webnovel

mong ước làm mẹ phần 8

Cô chẳng biết nói gì với người yêu, bây giờ cũng chỉ còn cách trốn tránh. Đợi đến khi nào có quyết định rõ ràng lúc đó mới có thể gặp lại anh.

Nhiều ngày trôi qua, cô vẫn chưa đưa ra được quyết định. Vì vậy, cô luôn lẩn trốn người yêu của mình. Cũng không biết, phải làm thế nào để đối diện với anh. Cô cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với anh. Chẳng biết làm thế nào để chuộc lỗi với anh. Càng không dám nói ra sự thật. Anh gọi cho cô, nhưng dứt khoát cô không nghe, anh tìm gặp thì cô tránh mặt. Cô tìm mọi cách để không phải gặp anh. Lúc này, cô không đủ dũng khí để đối diện với anh. Cảm giác tội lỗi không cho phép cô gặp anh. Cô cảm thấy, mình không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Cảm giác tội lỗi càng ngày càng lớn. Đã nhiều lần, cô tự hỏi lòng, cô phải làm gì đây? Phải làm như thế nào cho vẹn cả đôi đường? Một bên là người yêu thương cô hết cô hết mực, nhẹ nhàng yêu thương chăm sóc cho cô từng chút một. Một bên là người cô yêu sâu đậm và người ấy cũng rất yêu cô, và là một chàng trai có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Thành thật mà nói, cô không hề muốn mất ai trong hai người. Không phải cô là kẻ tham lam, hai một cô gái mất nết yêu chơi bời. Nhưng vì trái tim của cô hiện tại, đều chứa hình bóng của hai người. Cô không biết phải bỏ ai chọn ai.

Mải mê suy tư, điện thoại bỗng đổ chuông khiến cô giật mình. Nhìn vào điện thoại, đó là một dãy số điện thoại lạ. Cầm điện thoại lên, nhấn nút trả lời rồi đặt lên tai, cất tiếng trả lời:

- Alô! Vâng tôi nghe! Xin hỏi ai vậy ạ!

Đầu dây bên kia, im lặng một lúc, rồi cất tiếng nói:

"Alô! Là anh đây."

Giọng nói ấy khá quen với cô

Nhưng cô không thể nhớ ra được, giọng nói của anh ta là ai. Khẽ cau mày suy nghĩ, nhưng vẫn không biết là ai.

- Xin hỏi anh là ai ạ? Tôi nhất thời không thể nhớ ra.

Giọng nói của đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên:

"Anh là Hoàng đây, em không nhận ra anh sao?

Cô sững người khi nhận ra, người gọi tới ai. Có chút lúng túng trả lời anh:

- Do hôm nay em trả lời điện thoại khách hàng nhiều quá, nên em hỏi theo quán tính thôi ạ. Anh đừng giận em nhé. Mà anh gọi em có gì không ạ? hôm nay em khá bận, không nói chuyện lâu được.

''Anh nhớ em! Mình gặp nhau đi!"

Nét mặt lộ rõ vẻ u buồn cô nói:

- Em xin lỗi! Để dịp khác được không anh? Đợt này em có dự án lớn không dứt ra được.

"Buổi tối thì sao?"

- Em tăng ca đến mười một giờ đêm mới về, không thể gặp anh. Anh thông cảm cho em nhé. Khi nào em hết việc em sẽ tới gặp anh.

Giọng nói anh có chút buồn:

"Được, anh đợi em."

- Vâng em sẽ thu xếp. Anh nghỉ ngơi đi em bận rồi.

Nói rồi cô vội vàng cúp máy, khóe mi ươn ướt, cô chạy nhanh về phòng vệ sinh khóc.

Được một lúc, cô lau sạch mặt mũi chuẩn bị bước ra thì điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là số lạ, tưởng người yêu mình gọi lại, cô đổi giọng ngọt ngào nói:

- Anh sao lại gọi rồi. Có gì cần nói với em hả?

Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi nói:

"Em biết số điện thoại của anh sao?"

Nhận ra giọng nói của Hiệp cô thay đổi nét mặt, lạnh lùng hỏi:

- Anh gọi có chuyện gì không ạ?

Anh ngừng một lúc, rồi nói:

- Chuyện ngày hôm đó, chuyện anh đã nói với em. Em đã quên rồi sao?

Nhớ lại chuyện hôm đó, mặt cô có chút đỏ miệng ấp úng nói:

- Em… Em…

Biết cô khó sử anh vội nói:

- Không sao, em cứ từ từ nghĩ. Không phải vội trả lời anh đâu.

Chợt anh đổi đề tài, để cô bớt khó sử.

- Em dạo này có khỏe không?

- Em khỏe còn anh?

- Anh rất khỏe. Công việc của em tốt chứ? Có vất vả không?

- Dạ rất tốt ạ.

- còn thanh thì thế nào?

Họ nói qua nói lại một vài câu chuyện thời thơ ấu, rồi cùng cưới thật vui vẻ quên đi cảm giác ngượng ngùng ban đầu.

Nhiều ngày sau đó, anh gọi điện cho cô hỏi thăm quan tâm. Dần dần , họ đã trở lại như những đứa trẻ ngày nào. Cười đùa vui vẻ, không còn khoảng cách và sự gượng gạo.

Và rồi, họ đã trở lại như xưa, trở lại quãng thời gian họ chưa từng chia xa. Tình yêu lại bắt đầu nảy nở từ trong tim họ.

Và rồi cái gì đến cũng đã đến…

Ngày… Tháng… Năm…

Tại một quán cafe nhỏ,

Một cô gái trẻ ngồi trên bàn, tay cầm chiếc thìa từ từ khuấy ly cà phê. Nhưng đôi mắt cô lại lơ đãng nhìn qua khung cửa kính. Nét mặt có chút buồn bã. Chẳng biết cô ngồi đấy đã bao lâu, và chờ đợi ai. Cô lơ đãng không quan tâm đến người xung quanh.

Chợt có người kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với cô. Thấy cô lơ đãng không quay lại, và không hề để ý đã có người ngồi trước mặt, người đàn ông hắng giọng rồi cất giọng dịu dàng hỏi cô:

- Em gọi anh ra đây có chuyện gì không?

Đắn đo một chút, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh , giọng lạnh lùng nói:

- Chúng ta chia tay đi!

Anh trừng mắt, tóm tay lấy tay cô hỏi: