Lisa đỏ mặt vì hành động của Chaeyoung, nàng sắp ngã lăn ra đất vì ngại rồi đây. Thử hỏi có ai được crush ôm vai mà không ngại chứ, cũng may nàng có tinh thần thép, nếu không bây giờ bị đưa xuống phòng y tế rồi cũng nên. Gần tới lớp, cô và nàng thấy cô tổng phụ trách đang đi tới.
- Chaeyoung em đã chọn xong bài hát chưa? - Cô dừng lại nói chuyện với Chaeyoung. Ôi trời mấy hôm nay bận quá lại quên chuyện này rồi.
- Dạ rồi. - Chaeyoung lấy đại một bài trong đống bài tủ của mình
- Em đệm guitar hay piano. - Nữa hả? Cô còn chưa định thần được mà, suy nghĩ một lúc, cô lại trả lời.
- Piano. - Lisa mở to mắt kinh ngạc nhìn cô, đã chơi thể thao giỏi còn biết đánh đàn, nàng hiểu tại sao mọi người lại thần tượng cô đến như vậy rồi.
- Được rồi, bây giờ em đi với cô duyệt để ngày mai diễn, đã có sẵn đàn cho em. - Cô tổng phụ trách gật đầu hài lòng.
- Cậu vào lớp đi, xin thầy giúp tôi luôn. - Cô quay qua nhìn nàng, hết ánh mắt sát khí rồi. Từ khi Lisa vào lớp được cái danh ngoan hiền, học giỏi nên cũng được giao một chức vụ mà lớp 11A để trống - lớp phó đời sống, nàng quản lí tất cả những lí do mà các bạn học sinh nghỉ học.
- Không cần, cô xin cho em rồi. - Cô nói rồi nhìn qua cô bạn người Thái kia - Em vô lớp đi, không trễ. - Nàng gật đầu chào 2 người rồi vô lớp.
Các tiết học còn lại chẳng thấy Chaeyoung lên lớp nên Lisa cũng không có tinh thần học hành gì nữa. Nàng cứ nằm lăn qua lăn lại trên bàn, làm gì có chuyện vừa gặp mặt được 2 ngày mà yêu đậm sâu đến vậy chứ. Haizzzz chuyện tình cảm khó nói trước.
Chuông reo rồi, về nhà thôiiiii. Nàng không muốn học những tiết học nhàm chán này nữa. Mà khoan, nàng về nhà vui hơn được tí nào sao??? Ôi nàng chán ở cái căn nhà đó lắm rồi, suốt ngày bị la mắng rồi đánh đập. Hay bây giờ qua nhà của Jisoo chơi nhỉ? Lại càng không được, nếu về trễ thì thể nào cũng bị đánh cho mà xem. Vừa bước tới cửa lớp thì nàng bị một bàn tay giữ lại, nàng quay lại nhìn với ánh mắt hoảng hốt, thì ra là Luhan ( Mô phật em không có ác ý, cho ảnh zô đội hình phản diện không phải do em anti ảnh đâu )
- Cậu làm gì vậy? Lần trước ăn hiếp tôi chưa đủ sao? - Nàng nhăn mặt nhìn hắn.
- Xin lỗi. Chỉ là mình muốn mời cậu đến ăn sinh nhật mình thôi. - Luhan làm khuôn mặt hối lỗi.
- Ở đâu? - Thật ra là hỏi cho có lệ thế thôi chứ Lisa không đi đâu.
- Một quán bar... - Cậu ta chưa nói hết thì nàng đã nói.
- Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi để đi bar, tạm biệt. - Nghĩ gì kêu nàng đi bar vậy? "Ba mẹ" của nàng sẽ đánh nàng một trận rất ra gì đấy.
- Không sao đó là quán của nhà mình. Tối nay mình qua nhà đón cậu. - Nàng bỏ đi mong trong lòng cái tên đó không đến nhà của nàng thật.
Trên đường ra cổng, có một người đi sau Lisa nhưng nàng không hề biết. Đến lúc bước xuống cầu thang, nàng cảm nhận thấy ai đó đang đi theo mình, nàng đi nhanh hơn. Ngày gì mà khiến nàng khổ tới như vậy chứ. Đi càng nhanh tiếng bước chân càng rõ người đi sau đang đuổi theo nàng, trong trường học chắc không ai làm bậy đâu nhỉ? Rồi nàng nghĩ tới những bộ phim mà các nhân vật chính bị cưỡng hiếp ngay trong trường điều này khiến Lisa càng run rẩy hơn nữa. Bỗng có một bàn tay nắm chặt cổ tay nàng lại ép chặt vào tường, coi như đời con gái nàng bị mất trong ngôi trường nàng đang học. Mắt Lisa nhắm chặt lại, nước mắt bỗng lăn trên gò má trắng tinh của cô gái 17 tuổi này. Lí do sao? Bàn tay đó nắm chặt cổ tay nàng đau đến như vậy còn ép nàng vào tường, thử nghĩ đến thôi cũng thấy tàn đời nàng rồi.
- Lisa? - Cái giọng quen thuộc này... Chaeyoung? Nàng cố gắng mở mắt nhìn rõ, nước mắt làm đôi mắt nàng không thấy rõ thân ảnh trước mặt nhưng chỉ cần nhìn thấy mái tóc dài xõa ra, cộng với khuôn mặt không thể lẫn đi đâu được, Lisa liền ôm lấy người đó khóc nức nở.
- Tôi làm cậu sợ sao? - Chaeyoung cũng ôm Lisa lại luồn tay của mình vào mái tóc của nàng. Lisa không nói gì chỉ biết ôm lấy cô mà khóc rồi liên tục gật đầu.
- Tôi xin lỗi. Sao cậu lại về muộn vậy? - Cô buông nàng ra rồi lau nước mắt cho nàng, rồi chỉnh lại cái mái ngố kia.
- Có chút việc thôi. - Giọng Lisa còn nức nở lắm. Vừa vui vừa mừng vừa sợ tưởng đâu bị ăn thịt rồi chứ, nhưng mà nếu bị ăn thịt bởi Chaeyoung thì nàng cũng mừng... Khoan đã nàng đang nghĩ cái gì vậy????
- Được rồi đi về. - Nói rồi cô xoa đầu nàng rồi cùng nàng bước đi. Dùng hết sức bình sinh nàng mới mạnh mẽ khoác tay cô đi. Chaeyoung cười nhẹ nhưng không để nàng thấy. Rồi họ ai về nhà nấy.