webnovel

Tàu Điện Ngầm,Nơi Chúng Ta Bắt Đầu

作者: VailVatl
青春言情
連載 · 3.3K 流覽
  • 4 章
    內容
  • 評分
  • N/A
    鼎力相助
摘要

Romi Raini một thiếu niên từ vùng quê Kyoto của mình lên Tokyo học,sẽ không có gì bất ngờ nếu anh không ngủ quên trên chuyến tàu của mình,và rồi gặp được cô gái tên Kanami Niru.Trùng hợp thay đó chính là cô bạn cùng lớp của anh ấy...

標籤
1 標籤
Chapter 1Chuyến tàu muộn

 Ting.."Hiện tại đã đến ga tokyo, quý khách vui lòng xuống ga và chúc một ngày tốt lành"..cụp.

 "Mẹ à, con đã đến ga tokyo rồi, vâng..,con sẽ tới Shinjuku nhanh thôi, con biết rồi mà!!, khi nào tớ nơi con sẽ gọi lại, tạm biệt"-Raini cúp máy và mở to đôi mắt.

 "Woaa, đây là lần đầu tiên mình tới Tokyo, không khí ở đây dễ chịu quá, mà từ giờ cũng phải sống tự lập rồi, mình không thể dựa dẫm số tiền ít ỏi ở nhà của mẹ được, nếu không phải tại ông già.."-Raini nắm chặt tay nhăn mặt.

 "Thôi được rồi, than thở cũng không được gì"

 Raini tiếp tục khởi hành tới Shinjuku, sau một đoạn đường dài thì cậu ấy đã tới ga Higashi-shinjuku, Raini gọi một chiếc taxi để đến địa điểm đã đánh dấu, sau khi đến thì Raini lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

 "Là đi đường này à.."

 "Ồ, thì ra ở chỗ này là những căn chung cư cũ, nhìn nó cũng không đến nỗi nào"-Raini vừa nói vừa gượng. Nhìn lên màn hình, Raini bấm gọi cho mẹ.

"Mẹ à, con đến nơi rồi, vâng?, vậy con sẽ đứng ở đây đợi nhé.., rồi rồi, con sẽ sống ổn thôi, tạm biệt mẹ"-Raini cúp máy.

 Đợi một vài phút sau thì một bà cô trung niên đi dần lại phía này.

 "Ôi Romi, con khoẻ không"-Bà cô vẫy tay cười mỉm.

 "Bác Yumi, con chào bác, haha..không biết bác là vợ của chủ căn chung cư này luôn đó"-Raini vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa cười.

 "Đi theo bác, bác sẽ nhận phòng cho con"-Bác Yumi vừa nói vừa cầm tay Raini dắt theo.

 Đây là bác Yumi, hàng xóm hồi tôi còn nhỏ, gia cảnh hai nhà cũng rất khó khăn, sau khi chồng của bác mất, bác ấy đã quyết định lên Tokyo lập nghiệp, tôi cũng không ngờ tới việc bác sẽ tái hôn với chồng mới.

 *Tôi cũng chỉ chúc phúc mong mọi sự bình yên,hạnh phúc được đến với bác một lần nữa*-Raini nhìn bác với ánh nhìn trìu mến.

 *Cũng vì mối quan hệ tốt giữa mẹ tôi và bác nên tiền phòng cũng giảm đi một nửa để hỗ trợ việc học cho tôi*-Raini cười thầm.

 ...Ting!, cửa thang máy mở ra,cả hai cùng bước chân đi tiếp cho đến khi dừng trước một căn phòng

  '305'

 "Từ giờ trở đi căn phòng này sẽ là của cháu, nếu chưa hiểu cái gì thì hỏi ta nhé"-Bác Yumi vừa nói vừa rời đi.

 "Vâng!"-Raini gồng lên nói.

 "Vậy là từ giờ mình đã thành người sống tự lập rồi, haha..ước muốn từ nhỏ đã thành sự thật, mẹ cũng không còn kiểm soát tiền của mình nữa, nhưng mình cũng không thể để bị cám dỗ được,nếu không ví sẽ thúi tiền"-Raini gục xuống-"Cảm giác bất lực của người nghèo ư..".

 Nhìn vào căn phòng có chút đơn sơ, nhưng nó sẽ được lắp đầy bởi người chủ mới của căn phòng.

 "Aaa.., mình cũng mệt lắm rồi, đi mấy tiếng liên tiếp từ Kyoto khiến mình gần như cạn kiệt năng lượng"-Raini dần nói nhỏ lại và thiếp đi trên giường.

  "....., mấy giờ rồi(nhìn lên đồng hồ)".

 20h37

 *Đi kiếm gì ăn thôi*

  Trên đường đi, Raini đi chậm rãi tận hưởng ngày đầu tiên của mình ở Tokyo.

  *A.., mai phải đi xin công việc làm thêm để kiếm thu nhập.., cũng là ngày mình nhập học trường mới,lo quá đi*-Raini thở dài.

 "Mình nhớ không lầm mai cũng bắt đầu nở hoa anh đ-(một luồng gió lạnh thổi qua),lạnh quá~".

Qua ngày hôm sau.

Tôi, Romi Raini sẽ chính thức nhập học hôm nay.

"Chào, em đừng chết mê vì vẻ đẹp của tôi nhé"-Raini nhìn gương tự kỷ.

 Bước tiếp trên con đường đang đi, hoa anh đào đúng như dự đoán đã bắt đầu nở, những đợt hoa anh đào đầu tiên của mùa xuân bay phấp phới, nhìn chúng làm tôi nghĩ đến bộ 5cm/s, tôi hoài nghi liệu thật sự rằng tốc độ hoa anh đào rơi là 5cm/s?.

  "Thèm bánh mochi đậu đỏ quá đi".

  Sau tiếng chuông khai giảng năm mới kết thúc, tôi đã lên phòng giáo viên để nhận lớp.

 "Hmm Romi..Raini?"-Thầy giáo nhìn hồ sơ và hỏi.

"Vâng ạ"-Raini đáp.

 "Được rồi, lớp của em là..."

*Có vẻ là ở đây*-"A2 à.."-Raini vừa nhìn vừa run.

 "Được rồi, không có gì phải lo hết"-Nói xong Raini mở cửa.

 Mọi ánh nhìn đều đổ về phía này,Raini bước vô lớp đi kèm với cái nhìn tự tin. "Chào mọi người,tớ là học sinh chuyển trường,tớ tên Romi Raini, có vài vấn đề nên tớ phải từ Kyoto lên đây nhập học, mong các bạn chiếu cố"-Raini cúi đầu trước mọi người.

 Tiếng vỗ tay cất lên đồng thanh, căn phòng cũng bỗng trở nên ồn lên vì những tiếng xì xào. Sau đấy cậu ấy cũng được xếp chỗ ngồi gần cuối cửa sổ.

 Một tiếng gọi thanh nhẹ cất lên"Này,này!", Raini liếc qua bàn bên là một cậu bạn 2 mái với chiều cao trung bình. "Tao tên Fumi Gozan,rất vui được làm quen".

 "Tao cũng vậy, từ nay giúp đỡ nhau nhé"-đi kèm với nụ cười khoái chí của Raini.

  Renggggg.... tiếng chuông kết thúc những tiết học dài đằng đẵng. Raini được Fumi dẫn đi tham quan các nơi ở trường học, cùng nhau ăn trưa ở căng tin trường.

  "Mày học ở đây từ lúc sơ trung rồi á, thế sao tao không thấy mày có lấy một người bạn nào?"-Raini ngạc nhiên thốt lên.

  "Sụytt, nói nhỏ thôi, do những thằng tao quen chúng nó đều quậy phá, tao lại là thằng ngoan nhất trong đấy, cũng vì chán mà bọn nó từ mặt tao rồi"-Bản mặt của Fumi tối sầm.

  "Tao thì lại thích chơi với những người bạn ngoan và tốt, ở trường cũ tao đã rất vui, ấy vậy mà phải tạm biệt bạn bè ở dưới đấy rồi haha.."-Vừa nói Raini có chút hối tiếc.

