thì em cũng thật lòng yêu anh mà thôi" à? Từ sau khi chuyện đó sảy ra thì tôi đã nghĩ cô ta cũng chỉ như những người phụ nữ khác thôi nhưng lúc này sao tôi cảm thấy lòng mình thật nặng trĩu khi phải trong ngóng bóng lưng ấy rời đi, cảm giác này thật khác lạ, tôi không hề biết đây là loại cảm giác gì nữa, vui vì cô ấy nói sẽ xóa hết tất cả ảnh và video nhưng cũng buồn vì cô ấy đã nói sẽ không còn liên quan gì đến mình nữa, tôi có nên xin lỗi cô ấy không? Chắc có lẻ là không, chuyện này dù gì thì cũng một tay cô ấy dàn dựng lên cho nên hậu quả thì cô ấy cũng tự mình chịu mà thôi.... Tôi thật ngu ngốc và khốn nạn lắm đúng không? Rốt cuộc thì thế giới này vẫn rác rưỡi như vậy, chả đem lại cho tôi một thứ gì gọi là niềm vui cả, suy cho cùng vị thần Solomon hay nghi thức cũng chỉ là thứ tôi bịa ra mà thôi, tôi luôn tưởng tượng đến một thứ được gọi là ma pháp, tôi đã rất thèm khát được sống trong một thế giới chất đầy những người sử dụng ma pháp, một thế giới đầy rẫy hiểm nguy và tôi sẽ bắt đầu cuộc trình tại đó, nhưng.... những điều này cũng chỉ có thể tồn tại trong truyện tranh mà thôi, tôi đã bị chúng ảnh hưởng cho nên khao khát được sống trong một thế giới như vậy đã nhấn chìm lấy bản thân tôi.... Có lẻ tôi nên bỏ cuộc."
Yuki thất vọng quay về lớp học, tuy đây cũng không hẳn là thất tình nhưng cảm giác nó mang lại lại vô cùng nặng nề, trong những tiết học cuối cùng của ngày hôm đó, khuôn mặt cậu thẩn thờ chỉ mỗi mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh để mình có thể về nhà.
Tích tắc cũng đã gần tối, Yuki đang len lỏi đi bằng bộ dạng mất hồn trên đường, có vẻ như đả kích từ Kazumi đã phần nào ảnh hưởng đến tâm tư của cậu, Yuki đã không tài nào quên đi được cô ta bởi vì trong lúc trò chuyện trên sân thượng thì người có lỗi nhiều nhất vẫn là cậu, khi mà Yuki buộc miệng nói ra những lời vô tâm làm cho Kazumi phải khóc thì lương tâm cậu cứ cắn rứt mãi không ngừng
- Huhoa.... Mình mệt quá đi... dạo gần đây hay xuất hiện nhiều chuyện phiền phức thật đấy.
Đến nhà, cậu mở cửa đi vào bằng bộ dạng mệt mỏi
- Con về rồi---
- Mừng em trở về... Yuki-kun.
Yuki bất ngờ về sự hiện diện của người phụ nữ này
- Chị...chị sao lại ở đây.
- Hể? em nói gì kì vậy? Đây không phải là nhà của chúng ta ư?
- Ý em không phải thế... Không phải chị đang ở nhà bạn hay sao?
Yuki cố gắng tự trấn an bản thân rằng mọi việc sẽ diễn ra theo đúng như ý muốn, nhưng nét mặt hoảng loạn vẫn phần nào làm cho bầu không khí trò chuyện của hai người càng căng thẳng hơn, Hina cười mỉm và đưa ngón tay lên cầm trưng ra bộ dạng rằng là đang suy nghĩ
- Ôi trời, tại sao lại vậy nhỉ?
- Tch.. Thôi, sao cũng được, hiện tại em đang rất mệt nên em lên phòng trước đây.
- Khoan đã nào.. Yuki.
Vừa nói Hina vừa kéo tay của cậu lại, cậu cố gắng giật mạnh tay để thoát đi nhưng mức độ kiên quyết của Hina mạnh hơn cậu tưởng
- Chuyện gì vậy.... Chị hai..
Hina thầm cười và vẫn là bộ dạng ngây thơ như vừa rồi
- Chị đã tự hỏi tại sao hôm nay em lại về nhà sớm thế, thường thì tầm tối muộn thì em mới chịu lếch xác về nhà cơ mà.
- Như em đã nói lúc nãy, em cảm thấy rất mệt và cần đi nghỉ ngơ liền lập tức.
Vừa nói Yuki tỏa vẻ khó chịu và hất tay ra tay của Hina, thoáng chóc, cô đã bất ngờ về hành động này của Yuki
- Vì em mệt cho nên không thể hú hí cùng những cô bạn gái kia nên mới chịu về nhà sớm có đúng không?
- Gì chứ?
- Đừng chối nữa, 3 tuần trước tận mắt chị đã nhìn thấy em đi cùng vài cô gái vào quán Karaoke đúng chứ?
Như bị nắm thóp, Yuki liền ngơ ngác nhưng rồi cũng định hình lại
- Đúng là như vậy, nhưng em chỉ đồng ý vì bọn họ đã cầu xin em trong suốt buổi học hôm đó thôi.
