"...Cái chết là đích đến cuối cùng của tất cả sinh vật. Các người càng cố gắng ngăn nó lại thì chỉ càng kéo nó lại gần các người hơn thôi. Thứ duy nhất các người làm được đó là chờ đợi, hoặc mong cho nó đến sớm hơn để khỏi bị dày vò mà thôi..."
(Trích từ lời Death Lord hay Cellina dé Anatolia-Death Lord the First Chaos.)
...
Tại kinh đô của Aurus hiện tại đã rất hỗn loạn , bọn lính đế quốc đã làm chủ hoàn toàn nơi này. Chúng bắt đầu các cuộc thảm sát bừa bãi vào dân thường vô tội , cướp phá , hãm hiếp và tàn sát liên tục . Những người vô tội muốn sống sót đều tìm đủ mọi cách từ lẩn trốn đến giao toàn bộ của cải hay thậm chí là tự nguyện trao thân cho chúng làm chuyện đồi bại để đổi lấy cơ hội sống cho bản thân hoặc gia đình. Lũ quạ có lẽ là kẻ ngư ông đắc lợi nhất, một bữa tiệc thi thể dành cho chúng, kể cả đó là thi thể của ai, chẳng quan trọng, vì nó cũng chỉ là đống thịt bày ra trước mắt để chúng xâu xé trong bữa tiệc liên hoan của riêng chúng.
Trong khi đó tại vị trí quảng trường của vương đô, nơi có một bức tượng của một người phụ nữ trong bộ giáp uy nghiêm đang giương kiếm lên đầy kiêu hãnh, đó là bức tượng của nữ hoàng Oliver. Bên dưới bức tượng có một phiến đá hình tròn , trên phiến đá đó có hoa văn một chiếc đầu lâu bị một thanh kiếm đâm xuyên qua và có những sợi dây leo gai cùng những bông hoa hồng đang bám chặt vào chiếc đầu lâu đó. Ở dưới đó đặt một bộ hài cốt của một người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng đã rách tơi tả đang nằm trong tư thế yên nghỉ. Đột ngột các khớp ngón tay bộ hài cốt đó bắt đầu cử động, rồi từ từ nắm chặt lại. Một giọng nói phụ nữ cất lên đầy vẻ âm u:
-[Vậy là phong ấn đã bị phá rồi sao. Lũ con người, hãy chuẩn bị nhận lấy phước lành của cái chết đến từ ta đi.]
Một tiếng nổ lớn phát ra ,tấm phiến đá đã vỡ tung. Bức tượng của nữ hoàng Oliver sụp xuống , những con quạ đang ăn thi thể gần đó đột nhiên bay toán loạn lên để tìm chỗ thoát thân, có vẻ bọn quạ đã nhận thấy nguy hiểm từ thứ đang hiện diện tại đó . Đám lính đế quốc cũng bị thu hút bởi âm thanh đó, chúng liền kéo tới xem tình hình.
[ Ồ kia có phải là một con Undead không vậy . Mẹ kiếp, cứ tưởng gì to tát lắm chứ.] - Một tên trong số đó lên tiếng.
Một vài tên cũng nói:
[Vậy làm gì đây, hay để tao xử lý nó luôn nhé.]
[Tùy mày, nó cũng chả liên quan gì lắm.]
Nói rồi hắn ta rút thanh kiếm ra tiến tới chỗ cô ta. Cô ta chẳng hề phản ứng gì cả, nhưng không có nghĩa là người phụ nữ Undead đó vô hại, cô ta vô cùng nguy hiểm và dị thường. Và khi kẻ xấu số đầu tiên đã tiến đủ gần...không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, thứ duy nhất có thể nghe thấy đó là tiếng "lách tách" của những giọt máu đang chảy. Tên lính xấu số đã bị đâm xuyên ngực bằng một cánh tay xương xẩu để rồi đổ gục xuống đất.
[Mẹ kiếp, mày là cái quái gì vậy?]-Một tên lính khác hét lên với vẻ kinh hãi.
Cô ta không hề chú ý tới những điều hắn ta nói mà từ từ giảng rộng tay ra và nói:
[A...a...cái chết, cái chết ở khắp nơi, đúng rồi... Mục rữa đi, phân rã đi cho đến khi các ngươi trở thành thứ mà các ngươi sẽ trở thành. Đứng dậy đi nào, những kẻ đã chết, còn sống cũng chẳng sao, sau cùng các người vẫn sẽ chết thôi. Tận hưởng bữa tiệc xác thịt thối rữa này đi hỡi những môn đồ, vì các ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ chết được nữa.]
[Mày đang nói cái quái gì thế con khốn. Cái quái...]
[Này chờ đã... Không thể nào... tên đó bị đâm xiên bụng cơ mà.]
Bọn lính đang vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy tên lính bị đâm xuyên cơ thể đang từ từ đứng lên với một đôi mắt trắng rã, tay vẫn vẫn nắm chặt thành kiếm trong tay, rồi từ từ tiến lại chỗ đám lính.
[Mẹ kiếp, mày đùa tao đấy à! Đừng qua đây.]
[... Này, chúng ta bị bao vây rồi. Đám xác chết đó... Làm ơn nói với tôi đây chỉ là mơ đi...]
Đám lính đế quốc chết lặng khi nhìn đám thi thể xứng quanh bắt đầu đứng dậy cho dù bị tổn thương cơ thể ở mức rất trầm trọng. Chúng đã được hồi sinh với một mục đích duy nhất: Giết tất cả các sinh vật sống chúng nhìn thấy.
[Đừng qua đây, lũ chết dẫm...]
Những tên lính còn lại đang hoảng hốt, khi những kẻ chúng vừa sát hại giờ lại đứng lên tấn công chúng. Bọn chúng cố chống trả nhưng mọi vết thương chúng gây ra hoàn toàn vô nghĩa với đám Undead này. Cảnh tượng cuối cùng chúng có thể thấy trong đời đó là những con Undead đang bu lấy chúng như bầy thú dữ, nếu nhanh chóng chúng có thể ra đi bằng một thành kiếm từ con Undead được hồi sinh từ xác của một người lính Aurus và điều tồi tệ nhất đó chính là việc bị những con Undead xé xác một cách đau đớn và tuyệt vọng cho tới chết.
Cô ta người phụ nữ Undead đó đi qua từng con Undead đang xé xác đám lính khi chúng vẫn còn sống, tiếng hét đau đớn và sợ hãi vàng lên khắp nơi. Cô ta dừng lại trước bức tượng của nữ hoàng Oliver và nói:
[Oliver, mày đã khiến tao phải chịu dày vò ở dưới Limbo khá lâu đấy, giờ tao đã được giải thoát rồi, thế nên tao sẽ hủy diệt toàn bộ dòng máu của mày, cho đến người cuối cùng, tao sẽ dày vò con cháu mày cho đến khi chúng cầu xin được chết, chống mắt lên mà xem đi con khốn, sau cùng mày cũng không nên tồn tại ngay từ đầu rồi.Tao, Death Lord này sẽ phá hủy tất cả những gì mày đã gây dựng.]
Cô ta là Death Lord, đại diện cho kẻ mạnh nhất trong 4 chúa tể hỗn mang bao gồm Hunger ( Đói khát), War ( Chiến tranh), Epidemic (Dịch bệnh) và cuối cùng là Death (Cái chết) cũng chính là cô ta.
...
Đám lính của đế quốc đang vô cùng hỗn loạn với tình hình hiện tại.
[Tất cả chúng mày mau quay trở về vị trí chiến đấu ngay!!!]
Tên chỉ huy có vẻ không chấp nhận để thua như vậy nên đã ra lệnh cho những tên lính về lại đội hình.
[Im đi,đó là tự sát, ông điên rồi.-Một người lính bên cạnh ông ta phản đối.]
Một tiếng "vút" lạnh lùng vang lên, đầu người lính đó rơi xuống. Máu chảy lách tách trên thanh kiếm, ông ta giương kiếm lên nói:
[Ai tính bỏ chạy cũng sẽ có kết cục như hắn, nhìn đi, chỉ cần chặt đầu chúng thì chúng sẽ không bao giờ hồi sinh được, quay lại đội hình hoặc chết, chọn đi.]
Tất cả đám lính không ai dám cãi lại, chúng quay lại đội hình ngày lập tức. Một đội hình kiểu Phalanx được màu chóng thiết lập, những người dân vô tội nhân lúc này chạy trốn trong hỗn loạn, những người không nhanh chân chỉ có một kết cục đang chờ đợi, đó tất nhiên là cái chết.
Kinh đô của Aurus trở nên nồng nặc mùi chết chóc đến rợn người đến độ kẻ gần dạ nhất cũng nổi gái ốc. Bóng tối từ màn đêm đã có những ánh sáng le lói bởi những ánh lửa từ các ngôi nhà xung quanh. Những tên lính đế quốc ép sát vào nhau dựng những tấm khiên lên tạo thành bức tường để ngăn cản đám Undead vượt qua. Không gian im ắng một cách chết chóc đến khó tả. Và điều gì tới cũng đã tới, đám Undead đã dần lộ diện. Đám Undead đều có khả năng sử dụng vũ khí cầm tay nên việc đánh nhau với chúng không hề dễ, hơn nữa chúng không thể bị hạ gục bằng việc cắt lìa đầu như tên chỉ huy nói, điều đó chỉ làm hạn chế tầm nhìn của chúng chứ không thể tiêu diệt.
Khi những con Undead đầu tiên tới đủ gần, một loạt mũi tên được bắn đi, lao thẳng về phía chúng nhưng chẳng có chuyển biến nào cả, chúng vẫn chầm chậm tiến tới. Đám lính hàng đầu tiên giương những cây thương dài ra nghênh chiến. Khoảng cách đã chạm mức gọi là cận chiến trực diện, ngày lập tức những cây thương lào tới đâm liên tiếp vào lũ Undead nhưng không hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng, một số cây thương đã bị kẹt vào lũ Undead nên đã bị vô hiệu hóa. Đám lính tiên phong không còn cách nào khác là cố gắng giữ vững đội hình và lấy những tấm khiên chặn chúng lọt qua. Nhưng với số lượng đông áp đảo của đám Undead liên tục gây sức ép lên hệ thống phòng thủ đã giúp chúng lọt qua những tấm khiên.
[Mẹ kiếp, chúng lọt qua rồi...Hự...]
Đó là tiếng của một tên lính bị đâm bởi một cây thương, tiếp theo đó như một chuỗi Domino các hàng khiên khác đã sụp đổ. Đám lính phía sau đã lao lên giao tranh, chúng cố gắng chặt đầu đám Undead nhưng vô dụng, chúng không hề có hiệu quả. Đây đích thị là một cuộc thảm sát một chiều, không lấy nổi một tia hi vọng chiến thắng. Tất cả những tên lính đều dần mất đi sự điềm tĩnh và kỉ luật, rồi sau đó cái gì tới cũng tới, đội hình của đám lính đế quốc rối loạn và cuộc chiến dần mất cân bằng .Mức độ đẫm máu và bạo lực của cuộc chiến càng lúc càng khủng khiếp và trầm trọng. Không hề có một tia hi vọng nào cho những tên lính đế quốc. Ngay cả những kị sĩ oai vệ với bộ giáp nặng đã chiến đấu rất kiên cường với các vũ khí hạng nặng trong tay đã xé lũ Undead thành trăm mảnh, những người lính kị binh cùng những con chiến mã lao vun vút vào quân thù rồi thì cũng đã gục ngã, để rồi bị hoá thành con Undead vô thức được điều khiển như một con rối. Mức độ tổn thất của phe đế quốc đã rất khủng khiếp, rút lui thì cũng đã quá muộn. Tất cả các hướng cũng bị khoá chặt, phe đế quốc đã bị "kẹp bánh mì", giờ đây nó là một cuộc chiến sống còn. Từng tiếng kêu thảm thiết phát ra, nhưng rồi cũng thưa dần rồi im bặt. Chỉ còn lại tên chỉ huy sống sót .
[Đừng quá đây, lũ khốn kiếp, Gư..aa khốn kiếp, chết tiệt chúng mày là cái quái gì thế...dừng lại mau... Không làm ơn... Ai đó cứu tôi với... Gư...aaaaa...]
Đó là những tiến kêu cuối cùng khi tên chỉ huy bị xé xác bởi những con Undead đã từng là lính của ông ta. Chẳng còn ai sống sót nữa. Chiến thắng đã thuộc về Death Lord, không còn thứ gì có thể cản đường cô ta nữa.
[Sớm thôi, ta sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về ta.-Từ bên trên bức tường thành nhìn ra ngoài cô ta thì thầm.]
...
Ở bên phía của Ashen và Luxiana, sau cùng họ cũng tìm thấy lối ra.
[Hức...mẹ ơi...ư...hức.. Mẹ ơi.]
Luxiana đang khóc, Ashen thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau cùng anh nói:
[Công chúa, chúng ta phải đi thôi.]
Luxiana vẫn tiếp tục khóc, dẫu sao thì cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, Ashen quỳ xuống nói:
[Nghe tôi nói này, chúng ta phải đi ngay bây giờ, thưa công chúa!]
Luxiana vùng vằng đáp lại:
[Không chịu đâu... hức...ta muốn tìm mẹ ta...hức... Ta không muốn đi đâu cả.]
Ashen bất lực trước cô bé nhưng rồi anh bắt đầu dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào trán cô bé. Ngày lập tức Luxiana liền thiếp đi, Ashen đỡ lấy cô bé, anh bế cô bé lên và nhìn cô một lúc lâu.
[Chà, con cháu của em đúng là mít ướt thật đấy Oliver.]
Ashen nói chuyện với bản thân như vậy sau đó quay lại nhìn về phía vương đô Aurus.
[Nó đã quay trở lại rồi sao, không ngờ mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của mình. Cô bé này... hoa hồng trắng đời tiếp theo à. Nhất định phải bảo vệ cô bé bằng mọi giá.]
Nói rồi sau đó anh bế cô bé bước đi về phía trước, tiến thẳng vào màn đêm tăm tối.