Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, nó không còn ác cảm với Bình nữa. Cũng không còn ghét anh như những ngày đầu.
Thay vào đó là sự đồng cảm, của hai con người đã mất đi tính yêu.
Nếu có thể, nó cũng muốn san sẻ phần nào nỗi đau của Bình. Một người đàn ông chung tình, lại chứng kiến hình ảnh vì mình mà người ấy chết đi. Cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu chết trong vòng tay, khi chưa kịp nói lời yêu thương. Chắc chắn đau đớn hơn từ bỏ cơ hội nói yêu của nó.
Tình yêu là tình yêu, dù đã chết, nhưng nó giống như cái cây khô không thể đâm chồi. Cây đã chết nhưng rễ của nó vẫn bán sâu vào lòng đất, dù có nhổ lên, nó cũng đã để lại dấu vết nơi lòng đất.
Ngày... Tháng... Năm…
Thấm thoát cũng đã sang kỳ nghỉ hè thứ hai ở ngôi trường này, Do có những cái đuôi giám sát 24 trên 24, hơn thế nữa nó cũng không muốn trở về nơi đó, nơi mà nó có nó có những kỉ niệm về Nam, thứ tình cảm mà nó không dám đối diện. cho nên lần này, nó xin việc ở quanh chỗ nó ở. Do nó chưa đủ tuổi, nên không có công ty nào nhận. Cuối cùng nó cũng xin được công việc ở công ty sợi có tên yến Việt. Tọa lạc tại khu công nghiệp X, nó cũng không phải đi quá xa, Chỉ mất có 5 phút đi bộ, là nó đã tới được công ty. Công ty cũng không có nhiều công nhân, công nhân chính thức của công ty, tính đi làm ca đếm nhanh cũng chỉ có 12 người một ca. Còn hành chính có 34 người, công ty đi làm ba ca cho nên, dù là thời vụ đi chăng nữa, nó cũng phải đi làm 3 ca như mọi người. Ở công ty này, để mà nói thì cái gì cũng có thể xảy ra. Từ tranh chấp, nói xấu, trộm cắp,... Nói là trộm cắp cũng thật buồn cười đến cái rẻ lau cũng dễ dàng bị lấy mất. Khi nó vào công ty được phát cho rẻ lau và chổi nhỏ quét bụi máy. Lúc phát đồ cho nó anh trưởng ca có dặn:
"Ở công ty này, người không bị mất, nhưng rẻ lau là mất đó. Em phải giữ cẩn thận nhé mất là bị phạt đấy. Bẩn quá thì báo anh, anh đi đổi. Chứ đừng làm mất kẻo mất oan tiền."
Nói thì nói thế, chứ ở đây mọi người thật sự cũng rất vui vẻ, hòa đồng. Nếu không động chạm đến quyền lợi của nhau, thì sẽ không có bất cứ cuộc cãi nhau nào.
Hôm nay, là ngày đầu tiên nó bắt đầu công việc. Vừa vào tới cổng. nó đã bị giữ lại vì là người lạ.
- Này cô bé! Cháu cho chú kiểm tra thẻ công nhân của cháu!
Người bảo vệ chặn nó lại ở cổng và yêu cầu xuất trình thẻ. Nó ấp úng:
- Cháu... Cháu chưa được phát. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm.
Người bảo vệ khẽ chau mày.
- Khó tin quá! Bây giờ trộm cắp trà trộn vào nhiều lắm. Cháu không có thẻ thì không được vào.
- Cháu nói thật, chú cứ hỏi văn phòng đi. Chú cho cháu vào nhé!
- Xin lỗi, cháu không được vào. Khi nào có thẻ cháu mới được vào trong. Cháu phải đợi người của văn phòng ra nhận mới được vào.
Mặt nó buồn thiu cúi đầu nói:
- Vâng cháu biết rồi, chú gọi giúp cháu với ạ!
Công nhân đã vào làm hết, còn mình nó trơ trọi đứng ở cổng. Thấy tội nghiệp người bảo vệ già gọi điện vào trong công ty để xác nhận. Được phản hồi là hôm nay sẽ có người đến nhận việc. Nhưng khi nào họp giao ban xong, họ sẽ ra đón người. Đợi mãi, cuối cùng cũng có người tới đưa nó vào. Học xong nội quy và cam kết, nó được dẫn vào xưởng tham quan. Trước mắt nó là một dãy máy tạo ra chỉ gọi là O.E, từng sợi bông dài hình trụ, đi qua chiếc máy rồi biến thành sợi chỉ. Tiếp đó,
Nó được dẫn đến gian nhà khác, nơi này là rất nhiều chiếc máy được gọi là máy ghép. Máy ghép là máy dùng để ghép những sợi bông hình trụ dài và to vào thành một một sợi bông hình trụ nhỏ hơn. Đó chính là sợi bông nó được nhìn thấy ở máy O.E lúc nãy. Sau đó, nó được đưa đến máy chải. Máy chải làm một quả cầu gai lớn với những sợi gai li ti sắc nhọn. Chiếc máy chạy kéo những sợi bông li ti trắng muốt trở thành sợi bông cho máy ghép. Nhìn những sợi bông tựa như tơ nhện trải dài thật đẹp mắt. Nó muốn được chạm tay vào. Nhưng đã được cảnh báo từ trước, máy đó rất nguy hiểm, cho nên nó không dám động. Còn một khu vực nữa, nó được cảnh báo là khu vực cấm, không được vào nếu không được phép. Lén nhìn qua khung cửa kính, nó thấy một màu trắng toát của bông và một chiếc máy đang xoay tròn trong đó. Sau này nó mới biết, khu đó là máy nén bông và hút bông đưa tới máy chải. Ngày đầu, nó được học việc tại máy O.E, những sợi chỉ sắc bén làm nó chảy máu nhiều lần khi nó học chuyển chỉ đang chạy sang ống chỉ khác. Dần dần, nó cũng quen cũng không còn bị đứt tay nữa.
Buổi chiều,
Do mỏi cổ, nó ngẩng đầu lên để vặn cổ, chợt nó thấy có một tia lửa từ trên tấm chống nóng thò ra cháy đen một mảng chống nóng. Nó hốt hoảng kêu lên: