Nhận thấy không còn chủ đề nào để nói, ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời đang có hiện tượng hội tụ nhiều màu sắc, tiếp đó hắn lại quay sang những cây cổ thụ khổng lồ, nhìn vào từng loài quái vật kinh tởm, ghớm ghiếc. Hắn liếc mắt đến từng nhánh rễ cây, dây leo di chuyển như những con sâu kích thước lớn, nhìn mặt đất nhấp nhô như chúng đang thở, nhìn lên phía trước để khẳng định không có chuyện gì xấu sắp xảy ra, nhìn về phía sau bỗng thấy chút căng thẳng bởi bản năng phát hiện ra sự nguy hiểm
Hắn đang làm gì? Căn bản là hắn cũng không biết tại sao mình phải quan sát cẩn thận đến vậy. Akira chỉ cảm thấy có một hiện tượng nào đó vô cùng nguy hiểm đến mức tất cả các giác quan của hắn đều phải tập trung vào sự quan sát
XOÁ BỎ SỰ TỒN TẠI
"..."
*Mình có nghe thấy...Giọng nói của ai đó...
Một loại suy nghĩ được chìm sâu vào tiềm thức của hắn, ngăn cách Raphel đọc được nó. Không phải vì hắn cảnh giác cô mà là bỗng chốc hắn dùng đến loại kỹ thuật che giấu suy nghĩ trong vô thức như thể nó đã là bản năng của hắn
*Mà xoá cái gì?
Bầu trời vẫn không chút giao động làn Sóng, hơi thở của khu rừng vẫn cứ thế mà đều đều, bầu trời vẫn có nhiều ánh sắc nhưng trong lòng hắn lại không thể yên tâm. Đến cả Raphel bên cạnh hắn cũng biến mất hệt như một loại đi thẳng đến hiện thực của ai đó mà không có sự báo trước
Không âm thanh, không một gợn Sóng nhưng lại xuất hiện một làn ranh trắng xoá mang chút mờ ảo không tác động đến bất kỳ sự vật nào xung quanh. Nó cứ thế mà kéo đến gót chân hắn rồi biến mất, hắn không cảm thấy đau nhưng thăng bằng của hắn lại biến mất làm Akira phải bừng tỉnh để đứng thẳng cảnh giác
[Tình hình không hợp lý chút nào. Đang lúc cần ghép chặt lại mối liên kết với Raphel thì có thứ gì đó đã phá vỡ]
Akira tập trung nhìn về sau, phần gót chân hắn đã biến mất trông như thể hắn vốn không có bộ phận đó. Dựa vào hơi thở mà hắn điều chỉnh được cảm xúc nhưng tâm trí Akira lúc này lại vô cùng khó hiểu với hiện tượng vừa mới xảy ra
Hắn chậm rãi nhìn về sau một lúc mà không nói gì, hắn không suy nghĩ mà chỉ im lặng nhìn lên từng chuyển động của thời gian tức là đi vào góc nhìn của nó để xem lại thứ gì vừa khiến hắn ra nông nổi này nhưng quá khứ chỉ hiện ra một khung cảnh hắn bị ngã do mất thăng bằng còn thứ gì đã gây ra thì hắn không tài nào thấy được. Bằng trực giác mách bảo, Akira chăm chú đến một bầy rết độc đang lúc nhúc ở một thực tại nào đó liền để chúng bò lên tay hắn mà vuốt ve
Hắn không hề xé toạc vùng không gian để tiến đến một vùng không gian mới mà là vết rách ấy cứ tự nhiên mà hiển hiện ra trước mắt hắn
Đôi mắt Akira vẫn điềm tĩnh nhưng lần này hắn cảm nhận được mối nguy hiểm của con rết trước mắt, một loài mang đến cấp độ Unknow. Hắn chẳng làm gì ngoài để một con rết bò lên tay hắn, ánh mắt bình tĩnh đi kèm với loạt suy nghĩ trong đầu
Chấm dứt suy nghĩ, hắn hành động tách từng lớp vỏ trên lưng khiến nó phải run rẩy cực điểm bởi các vết thương do hắn gây ra không thể tái tạo bằng Mana thông thường và kể cả là Mana khởi nguyên (Mana thuần túy) cũng vô tác dụng
Hắn sới từng miếng thịt dồn lên và kéo các sợi dài để cho con còn lại ăn một cách thuần phục với mục đích là thay đổi cả cấu trúc sinh học lẫn nhận thức, khi đã đánh chén xong cơ thể đồng loại thì hắn thả con rết về lại hang động của một thực tại nào đó kèm ánh mắt có triển vọng, trước lúc rời đi hắn không quên câu gửi gớm đến thứ sinh vật hắn vừa mới tạo ra
*Hy vọng nó có thể sống sót...
.
.
.
.
Ánh sáng của màn đêm đầy rực rỡ muôn màu, nguồn sáng mạnh mẽ đến mức nó đã soi sáng cả một mảng rừng cây u tối, rậm rạp. Ở đó có những chiếc dây leo và những con côn trùng đều rụt rè khi hắn bước qua vì cơ thể hắn lúc này đang được rãi đầy hạt mịn có màu vàng, đó là thứ bột chua hắn đã rắc lên cơ thể để xua đuổi lũ thực vật, côn trùng vây quanh
Vốn định dùng để làm nguyên liệu như thuốc giảm đau nhưng Akira nhận thấy bọn côn trùng ở đây không chịu được vị chua từ thân cây Elon, một loài thực vật tự tiến hoá toàn bộ thân cây, rễ và lá của nó đều xuất hiện hương vị cay nồng mang chút cảm vị chua và đắng. Từ đó mà nó đã sống sót thành công trong môi trường đầy rẫy chết chóc này nhưng nó không tài nào nhận ra khả năng tiến hoá của mình đã giúp hắn rất lớn trong công cuộc xua đuổi lũ quái
Từ khi mất đi phần gót chân phải và trái, hắn phải tập lại cách di chuyển của mình sao cho khi gặp nguy hiểm thì bản thân có thể tránh thoát một cách chuyên nghiệp. Hắn đã bị thay đổi cấu trúc vậy nên kể cả có dùng Ma pháp phục hồi Thần cấp thì cũng không thể tái tạo vì gót chân của hắn đã nằm ngoài phạm trù mà năng lượng cấp tối thượng cũng không thể tác động đến
"..."
Akira ngước lên tán cây trước mặt, đó là một mảng ánh sáng của mặt trăng rọi xuống gương mặt Raphel tạo nên từng nét gợi cảm trên gương mặt cô. Lạ thay, hắn đã có chút tò mò về quá khứ của cô như -Trước đó con bé có thật sự là Raphel của bây giờ không?- Hay như -Con bé có bị thí nghiệm để trở thành một con búp bê như bây giờ không?- Vô vàn suy nghĩ quẩn quơ của hắn đều bị cô nhìn thấu. Sự lo lắng, niềm quan tâm chân thành của hắn dành cho cô khiến Raphel âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Còn Akira thì tuy hắn biết cô vừa mới sinh nhưng lúc hắn thấy thì đó đã là bộ dáng của một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi. Để phát triển lên hình hài đó thì cần có một quá trình nên Akira đã nảy sinh những thắc mắc thuần túy mỗi khi nghĩ về cô
[Raphel...Hình như tôi cảm thấy em đã bắt đầu hiển hiện rõ hơn rồi thì phải]
'Vâng, vì chúng ta vẫn đi đúng với quỹ đạo được dự đoán nên sự hiện diện của Raphel đang dần được khôi phục đồng nghĩa với việc Shiro đã trở nên mạnh hơn.'
Cô liếc mắt về hắn đầy ẩn ý, dường như có một sự quan tâm không cần thiết đã đổ dồn về phía hắn tạo nên một tình cảnh khác thường
Hắn không biết Raphel ngày hôm qua đã đi đâu hay cô đột nhiên bị trục trặc về bộ nhớ nên đã quên hết ngày hôm qua. Biểu cảm bất an khi ngước nhìn hắn của cô đã bốc hơi để lại một ánh nhìn hơi chút trìu mến trong đôi mắt
[Em có nhớ hôm qua tại sao em lại xa cách với tôi không?]
'Raphel có. Lúc ấy Raphel nhớ đến thí nghiệm Naparon, chương trình khởi tạo ra thực thể khởi nguyên của...Và điều đó khiến Raphel lo sợ bởi Shiro cũng là thành viên của dự án thí nghiệm Naparon.'
"Hả!?"
Giật mình trước lời nói tự nhiên tựa như nó là một thông tin tầm thường với cô nhưng lại vô cùng đặc biệt đối với hắn
[Cái gì! Ý em là tôi đã từng tồn tại ở thế giới này trước khi tôi mười lăm tuổi?]
'Không không, hãy nghĩ đến trạng thái Neutrino đa nhân cách, tức Shiro luôn có hai hoặc nhiều trạng thái cùng một lúc. Nếu nghĩ như thế thì Shiro sẽ dễ thở hơn nhiều.'
Bỏ qua biểu hiện vừa rồi của cô, hắn hơi run rẩy khi ngồi xuống thực hiện quá trình lấy máu và pha loãng nó với nước dừa hắn lấy được từ thực tại trước. Hắn có chọn lọc những quả xanh, ngọt để khiến máu hắn loãng ở một mức độ nhất định, chắc chắn phải giúp được cô hồi phục thể trạng. Còn mình thì mở chiếc túi bên hông ra, bên trong có chứa một cái lọ thủy tinh được đóng kín với một chiếc muỗng, tay còn lại thì nhanh chóng lật hết ba cái túi kế bên để lấy từng gia vị, đồ ăn
[Em không còn gì để nói thêm à?]
'Xin lỗi Shiro, nếu Shiro mạnh hơn thì sẽ được quỹ đạo cấp cho thẩm quyền được hiểu biết dự án Naparon. Nhưng tạm thời Raphel sẽ cho Shiro biết dự án ấy nói về cái gì.'
"Ư-Ừ..."
Hắn nuốt một ngụm nước bọt trong khi chuẩn bị công đoạn nấu nướng
'Cụ thể thì Raphel không rõ nhưng nó nói về khả năng tái tạo dựa trên Mana khởi nguyên và đồng thời là hủy diệt một nửa vương quốc Naparon.'
[Tại sao tổ chức chúng ta lại phá hủy đi vương quốc!? Khác nào đang tuyên chiến với nhiều vương quốc khác?]
'Hmm...Không có tổ chức nhaaaa! Nhóm! Chỉ nhóm thôi! Thì chúng ta vốn được mang sứ mệnh là hoàn thành mục đích bất kể có hy sinh bao nhiêu sinh mạng vô tội mà. Nên trước đó Raphel đã rất sợ khi nhớ đến dự án Naparon nhưng đồng thời quá trình đồng hoá lấy lại ký ức đã kịp thời ngăn chặn chúng ta không mất đi liên kết.'
[Em nói thản nhiên nhỉ? Chúng ta đã hủy diệt nửa cái vương quốc đấy! Bảo sao cả cụm vũ trụ đều đang truy đuổi chúng ta!]
Công đoạn nấu nướng đã được hoàn tất vì gần đó là một con suối nên hắn chỉ cần bắt tay vào làm đồ ăn là xong, không phải đi tìm nguồn nước ở đâu hết nhưng Akira đã sững sờ trước tính cách mới của cô, một Raphel lấy được năm mươi phần trăm ký ức
'Khi chúng ta hoàn thành được mục đích tối thượng, đến lúc đó Shiro sẽ cảm ơn Raphel và mọi thứ Raphel làm cho Shiro. Bỏ qua cái gọi là đạo đức vì chúng rất dư thừa khi thực hiện sứ mệnh cao cả là "tìm kiếm sự thật" mà quỹ đạo đưa ra.'
