webnovel

chap 2: Cô nhi viện.

Ôm cái váy cưới lộng lẫy trên tay, em nhẹ nhàng giấu kỹ dưới cái gầm bí mật của mình. Đấy là căn hầm mà ngươi bố quá cố của em đã cho xây và chỉ có em, bố em và người thợ xây căn hầm biết được.

Giấu nhẹm cái váy đấy đi, em khẽ nở một nụ cười buồn. Một dòng hồi ức của em hiện về....

"C...chị nhường nó...cho em...Chị...Rất buồn vì...sẽ chẳng bao giờ...bận cho anh rể của...em...Nên mong em...sau này...k...khi có vợ...hãy...cho cô ấy...bận cái này..."

Đó chính là những lời nhắn nhủ mà chị Maria của em trao lại trước khi trút hơi thở cuối cùng và theo gót chân bố mẹ lên thiêng đàng... Nhưng bây giờ là thực tại! Phải tiếp tục sống...Phải tiếp tục lớn để mai kia cưới vợ...Để chiếc váy mà chị hai vĩnh viễn không được bận ấy đến tay của nàng...

-Meganta Mega ơi! -Chú cảnh sát kêu lên, -Sắp tới giờ rồi con ơi! Nhanh chân đi con!

-Dạ vâng.

Em trả lời chú cảnh sát ấy với khuôn mạnh lạnh lùng, không cảm xúc. Sự mất mát của em quá nặng cho cái sức chịu đựng của em! Bước lên chiếc xe ô tô đen bóng, em vẫn giữ nguyên cảm xúc: Không nói, không cười. Qua cái gương chiếu hậu, người cảnh sát cũng rất là lo lắng.

"Thằng nhỏ này thật lạnh lùng...Nếu cứ như thế này...Liệu nó sẽ sống tốt không đây..."

Tiếng xe nổ giòn tan. Ngay lập tức, chiếc xe lao vun vút đi. Tốc độ của chiếc xe không quá nhanh, nhưng nó khiến cho cậu bé lo lắng. Em ngoái lại nhìn ngôi nhà thân yêu, nơi trước kia em đã có những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất bên gia đình. Căn nhà ấy nhỏ dần, nhỏ dần và từ từ biến mất sau những hàng cây phong to lớn.

"Tạm biệt...mọi người..." Đấy là dòng suy nghĩ cuối cùng của em về ngôi nhà, của một đứa trẻ sẽ xa ngôi nhà thân thương một thời gian và rời gia đình vĩnh viễn...

Chiếc xe cứ đi tiếp không ngừng. Cô nhi viện ấy nghe nói nó rất xa. Chắc cũng phải 50 cây số...A! Kia rồi! Chiếc xe đi chầm chậm lại và dừng trước cổng của một toà nhà khang trang, xinh đẹp trong một khu rừng âm u... Meganta nhanh chóng nhảy xuống và đập vào mắt em, chẳng phải là cô nhi viện mà là toà biệt thự cổ kính bên cạnh kia cơ. Sao nom nó lại cũ kĩ thế? Chủ nhân của nó là ai mà để một công trình lỗng lẫy như thế ở đây? Lý do sao mà nó có vẻ như chẳng có ai sống trong đó bao giờ...Phân vân quá, Meganta chẳng hay biết rằng có người đang tiến gần lại em.

-Em là Meganta, đúng không? - Người phụ nữ hiền dịu hỏi em.

Giật mình tỉnh lại, Meganta quay lại nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười tươi tắn:

-Dạ vâng ạ. Còn cô là...

-Ồ! Mẹ là mẹ của các đứa trẻ nơi đây, cô nhi viện Olivia đấy. Và con, con là người mới. Nên con phải gọi ta là "mẹ"...

Nhìn "người mẹ" mới của mình, cậu bé bắt đầu sinh nghi. Ừ thì nếu như thế cũng chẳng có gì là lạ nhưng...Em có cảm giác như người phụ nữ này có cái gì đó vô cùng khác thường...Nắm chặt tay của Meganta, cô ta cảm ơn chú cảnh sát đã đưa cậu đến.

-Ồ! -chú cảnh sát ấy cười, -Đây là công việc bình thường ấy mà! Chỉ mong cô chăm sóc thằng nhỏ cẩn thận, đàng hoàng thì được hết á! Thôi! Tôi đi nhé!

Người mẹ ấy chỉ mỉm cười:

-Được thôi. Anh cứ đi đi mà. Cứ để thằng nhỏ ở lại...Tôi sẽ trông coi nó một cách "đặc biệt"~~~

Vốn ngây thơ, chưa hiểu sự đời mấy, người cảnh sát ấy cũng vui vẻ đáp lại:

-Thật là phiền mà! Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng như cô quả thật là đáng trân trọng!

-Hì hì...Anh cứ nói quá đi...

Chú cảnh sát ấy, nhìn Meganta và vẫy tay chào em:

-Thôi, tạm biệt cháu nhé! Chú đi nha!

-Dạ vâng ạ. Chú đi cần thận và vui vẻ nhe.

Chú cười. Sau đó leo lên xe và như khi nãy, tiếng xe giòn tan và nhanh chóng biến mất khỏi lùm cây um tùm. Cậu bé đứng nhìn cái xe bằng đôi mắt thẫn thờ. Chắc sẽ lâu lắm đây...còn những 12 năm nữa...Lúc đó, chiếc xe ấy mới quay lại đón c...

-Vào nhà đi con~ -Lời nói ngọt ngào của người mẹ mới cắt ngang dòng ý nghĩ của Meganta, -Mọi người đang chờ con đó~

Meganta ngước nhìn ả ta bằng đôi mắt nghi ngờ. Ả ta tính làm cái gì và mục đích là chi mà sao trông mờ ám thế nhỉ? Như để giải đáp những thắc mắc của em, ả ta nắm chặt tay em và dắt đi.

-Không! Tôi muốn đi!!! -Vừa hét, cậu bé cố gắng vẫy vùng.

-Đừng hót nữa con ơi~, -Vừa nói, ả ta vừa cười khúc khích, -Hãy xuống đây ta nuôi nào...Sau đó...Ta sẽ đem ngươi thí nghiệm...Chắc chắn một đứa bé có mái tóc đỏ quý hiếm của gia tộc Megan, gia tộc ma cà rồng các ngươi, sẽ có dòng máu hiếm hoi, dòng máu có thể giúp ngài ấy gia tăng sức mạnh để tiêu diệt loài người và chiếm hữu Trái Đất!!! Khà khà khà!!!

Meganta sững sờ. Cái gì...Gia đình em...Lại là gia tộc ma cà rồng sao?!

-B...bà nói dối!!!-Meganta hét lớn lên, -Gia đình tôi là gia đính bình thường, là một gia đình chỉ có con người!!! C..cớ sao...

Ả ta cười, dọng cười nhẹ nhàng nhưng nanh ác:

-Đúng là đồ ngu...Cha mẹ mày ngu...Nên mới đẻ ra thứ ngu xi như mày đó con à~~~

下一章