- Ồ hô, lí do này cũng khá thuyết phục bởi vì Yuki-kun thì rất nổi tiếng ở trường mà nhỉ?
Lúc này Yuki đã thật sự khó chịu và tức giận
- Nếu chị cản em lại chỉ vì nói mấy lời ngớ ngẩn như này thì đừng hỏi tại sao em lại tránh mặt chị trong khoảng thời gian sắp tới.
- Thằng nhóc này..(Hina nói thầm)
- Thế nhé, em lên phòng trước đây.
Yuki cứ thế một mạch đi lên lầu mà không thèm nhìn lại phía sau, Hina đang rất tức giận khi mà mình bị hắt hủi như vậy
- Thằng nhóc này hôm nay mạnh mồm ghê nhỉ? Để chị mày dạy mày thế nào mới là cách trở thành một đứa em trai ngoan ngoản.
"Haizzz... Người duy nhất mà tôi không muốn đối mặt nhất thì lại xuất hiện trước mặt tôi rồi, Hina là chị gái của tôi, nhìn vào cách nói chuyện nhỏ nhẹ như vừa rồi thì thực chất nó không phải vậy đâu, chị ấy là một bà trùm ở trường của tôi, chị ấy đã thống nhất các học bá của trường và tự thành lập ra cho mình một tổ chức côn đồ mới tại trường, tất nhiên chức vị trùm trường sẽ là do chị ấy nắm giữ rồi, nhiều lần bị bắt quả tang chị ấy đang bốc lột những học sinh khóa dưới nhưng với tài ăn nói của mình thì chị ấy dễ dàng được minh bạch, bản chất thật của Hina-nee thì rất là bạo lực, chị ấy thường sẽ lấy tôi ra như một bao cát di động để luyện tay và tôi cực kì ghét điều đó, không phải tôi không đánh lại chị ấy nhưng tôi sẽ cố gắng tỏa ra mình vô hại nhất có thể, tôi không ghét chị ấy, suy cho cùng thì Hina-nee cũng là người con gái có tính cách khá thu hút, chị ấy có làn da trắng và một mái tóc màu vàng óng ánh, thân hình đầy đặn kèm theo cái tính cách cục xúc ấy cũng đã rất thu hút những thanh niên máu M rồi. Tất nhiên tôi không phải mê chị ấy về việc đó rồi, việc duy nhất mà tôi ngại khi đối mặt với chị ấy... chính là....."
- Chị vào nha.
Yuki nằm ừ lên trên giường hai mắt dán chặt vào trần nhà và dường như đang suy ngẫm về việc gì đó, đột nhiên cửa phòng tự động mở và theo đó là một dáng người phụ nữ quen thuộc
- Không ai dạy chị trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa đàng hoàng hay sao?
- Dù gì thì hai chúng ta cũng có xa lạ gì đâu cơ chứ, em phải học cách lượt bớt tiểu tiết để trưởng thành hơn đi, em trai ạ.
- Vâng vâng, cảm ơn chị đã dạy dỗ em về cách sinh tồn.. Thế, chị vào đây làm gì?
- Hắt hủi chị quá đấy...
Vừa nói Hina vừa tiến thẳng đến chiếc ghế và ngồi xuống đó
- Chị chỉ muốn hỏi thăm em về vết thương lần trước thôi mà.
- Em đã lành lặn và rất khỏe đấy, cho nên không cần làm phiền chị phải lo lắng cho em đâu.
Nói xong câu thì không gian nói chuyện của hai người bỗng dưng rơi vào im lặng, "kot ket" Tiếng chân ghế cạ sát vào sàn nhà vang lên, Hina đã đi ra khỏi và tiến thẳng về phía cậu, Yuki thoáng chóc bất ngờ nhìn vào Hina nhưng rồi một đôi tay trắng buốt đã nắm lấy cổ áo và kéo theo cậu đối diện trước mặt cô ấy
- Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy thằng ngố?
- Lần trước chị đã rất cố gắng để làm một bữa cơm chuẩn bị đem đến thăm bệnh mày nhưng khi đến nơi thì căn phòng đã chẳng thấy bóng dáng ai cả, khi hỏi ra thì mới biết mày đã trốn viện mà đi về rồi.
- Yuki này, mày biết lúc đó chị đã nghĩ gì không hả?
- E....em.. không...
Hina siết chặt đến nổi làm cho cậu phải khó thở
- Lúc đó chị rất muốn nắm lấy cổ mày như vậy này và dằn cho mày một trận đấy, biết không hả?
- Không những vậy, khi về nhà thì mày đã cố gắng tránh mặt chị suốt hai tuần cứ như là người dưng nước lã vậy.
- Em...em xin...lỗi...
Hina đã buông tay, Yuki liền hổn hển thở như con cá mắc cạn, Hina liền trưng ra bộ mặt nguy hiểm và quay về lại ghế ngồi
- Mà dù sao thì chị cũng sẽ không ghét mày đâu, thế nên.... mày có thể giải thích cụ thể về việc đó không vậy?
- Khụ..khụ.. việc gì?
- Ừ nhỉ? Dù gì thì đó cũng là vụ bí mật cho nên mày chưa biết là điều bình thường.
Đến đây Hina bỗng nhiên trở nên u ám lạ thường, chị ấy nhìn Yuki bằng đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
- Là chuyện về.... Kazumi Keiko.