webnovel

Cô Em Gái Ngọt Ngào Của Ta

Helaena chăm chú ngồi bên giá thêu, tỉ mỉ trong từng mũi kim. Cô đang thêu một chiếc khăn, một con nhện đẹp đẽ với hai màu lam đỏ.

"Tuyệt đẹp." - Helaena thích thú nâng tấm khăn lên - "Cậu ấy hẳn sẽ rất thích nó."

"Ai sẽ rất thích nó cơ?"

Một giọng nói vang lên khiến Helaena giật thót. Định thần lại cô chỉ khẽ kêu lên một tiếng:

"Aemond."

Aemond từ tiếng lại ngồi bên cạnh Helaena - "Mấy hôm nay chị trông rất khác đấy, chị biết không?"

Helaena lắc đầu - "Ta vẫn như thế mà?"

"Không, không, chị rất khác."

Aemond luôn dõi theo Helaena từ nhỏ, từ lúc cậu ý thức được thì việc đó đã diễn ra lâu lắm rồi.

Helaena luôn là một con người hướng nội, cô thích thú đám côn trùng hơn con người vậy nên cô rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Trừ Aemond, Helaena nói chuyện với cậu nhiều hơn mọi người xung quanh một chút. Một chút thôi nhưng đủ để làm Aemond tự hào, tự hào hơn cả việc thuần phục được con rồng Vhagar hung tợn. Nhưng cô vẫn luôn u sầu như thế.

Vậy mà hôm nay đã khác hẳn, người ngồi trước mặt cầu đang tủm tỉm cười với nét mặt rạng rỡ kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy qua. À không, có một lần rồi đó chứ, đó là lúc ở sân tập khi cô ở cùng tên Jacaerys.

"Cái khăn này cho ai vậy?"

Helaena vội gấp cái khăn rồi giấu đi như thể nó là thứ quý giá không để ai thấy được - "Không phải cho em đâu."

Đoạn Helaena đứng dậy - "Đến giờ ta đến đọc sách cho cha nghe rồi. Ta đi đây."

Helaena giấu chiếc khăn tay rất nhanh nhưng Aemond đã kịp nhìn thấy màu sắc của con nhện được thêu trên đó. Lam và đỏ, chẳng phải là màu áo của đám con hoang của Rhaenyra sao?

Aemond giận đến nghiến răng ken két.

"Thằng con hoang, sao mày dám."

~***~

Helaena đi ngang qua phòng Hội đồng , cô chả quan tâm mấy chuyện được rù rì trong căn phòng đó lắm nhưng hôm nay có điều gì đó thôi thúc cô đứng lại.

Helaena đứng nép ngoài cửa, cô nghe giọng của mẹ, ông ngoại và một ai đó xa lạ. Bọn họ đang nói về Driftmark, chỗ ngồi của nhà Velaryon và quyền thừa kế nó cùng tước vị Lãnh chúa Thủy triều của ngài Rắn biển Corlys.

"Đó chẳng phải là Luke sao?" - Helaena nghĩ.

"Giúp tôi có được Driftmark, và khi tôi ngồi lên ngai Gỗ trôi, hạm đội hùng mạnh nhất Westeros sẽ là của các vị." - Người đàn ông xa lạ.

Helaena vội đưa tay che miệng để ngăn cơn kinh hoàng làm cô phát ra âm thanh đánh động ba người trong kia. Nhưng cũng vô ích khi ngay sao đó một cô thị nữ đã gọi cô. Một chút động tĩnh ấy thôi cũng đủ đánh động Otto, ông vội quát hỏi:

"Là ai ở ngoài đó?"

Helaena hít một hơi thật sâu, cố gắng trưng ra biểu cảm bình thản nhất để đẩy cửa bước vào - "Là con."

Cô vừa nói vừa cố gắng liếc nhanh để xem người đàn ông kia là ai. Và đó là người đã đứng ra đọc điếu văn cho Tiểu thư Laena, cô nhớ hắn, nhớ cả cái điếu văn đầy mùi châm chọc của hắn. Một tên thấp hèn dùng cả cái chết của cháu gái đâm chọt người khác.

