webnovel

"Cô bé dễ thương này..?"

Thấy vậy Yuki cũng quay mặt vào phía bàn và nhìn chầm vào cuốn tiểu thuyết trên tay, ý định ban đầu của cậu rất rõ ràng cho nên cậu cũng chả thấy có điều gì là ngượng ngùng ở đây cả.

" Đọc tiểu thuyết huyễn tưởng là một việc rất quan trọng đối với tôi, vào những lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ lôi ra đọc và cố gắng ghi nhớ hết tất cả những sự kiện lớn nhỏ của nó, bởi vì sao ư? Bởi vì tôi đang củng cố kiến thức về một thế giới khác để đến lúc tôi được dịch chuyển thì cũng có cái mà dùng, tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ trước đây thôi bởi vì hiện tại quyết tâm muốn dịch chuyển của tôi đã phần nào bị lung lay khi tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với những thứ trước mắt này."

" À mà tôi cũng không thể hiểu rằng tại sao cô nàng này lại chấp nhận lời đề nghị vô lí của tôi nữa, ban đầu là tôi chỉ ra oai như là một người vô tâm mà thôi nhưng không ngờ cô ấy lại coi nó là thật mà còn làm theo nữa chứ, ừ hừm, cô ấy đã bắt đầu tháo từng nút cúc áo ra rồi, tôi thì vẫn đang chăm chú đọc tiểu thuyết nhưng trong phòng lại yên ắng lạ thường đến nổi tôi có thể nghe thấy được những tiếng "bật" của cúc áo luôn ấy"

- Nè Yuki-kun, anh không nhìn trộm đấy chứ?

- Không có, không có, anh đang đọc tiểu thuyết nên em cứ yên tâm đi.

Kazumi cố gắng xác nhận rằng Yuki sẽ không nhìn trộm mình nhưng sau khi biết Yuki không nhìn thì cô nàng lại trưng ra một vẻ mặt hết sức khó chịu, môi cô ấy bậm lại và hai má phòng lên nhìn trong rất đáng yêu

- Anh có thể nhìn mà, em cho phép đấy.

- Ể? Tại sao? Em không ngại à?

Yuki sau khi nghe Kazumi nói vậy mà cũng hết sức kinh ngạc, cậu vô thức quay người lại gặng hỏi cô ấy và rồi đập vào mắt cậu là một bộ ngực đầy đặn cùng một làn da trắng sáng láng mịn, đối với những gì Yuki nghe được thì cùng lắm là mới cởi hết áo ngoài thôi cho nên cậu mới không đề phòng mà quay lại, nhưng không ngờ đến cả áo ngực mà cô ấy đã cởi nó ra từ lúc nào, chiếc áo ngực màu trắng sữa ấy cũng đã bị văng dưới sàn cùng chiếc áo đồng phục của cô ấy

- Anh xin lỗi vì đã lỗ mãng, em mau tiếp tục đi.

Yuki tỏa vẻ dường như chưa có việc gì xảy ra nhưng trong thâm tâm cậu lại như muốn thét lên rằng "Trời má, ngực em ấy đẹp quá" vậy, Kazumi sau khi chứng kiến nét mặt không đổi sắc của Yuki mà cũng đã rất tức giận vì cô cứ tưởng rằng cơ thể này không phải là Gout của Yuki cho nên cậu ấy mới không thèm ngại ngùng đến như vậy

- Yuki, anh quay lại đây cho em.

Giọng Kazumi lúc này cũng trở nên nghiêm trọng hơn và nét ngại ngùng của cô ấy cũng đã tan biến đi từ lúc nào, cô vừa nói vừa đi về phía Yuki với phần trên trần truồng

- Em...em làm gì vậy Kazumi.?

- Em đang quyến rủ anh đó, tại sao anh lại không có cảm giác gì là ngại ngùng vậy hả?

- Người ngại ngùng ở đây mới là em chứ anh thì có liên quan gì?

- Ể? mà em nói quyến rủ là sao?

Đến đây sự ngượng ngùng cuối cùng cũng quay trở lại trên khuôn mặt của Kazumi, cô ấy nhỏ giọng của mình xuống và nói

- Thì... thì anh thấy đấy...chẳng lẻ cơ thể em không quyến rủ như những người khác ư?

Yuki sao khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu đằng sau nét ngại ngùng của Kazumi mà liền nuốt nước bọt cái ực và nhào vào và đè cô ấy xuống giường

- Không phải đâu, cơ thể em thật sự rất đẹp, chẳng qua anh chỉ không muốn em ngại cho nên mới hành động như vậy thôi.

- Ư...ưm.....

Khỏi nói cũng biết là Kazumi đang rất khó khăn trong việc tiếp nhận về tình trạng như thế này, cô đã bị Yuki đè nằm ngửa xuống giường cùng phần ngực đã bị mở toang và đang lắc lư lên xuống ở kia, Yuki ghé sát mặt và trao cho cô ấy một nụ hôn thắm thiết

- Ư....ưm...Yuki...(Kazumi)

- Kazumi, lưỡi..(Yuki)

Được một lúc thì hai người cũng chịu dừng lại và Kazumi đang phải thở hổn hển cùng gương mặt đỏ bừng, Yuki không dừng lại ở đó mà đưa tay của mình từ từ xuống phần dưới váy của Kazumi và một tiếng "shột" vang lên, váy của cô ấy đã bị Yuki cởi ra và văng vào đống đồ bên cạnh, hiện tại cô nàng chỉ đang mặc cho mình một chiếc quần lót mà thôi nhưng rồi Yuki cũng rất nhanh chóng mà cởi nốt nó ra, thấy vậy Kazumi liền lên tiếng ngăn cản

- Ah.. đừng mà Yuki-kun... em có thể tự làm mà.

- Không được bướng đâu Kazumi, em cứ nằm yên đó đi.

- Yuki-kun~~~

Dù cho cô nàng có làm gì đi nữa thì Yuki cũng đã giành phần của mình mà liền mạnh tay kéo ra chiếc quần nhỏ của cô ấy, ngay lập tức cô bé trắng hồng xinh xắn ấy của Kazumi liền lộ ra làm cậu mê mang ngắm nhìn nó không chớp mắt

- Đừng nhìn nó vậy mà Yuki... Em ngại lắm.

Kazumi như muốn khóc đến nơi mà nói với Yuki, cậu bây giờ cũng chả thèm nghe gì nữa mà chỉ muốn tiến thẳng về thiên đường mà thôi

- Dù sao đây cũng không phải là lần đầu nhưng anh lại vẫn thấy nó rất đẹp và đáng yêu. (Yuki)

- Không...không... đừng nói những lời như vậy mà~.( Kazumi)

Khi Yuki tính làm những chuyện người lớn với Kazumi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

- Yuki, mau xuống ăn cơm.

Đó là Hina, không biết là cố ý hay vô tình mà cô ấy lại lên tiếng gọi đúng thời điểm đến như vậy, cả hai người sau khi bị tiếng nói làm cho mất hứng mà gương mặt cũng nổi lên chút thất vọng

- Yuki-kun....

- Hửm?

- Tối nay.... em muốn ở lại đây...

- Oh, được thôi, nhưng em không lo gia đình em đang đi tìm em khắp nơi à?

- Tí nữa em sẽ gọi về báo cho bố mẹ....cho nên...

- Ừm, anh biết rồi, tối nay em sẽ ngủ ở đây cùng anh được chứ? Dù gì ngày mai vẫn là chủ nhật cơ mà.

Nói đến đây thì Kazumi liền ôm chằm lấy Yuki và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ

- Vâng, em cảm ơn anh.

Yuki đưa tay ôm lấy cơ thể lành lạnh của Kazumi

- Đây là điều mà anh nên làm mà.

Bên ngoài vẫn vang lên những tiếng gõ cửa và dường như nó ngày càng lớn hơn

- Yuki, Yuki, mau ra đây, em làm gì mà lâu vậy hả? Chẳng lẻ em đang?

- Không hay rồi, mẹ ơi, Yuki đang----

- Khoan, Khoan em ra rồi đây.(Yuki)

Yuki bắt ngờ về việc mà Hina lại làm ầm lên như vậy, cậu liền vội vã ra mở cửa cho chị ấy, Kazumi thì đã mặc lên đỡ chiếc áo Hoodie của cậu và cô nàng cũng đang tận hưởng mùi của Yuki cùng gương mặt hạnh phúc, Hina nhanh chóng đẩy Yuki ra và bước vào y như rằng đang khám xét căn cứ tội phạm vậy

- Hể? Đống đồ này là sao đây.?

Hina chỉ chỉ tay cùng gương mặt nghiêm túc khi cô trông thấy bộ đồng phục cùng đồ lót của Kazumi đã bị văng xuống dưới cạnh giường, Yuki sọ rằng Hina sẽ làm lớn chuyện mà gọi mẹ thì liền vào giải thích

- Bởi vì đồng phục của cô ấy đã ướt cho nên em mới cho cô ấy mượn một chiếc áo của mình mà thôi.

- Vậy tại sao lại phải cởi đồ lót ra? (Hina)

- À...chuyện này....(Yuki)

- Không những vậy, từ nãy tới giờ chị chưa hề thấy con ả này đi xuống nhà, không lẻ con ả này thay đồ luôn trước mặt em luôn à? Em là đồ tội tề nhìn con gái thay đồ, em là đồ biến thái Yuki.

- Không, không, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.... Ể? Nhưng mà tại sao chị lại biết Kazumi không hề xuống nhà? Chẳng lẻ chị đang rình mò phòng của em à?

Hina đã bị bắt quả tang sau khi cô nàng quá trớn mà tự khai ra hành vi của mình, gương mặt khó xử và ngón tay thì liên tục gải gải thái dương liên tục tìm kiếm lời biện hộ, Kazumi thì vẫn như người vô hình mà tận hưởng mùi của Yuki mà chả hề để ý đến việc xung quanh, hai chị em nhà Hatsume vẫn đang cãi cọ qua lại cho đến khi một sự hiện diện khác bất ngờ lên tiếng

- Mấy đứa tụi bây..... CÒN BẮT MẸ PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ?

Mẹ Hatsume đã có mặt và dừng lại cuộc cãi vã vô ý nghĩa này, tiếng hét của mẹ Hatsume cứ như vang vọng làm cho Yuki cùng Hina đứng nghiêm chỉnh và cuối người xin lỗi mẹ như rằng đó là một việc lẻ thường vậy, còn Kazumi cũng không thể nào mà lạc quan mãi nữa cô ấy cũng đã thức tỉnh sau tiếng hét đầy uy lực của mẹ Hatsume

- Áh áh, em xin lỗi, em xin lỗi, em không phải đang ngửi mùi của anh đâu, em không phải là con biến thái đâu, em xin lỗi.

Kazumi bối rối nói những điều khó hiểu nhưng rồi cô ấy cũng đã thành công trong việc giải cứu hai người kia khỏi những lời mắng và cũng đã thu hút ánh nhìn của mẹ Hatsume, mẹ Hatsume im lặng thoáng chóc rồi hai mắt mở to kinh ngạc lên tiếng

- Cô bé dễ thương này....là ai đây?

....................