webnovel

33

33

Hè càng lúc càng nóng, mới sáng ra mà Hộc Tía đã ngồi ngoài chõng tre cầm quạt nan phe phẩy liên tục, cúc cổ áo chẳng buồn cài, dưới vạt áo lấm chấm từng nốt sậm màu như côn trùng đốt.

Cậu bĩu môi sờ sờ mấy vết đó, nhà có muỗi rõ bự, tối nào cũng mon men đốt cậu, Hộc Tía mà là nữ nhân chắc tròn bụng sinh ra nhiu nhiu đầy cả một bàn cơm rồi quá…

Gã múc nước giếng giũ khăn đưa cho cậu lau mặt, mảnh khăn vuông mát rượi chụp lên mặt khiến cậu thở ra một cách sảng khoái, nước chảy theo mép vải ngấm xuống cổ, mất hút dưới cổ áo mở rộng của cậu.

Gió nóng hây hẩy thổi qua người gã, ánh mắt gã di chuyển xa xa ra khỏi vị trí cổ áo cậu, trước khi A Sùng vùi mặt cắn lấy cái cổ mảnh mai này cứ tùy tiện rướn cao trước mặt gã.

"Chiều đi ra suối tắm không?"

Gã nằm xải ra bên cạnh cậu, mắt nhìn tán cây ổi lúc lỉu quả rung rinh trong gió, nắng xuyên qua lá cây xanh mượt, gương mặt của cậu ló vào khung hình bình yên trong mắt gã, đôi mắt còn sáng hơn ánh nắng…

"Ra chỗ cọn nước à?"

Cậu chống tay gần gã, gác má lên một bên vai tròn, bàn tay còn lại nghịch trong ánh nắng, ngón tay cứ đong đưa hệt như hoa ban bên sườn đồi, cứ như thế in sâu trong mắt gã, như lông vũ mỏng nhẹ gãi lên đầu tim.

"Không, đi ra khe suối cạn hơn trong rừng, bên suối có đào với mận, hôm qua anh thấy quả lác đác chín đỏ rồi."

Trái tim A Sùng chẳng khi nào có thong thả đập khi có cậu kề bên, mà nói là tim gã vội vàng đập thình thịch như lúc ngủ với nhau thì cũng không hẳn, cứ gần cậu, tim gã liền rộn ràng như tiếng sáo vọng qua triền đồi vậy…

Những người thương nhau đứng ở xa cứ thế gửi tình theo tiếng sáo lảnh lót trong gió ngàn.

Gã gác hai tay dưới gáy, nghĩ về thiếu niên của mình, tiếng sáo của gã tùy tiện thổi cũng từng vọng theo triền đồi trong ánh mắt nhớ thương của bao người.

A Sùng nhớ cô gái nhỏ bé đỏ mặt năm nào giữ chặt lấy ống tay áo mình, giờ đã là một người phụ nữ đằm thắm ba con, vẫn ngượng ngùng chào gã khi tình cờ gặp trên đường qua thôn, chồng cô là một người đàn ông hồn hậu và thật lòng thương cô.

Gã nhắm mắt bật cười, tự dưng đi nhớ tới đó làm chi, gã cũng đâu có nhớ thương quyến luyến gì con gái đâu... Người nheo mắt đưa tay xoa cái cằm lởm khởm râu của gã bây giờ này, mới là người mà tâm gã lưu luyến chẳng buông tha được đây!

"Anh nghĩ cái gì vui thế?"

"Nghĩ về tiếng sáo, rất lâu rồi không thổi rồi..."

Cậu tặc lưỡi tiếc nuối nói,

"Em không biết thổi sáo."

Mắt gã đảo láo liên một vòng trên người cậu, sảng khoái bảo.

"Em thổi sáo chỗ khác là được rồi..."

Hộc Tía quay ngoắt lại nhìn gã, gã mở to mắt nhìn cậu cười mỉm, cũng đôi mắt gã lại đảo một vòng nhìn thật thấp xuống dưới, xuống dưới nữa... Đến khi cậu co giật khóe môi vỗ tay cái chát vang vọng cả sân vắng, đùi gã nảy lên đau điếng.

"Đáng đời!"

Cậu vứt quạt nan lên ngực gã, đi thẳng về phòng ngủ.

Gã xoa đùi cười khổ, tay mỏng đánh đau thật!

A Sùng gọi vọng theo sau lưng cậu,

"Thế chiều có đi không thế Tía?"

"Đi!"

Gã mở tủ lấy cho mỗi người một bộ quần áo sạch bỏ vào gùi trúc, thêm cả khăn vải khô, gã thì chẳng cần đâu nhưng người bên cạnh gã thì lúc nào cũng cần quấn lại cho kín.

"Đùi Gà không đi cùng à?"

Cậu đã quen với cảnh con chó cưng lẽo đẽo quanh chân mình mỗi khi cậu ra ngoài.

"Để nó trông nhà đi, ra tới suối có khi nó còn phi xuống nước tắm trước cả chúng ta đấy!"

Gã đội nón lên đầu cậu, vỗ nhẹ vai ra hiệu.

"Đi thôi."

Khe suối cũng cách nhà không xa, nói là khe cũng không đúng lắm vì chỗ này nước tụ thành vũng nông mà khá là rộng, nước chảy rất chậm từ vũng này xuống vũng khác theo thế dốc của đất, giống như một chuỗi trân châu xinh đẹp xanh biếc màu trời giữa cây rừng vậy.

Gã leo cây vin cành hái đào chín mọng thảy xuống cho Hộc Tía đón, những quả đào rửa sạch dưới suối, gã lột đi lớp vỏ lông hồng đào lộ thịt mềm ngọt ngào đưa cho cậu ngồi xổm bên cạnh, vị đào ướt mềm thơm ngon chạm tận môi cậu…

Đôi gò má người thương đỏ lên, cũng mềm như thịt đào cậu cắn một miếng thật lớn, nước đào chảy xuống ngón tay gã.

Ngon lành đến nỗi gã liền cắn lên cùng vị trí vết cắn mà cậu để lại.

Ừ, đào ngọt lịm y như yêu dấu của gã vậy…