Nhìn thấy Helaena, Otto hòa hoãn lại đôi chút - "Con đến đây có việc gì không, Công chúa?"

Helaena hướng về Alicent nói - "Con định hỏi mẹ rằng hôm nay cha đã uống thuốc chưa vì con đang đến đọc sách cho người nghe."

Alicent lắc đầu - "Chưa, con hãy giúp ta cho người uống."

Helaena gật đầu rồi lui đi. Khẽ thở phào vì mọi chuyện trót lọt.

~***~

Helaena nhìn ly nước màu trắng sữa trong tay, lần lựa một lúc rồi cô liền xem xét xung quanh. Khi chắc chắn trong phòng có hai cha con cô vội đổ ly sữa anh túc ấy đi.

"Chị Rhaenyra có vẻ sẽ cần người giúp đỡ, vậy nên người cần phải tỉnh táo, thưa cha."

Viserys có phản ứng lại với lời nói ấy, nhưng chỉ một chút, một chút thôi vì cái cơ thể gần như đang thối rửa không cho phép ông được làm nhiều hơn thế.

~***~

"Ô, Helaena."

Rhaenyra có chút ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm đường đột của em gái. Dẫu thế cô vẫn tiếng lại, trao cho Helaena những cử chỉ đầy âu yếm.

"Em lớn quá." - Rhaenyra nói khi vuốt ve mái tóc bạch kim óng ả của cô em gái - "Em đến tìm chị có việc gì không."

Helaena cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt rồi mới cẩn thận nói - "Chị biết người đứng ra đọc điếu văn cho Tiểu thư Laena vào ngày thả quan tài cô ấy xuống biển không?"

Rhaenyra gật đầu - "Là Vaemond, chú của Laenor, em trai của ngài Corlys."

"Lúc sáng em bắt gặp ông ta đang ở cùng mẹ và ông ngoại." - Helaena hạ giọng - "Ông ta muốn có quyền thừa kế Driftmark."

Rhaenyra đi đến bên cửa sổ, nhìn xa xăm - "Vậy hai người kia nói thế nào?"

"Em không biết, em không kịp nghe. Nhưng em đoán là họ sẽ giúp."

Đoạn Helaena đi đến cạnh Rhaenyra, giọng khẩn trương hơn - "Chị phải hành động thôi, nếu không quyền thừa kế của Luke sẽ bị tước đoạt, và cả chị nữa. Chị thừa biết bọn họ sẽ dùng cái gì để chống lại mẹ con chị mà."

"Nhưng chị không có đồng minh ở đây, Helaena à. Sẽ không một ai giúp đỡ mẹ con chị."

"Vẫn còn cha mà." - Helaena nói đầy chắc chắn.

"Nhưng ông ấy..." - Rhaenyra cười khổ - "Không còn minh mẫn nữa."

"Là do sữa hoa anh túc. Nhưng hôm nay cha sẽ không uống thứ ấy."

"Em nói gì cơ?"

"Em sẽ giữ cho cha tỉnh táo trong hôm nay." - Helaena nắm lấy tay Rhaenyra - "Nhưng chị phải hành động nhanh lên, chỉ trong hôm nay thôi. Nếu đến ngày mai khi ngài Học sĩ đến điều trị thì mọi chuyện sẽ vở lỡ."

Rhaenyra thoáng suy nghĩ rồi gật đầu - "Chị biết mình phải làn gì rồi. Cảm ơn em."

"Vậy thì tốt rồi, em cũng không tiện ở đây lâu."

Helaena đang bước đi thì Rhaenyra gọi, cô hỏi:

"Sao em lại giúp mẹ con chị?"

"Em không nghĩ cần có lý do để giúp đỡ chị gái mình."

Vừa lúc ấy Jacaerys bước vào, Helaena nhìn cậu rồi quay về phía Rhaenyra.

"Chúng ta làm tất cả là vì tình yêu."

Nói rồi cô chào Rhaenyra rồi rời đi. Lúc đi ngang qua Jacaerys còn kín đáo để lại một vật cho cậu.

Jacaerys cúi xuống, là một món đồ chơi hình con bướm bằng gỗ. Cậu nhặt nó lên, mỉm cười nắm chặt trong tay.

~***~

"Jace, Jace!!!"

Rhaenyra cố gắng 'gọi hồn' cậu con trai về, giữa bữa ăn của tối cùng gia đình nhưng cô nhận ra sự chú ý của Jacaerys chỉ đặt vừa vặn trong món đồ chơi bằng gỗ hình con bướm trên tay.

"Con không sao chứ? Từ lúc về lại Xích Thành ta thấy con lạ lắm." - Rhaenyra nói tiếp khi Jacaerys đã phản ứng lại lời cô nói.

"Con vẫn bình thường mà." - Jacaerys nhún vai.

"Có thể cậu ấy vẫn chưa làm quen được với Xích Thành, con cũng thế." - Baela cười nói thêm vào.

Nhưng Rhaenyra vẫn không thôi lo lắng, cô nhìn nhanh qua Lucerys rồi đặt tay mình lên tay Jacaerys mà rằng - "Nếu có việc gì phải nói ngay với mẹ. Được chứ?"

Jacaerys gật đầu. Cậu hiểu hơn ai hết thứ mẹ cậu đang lo lắng là gì. Đó không gì hơn ngoài lời đàm tiếu về thân thế của cậu cùng hai đứa em cùng cha.

Laenor Velaryon, người chồng đầu của mẹ cậu và cũng là người cha, chí ít là trên danh nghĩa của cậu và các em. Từ nhỏ cậu đã mơ hồ thấy được sự sai khác trong gia đình mình, cặp vợ chồng với dòng máu Valyria cổ xưa, có đôi mắt tím cùng mái tóc nhưng lại sinh ra ba đứa con chẳng hề giống họ chút nào.

"Hai con ngựa trắng cũng có thể sinh ra một con ngựa đen."

Ông ngoại của cậu, đứa vua Viserys đã nói như thế. Nhưng Jace hiểu rõ, ông chỉ đang cố gắng bảo vệ máu mủ của mình. Lời bào chữa ấy chỉ như con để gỗ mỏng manh chắn lấy dòng lũ. Và bây giờ khi người giữ đê đã ngã xuống vì bạo bệnh, thì chả mấy chốc cơn lũ sẽ cuốn phăng mọi thứ.

"À phải rồi hôm nay ta gặp Helaena."

Cái tên ấy ngay lập tức kéo Jacaerys về thực tại.

Nhấp một ngụm rượu Rhaenyra nói tiếp - "Con bé lớn lên xinh thật."

Daemon nhếch môi - "Tốt sơn, mục gỗ. Một giuộc với con đĩa đói Otto cùng con gái ông ta cả."

"Cô ấy không như thế." - Jacaerys phản bác Daemon gần như là ngay lập tức trong sự kinh ngạc của mọi người.

"Cô ấy luôn đứng ngoài mấy trò chòng ghẹo của Aegon và Aemond. Cô ấy cũng từng bênh vực Luke." - Jacaerys nói tiếp.

"Đã từng. Bao nhiêu năm rồi, làm sao cậu chắc cô ta không bị mẹ và ông ngoại tẩy não?" - Daemon gạt ngang.

Jacaerys bắt đầu nâng tông giọng lên - "Ta cam đoan với ngài rằng Helaena vẫn là cô gái trong sáng và ngọt ngào như những gì chúng ta từng biết."

"Con cũng gặp cô ấy rồi à?"

Rhaenyra chen vào khiến Jacaerys không khỏi bối rối nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu xác nhận.

"Con đã không kể về chuyện đó." - Rhaenyra nói.

"Con không thấy việc đó có gì để kể cả." - Jacaerys nhún vai - "Chỉ là hai người bạn gặp nhau thôi mà."

"Chỉ là bạn thôi sao?" - Daemon nói đầy ẩn ý.

Jacaerys bỏ qua luôn câu hỏi tu từ ấy mà đứng dậy - "Con xin phép ra ngoài."

-Còn tiếp-