webnovel

1

Ha On-gyu, sống một mình trên thành phố sau khi bố mẹ mất do tai nạn.

Hiện tại cậu bán nhà chuyển đi sống chung cư cho tiết kiệm.

Cậu vẫn luôn kiên cường sống tiếp bởi cậu hiểu đơn giản rằng "Khi một người chết đi, họ sẽ không còn ý thức và đó cũng chính là lúc họ quyết định rời đi bởi họ cũng chỉ nghĩ mình là oan hồn không nơi không chốn. Đó là khi người ở lại phải tiếp tục sống, sống thay cho cuộc đời của những người ấy". Đó cũng là một đoạn văn trích trong cuốn tiểu thuyết mà bố mẹ đã mua cho cậu từ khi cậu biết đọc chữ.

Năm nay cậu đã sống tự lập được gần 2 năm, và bây giờ cậu cũng đã gần đón sinh nhật 18 tuổi. Và tất nhiên, cậu phải đón sinh nhật một mình.

"3 ngày nữa"_ On-gyu khoanh vào tờ lịch.

Ngày sinh nhật cậu cũng chính là ngày cậu đi nhận lớp vào năm học mới.

Cũng đã lâu rồi chưa được tắm nước nóng nên cậu quyết định đến đó bởi hiện tại cũng là mùa đông nên trời khá lạnh, cậu cũng chán ngán việc tắm ở nhà rồi.

Nhưng kì lạ làm sao khu tắm nước nóng này lại khá kì lạ, ở đây mới mở, không gian sạch sẽ, thoáng mát nhưng cứ có cảm giác rợn người lại còn không một bóng người.

Dù vậy cậu vẫn tiến vào thay đồ tắm như bình thường.

Đang ngồi thư giãn trong không gian tĩnh lặng và trống vắng thì bỗng có một chàng trai cao to bước vào chung bồn tắm với cậu.

Cũng chỉ đơn giản là họ cảm thấy cô đơn nên đến ngồi chung cũng không có gì là bất thường.

"Chào cậu bé"_ Anh ta bỗng cất tiếng sau một khoảng lặng khiến cậu hơi giật mình.

"À chào anh"_ Cậu cũng cúi đầu chào lại cho tí thân thiện.

Sau đó lại là một khoảng lặng, anh ta chỉ nhìn cậu với một ánh mắt.. không biết miêu tả làm sao nhưng nếu là nhìn một thằng con trai chuẩn bị lên 18 thì có vẻ sẽ cảm thấy khó chịu.(Giống ánh mắt đưa tình)

"À, ở đây làm ăn không tốt hay sao? Tại sao lại có vài người trong khu rộng như thế vậy ạ?"_ Cậu lễ phép hỏi chàng trai kia.

"Không, chỉ có hai ta thôi.."_ Anh ta vẫn cứ dùng ánh mắt ấy khiến cậu hơi khó xử.

"Cậu làm nghề gì?"_ Anh ta bỗng chuyển chủ đề.

"À.. hiện tại tôi vẫn đi học, thỉnh thoảng làm việc bán thời gian tại các cửa hàng tiện lợi thôi.."_ Cậu xoa mũi rồi trả lời.

"Ồ.. còn tôi là bác sĩ"_ Không ai hỏi lại, anh ta vẫn tự nói.

"Vậy sao? Cơ sở của anh làm ở đâu?"_ Cậu lại hỏi tiếp.

"Tôi làm nha sĩ"_ Anh ta tránh câu hỏi vừa rồi và lại tự nói.

"Hah.. vậy thu nhập sẽ cao lắm đúng không?"_ Cậu gật đầu.

"Cậu tên gì? Tôi là Ryu Ro-won"_ Anh ta lại bất ngờ chuyển chủ đề.

"On-gyu, Ha On-gyu"_ Cậu trả lời.

Trong quãng thời gian nói chuyện, hai người nói chuyện rất hợp và thoải mái.

"Tôi thấy em rất đẹp, chuẩn bị lên 18 chăng?"_ Anh ta nói một câu rồi khoác vai cậu khiến cậu rùng mình co rúm lại.

Cậu run run gật đầu vì có cảm giác dù cho có lắc đầu thì cha nội kia vẫn sẽ phát hiện ra mình nói dối vậy, kinh dị.

"Tôi 32"_ Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt từ đầu đến giờ.

Bỗng sự sợ hãi tan biến khỏi cậu.

"Anh thật sự là 32 tuổi sao? Nói vậy thì đến cả quả táo còn biết anh đang nói dối"_ Cậu gạt tay chàng trai kia ra rồi đứng dậy.

"Đi đâu vậy?"_ Anh ta ngước lên hỏi.

"Tôi bị dị ứng với nước, bây giờ phải về nhà"_ Nói rồi cậu đi thay đồ rồi rời đi.

----------

"Bác Oh! Cháu chào bác ạ!"_ Vừa về đến chung cư, cậu cúi đầu.

"On-gyu à? Đi chơi về hả con?"_ Bác Oh cũng quay ra.

"Vâng ạ"_ Cậu nói rồi chạy vào thang máy lên nhà.

Sau khi ăn uống xong cũng đã là 9 giờ tối, cậu lên sân thượng ngắm sao và nói chuyện với bạn.

"Hôm nay tôi một mình đến khu nước nóng, biết sao không? Toàn bộ khu đó to tổ bố vậy mà không có một bóng người nào"

"Sau đó bỗng có một ông nội cao to nhảy vào bồn của tôi, sau đó hắn ta cứ nhìn tôi và cười, anh ta còn gọi tôi là em nữa. Haizz.. khó chịu vô cùng!"

Đang tám chuyện với bạn bên cạnh lan can thì bỗng có tiếng thở bên tai khiến cậu giật mình đánh rơi điện thoại xuống từ tầng 9.

"A! Giật hết cả mình! Lại là anh sao?"_ Quay ra thì thấy Ro-won, người cậu đã gặp hồi chiều.

"Em sống ở đây sao? Tình cờ sao, tôi đến từ toà nhà bên kia"_ Anh ta lại ánh mắt ấy, nụ cười ấy rồi chỉ sang toà nhà đối diện bên đường.

"Ừm.. nhưng anh làm tôi giật mình rơi điện thoại rồi! Mắc gì phải làm thế?"_ Cậu khó chịu chống nạnh ngẩng mặt lên nhìn Ro-won.

"Xin lỗi, tôi sẽ mua cho em cái mới"_ Anh ta cười nói.

"Ya.. anh theo dõi tôi hả? Không ở im ở nhà được sao?"_ Cậu bất mãn nói với Ro-won.

"Anh nhớ em.. chỉ đơn giản như vậy thôi"_ Anh ta nói một câu khiến cậu rùng mình.

Không nói gì thêm, cậu chạy đến thang máy rồi xuống nhà.

Anh ta chỉ dùng ánh mắt ấy và nụ cười ấy và dõi theo On-gyu cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Cuối cùng anh ta cũng chịu rời khỏi toà nhà. Đến cửa, anh ta nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại On-gyu đánh rơi về.

===========

Tui là Wonwon.