"Được rồi không sao đâu, từ nay giúp đỡ nhau trong thời gian tới nhé, tao sẽ hết mình vì bạn bè của mình haha"-ánh nhìn kiên quyết của Fumi và cười phá lên.

  Chúng tôi tám gẫu trong giờ nghỉ trưa rất nhiều, một thoáng chốc trôi qua chúng tôi đã phải trở lại lớp học.

*Fumi lại thích Umi à, U....mi(liếc nhìn Umi), đây là Umi..*

Bỗng dưng Umi liếc nhìn lại

  *!!!, chết dở cô ấy đã thấy mình nhìn chưa nhỉ, aa ngại chết mất thôi*-Raini cụp mặt xuống bàn

Renggggg... tiếp tục một tiếng chuông ra về, Raini tạm biệt cậu bạn Fumi của mình và tiếp tục đi về nhà, ở phía trong tàu điện ngầm mà cậu ấy đang ngồi, mắt Raini như chớp tắt chớp mở, dần dần tiến vào trạng thái ngủ gật...

 Ting... chuyến tàu thông báo đã đến ga Tochomae

 Hai con mắt của Raini như banh to ra,cậu chạy vụt ra ngoài và nhận ra mình đã đi quá ga.

 "A..., chết mất thôi"-Raini thở dài một tiếng.

"Aaaa lại ngủ gục nữa, lần thứ bao nhiêu rồi, 44 hay.. 45!?".Một giọng nữ vang thanh lên,Raini nhìn ngẩn người rồi nói:

 "Kanami..-san?",Kanami quay sang.

"Hả?, Romi-san?"-"Này!, có gì buồn cười đâu chứ".

"Haha tớ không nghĩ rằng chúng ta lại bị trường hợp giống nhau đấy, chỉ là.., cậu bị nhiều như vậy"-Càng nói Raini càng khó nhịn cười.

 Kanami đỏ má nhìn chằm chằm vào Raini, sau đó "hứ",rồi bỏ đi chỗ khác.

 "A.., xin lỗi xin lỗi, Kanami-san!!"-Vừa nói vừa đuổi theo.

 Chuyến tàu tiếp theo tới đó không lâu,chúng tôi cùng lên và ngồi cạnh nhau trò chuyện, Kanami nói rằng cô ấy đã học ở đây từ tiểu học trong khu vực.

"Kanami-san, cho tớ line của cậu nhé?".

 Vừa dứt lời, má Kanami như đỏ ửng lên, tôi đơ người ra một chút và nhận ra cô ấy đang hiểu lầm.

"Không phải thế đâu, tớ chỉ muốn có thêm bạn bè vì tớ mới đến"-Raini giải thích.

 Đúng vậy, tôi chỉ mới có line của thằng Fumi nên kết bạn với ai khác cũng không mất mát gì.

 "Cậu không muốn cũng không s-"-Raini đang nói thì Kanami chen vào.

 "Được, mã qr của tớ đấy"-Kanami cầm điện thoại đưa tay ra và má vẫn hơi đỏ nhẹ.

 Tôi mỉm cười nhẹ và quét mã trên màn hình, hình đại diện cô ấy là một con mèo trắng mắt xanh.

 Tingg!.., tiếng thông báo gửi từ lời mời kết bạn của tôi, cô ấy mau chóng nhấn đồng ý.

Thoáng chốc chuyến tàu đã đến ga Shinjuku -nishiguchi.

 "Tớ sẽ xuống ga này, tạm biệt nhé Romi"-Kanami dứt lời xong thì đi ra khỏi tàu.

 Cửa tàu đã dần đóng lại, thấp thó tôi thấy Kanami quay về hướng của tôi, cô ấy mỉm cười nhẹ và nhìn tôi dần đi hướng ra xa. Tôi cũng không để ý nhiều và đợi về ga của mình.

 Sau khi xuống ga tôi đã liền đi về nhà, nhà tôi và ga cũng không quá xa nên tôi có thể đi bộ dù hơi tốn sức một tí, trên con đường tối của mùa xuân gió mát, tôi vừa đi vừa ngắm bầu trời, những ngôi sao đang dần một nhiều lên.

 Một thông báo hiện lên từ điện thoại.

'Tớ đã về tới nhà rồi, cậu về tới chưa?', mừng vì cô ấy đã về nhà an toàn, sau đó tôi nhắn lại:

'Tớ đang về rồi đây(gửi kèm nhãn dán con mèo béo thả like)'.

你也許也喜歡

Ngày mùa hạ, ta gặp gỡ rồi xa

Truyện HE, em là ngoại lệ duy nhất của đời anh Sẽ không có tình tiết quá cẩu huyết hay ngược luyến tàn tâm, tiết tấu chậm rãi, ai không thích truyện nhẹ nhàng, điền văn thì xin hãy quay lại và đừng khiển trách ạ. Tác giả mới viết còn non tay, có ý kiến xin hãy cứ nhiệt tình góp ý ạ, tác giả xin trân trọng mọi ý kiến của mọi người ạ! Diệp Thanh sau khi vẽ xong bức tranh "Gông cùm" gây ám ảnh giới mộ điệu trong cuộc thi dành cho sinh viên toàn quốc liền biệt tăm. Khi lần nữa xuất hiện trước truyền thông, cô mang đến một buổi triển lãm kiệt tác mang tên "Anh". Những tác phẩm của Diệp Thanh lần này mang phong cách hoàn toàn khác với Gông cùm trước đó. Và có lẽ, Diệp Thanh là Diệp Thanh chứ không phải là Diệp Minh Châu lừng danh trước kia. Diệp Thanh và Nghiêm Giản gặp nhau lần đầu là khi cô bị mất chiếc ví ở siêu thị nhỏ toạ lạc trên một con phố sầm uất. Những ấn tượng ban đầu đã khiến họ có ký ức về đối phương. Lần thứ hai gặp lại là khi Diệp Thanh trở thành gia sư dạy vẽ cho em gái của Nghiêm Giản, thế rồi họ có cảm tình với nhau. Những tưởng tình yêu cháy bỏng ngày ấy có thể kéo dài mãi, sự khác biệt về thân phận cũng như công việc khiến anh và cô dần xa cách. Đỉnh điểm là khi Nghiêm Giản phát hiện ra thân thế của Diệp Thanh, và cũng là lúc những manh mối về Gông cùm dần tràn lan trên mạng xã hội. Sự mặc cảm và sự tự ti là thứ khiến Diệp Thanh và Nghiêm Giản xa cách. Rồi họ chia tay, đây cũng là lúc mọi chuyện đau đớn nhất cuộc đời Diệp Thanh xảy ra. 2 năm sau, cũng vào mùa hạ tháng 7, Nghiêm Giản và Diệp Thanh gặp lại nhau. Những cháy bỏng, những nhiệt huyết như ngày đầu vẫn còn đó. Nhưng nút thắt ấy có còn có thể gỡ bỏ được hay không, khi với cô, cô đã không còn là Diệp Tiểu Thanh từng được anh coi như là cả sinh mệnh nữa rồi. Liệu ai sẽ là người bỏ qua tất cả mà đứng lên níu kéo lại mảnh tình cảm này. Liệu sau cùng, Diệp Thanh và Nghiêm Giản có thể bên nhau trọn kiếp? Nữ hoạ sĩ có quá khứ đau thương x Nam cảnh sát lạnh lùng nhưng tình cảm "Anh không thể cho em một cuộc sống đầy đủ, sa hoa, anh không kiếm được nhiều tiền như em, anh không xứng với vị trí, thân phận của em. Nhưng anh thề với danh dự của người cảnh sát nhân dân, anh sẽ bảo vệ em trọn kiếp người. Nếu kiếp này không thể bảo vệ em, kiếp sau anh sẽ đi tìm em để bù đắp."

Bach_Pham_00 · 青春言情
分數不夠
5 Chs
目錄
1 :Chuyến tàu muộn
2 :Chương 2, Chương 3
3 :Chương 4