[...]
*Cái...Éo gì thế này...
*Tính cách em ấy...Cảm xúc của em ấy...Mình không còn cảm nhận được nó nữa.
*Tại sao con bé lại không nói về mối liên kết cảm xúc đã bị phá vỡ? Chờ đã...Có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Loại áp lực mình vốn gánh chịu từ môi trường đã hoàn toàn biến mất?
/Có chuyện gì sao Shirooo~?/
/Shiro?! Chờ đã nào~Shiro!/
[Khung chat ư?]
[Em ấy đã chuyển từ truyền âm đến ảnh hưởng lên hiện thực của mình mà tạo ra một khung chat!?]
/Tch! Bị phát hiện rồi./
"Trừ phi...Đây vốn không phải là hiện thực!"
Akira bừng tỉnh khỏi góc nhìn của tâm trí Raphel, lúc trước hắn vốn định khao cho mình một bữa thật no gồm từng loại quả cao cấp được Raphel hái lần lượt là Oport, Saparot, Carrot. Từng loại trái cây đều tràn đầy năng lượng sạch bên trong, nó còn giúp nâng cao bản thân người ăn lên một ít, phục hồi nhận thức nhanh chóng nhưng khi đưa thức ăn lên miệng, cơn buồn nôn trực trào khiến hắn không kìm được mà nôn oẹ ngay lập tức mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt của Raphel trong mơ
Cô đã cười tươi với hắn, nụ cười của một Yandere. Đây là Raphel mà hắn không tài nào hiểu được theo cách thông thường
'Đó không phải là Raphel, Shiro.'
"!"
'Uhmmm...Hiện tượng này rất khó nói.'
'Vừa rồi Shiro đã gặp qua trạng thái thứ hai của Raphel. Đó là khi "cô ấy" muốn gặp Shiro nên đã tác động đến quỹ đạo để khiến Shiro vô thức tiến vào góc nhìn nhận thức của Raphel, còn Raphel thì nhường quyền kiểm soát nhận thức lại cho "cô ấy" để cô tâm sự với Shiro một chút.'
[Con bé...Con bé vừa mới nói cho tôi dự án Naparon đấy]
'Vậy à...'
Cô vuốt cằm như thể nó là một thói quen, cử chỉ đáng yêu của cô khiến hắn đoán cô đã ổn định lại cảm xúc khi đối diện với hắn
'Có lẽ cô ấy yêu Shiro nên chỉ một hành động hiểu lầm nhỏ đủ để khiến cô ấy phải thúc dục Raphel giải thích cho Shiro hiểu. Nhưng Raphel lại rụt rè trước sự hiểu biết của mình vì lo sợ ý thức Shiro sẽ thay đổi và vượt khỏi tầm kiểm soát nếu nhớ lại dự án Naparon đó cũng như sẽ bỏ rơi Raphel khi thực hiện quỹ đạo có dự án Naparon nhúng tay.'
[Raphel...Tại sao em lại sợ dự án Naparon? Vẻ mặt lo lắng ngày hôm qua không giấu được tôi đâu. Em có nhớ khi tôi còn là thành viên của dự án ấy thì tôi đã làm những gì để khiến em phải hoang mang khi nói chuyện tôi đến vậy không?]
'...'
(Cậu không nói cho Shiro biết ư?)
/Ừ thì...Tớ có nói là do cậu sợ dự án Naparon, dù sao thì cũng đúng một phần mà~/
'Raphel...có nhiều suy nghĩ không thống nhất vì trong dự án đó...Raphel là đối tượng để nghiên cứu. Raphel khi ấy chỉ là một dạng nhận thức của Shiro, được Shiro sinh ra nhưng vì để nghiên cứu cho chuyển hoá nhận thức từ cá thể này đến cá thể khác khiến Shiro tự sụp đổ đi bản chất nhận thức của Raphel rất rất nhiều lần...Hết sinh mạng của một người dân Naparon cho đến hai, ba..., vô số lần như thế.'
[Quả nhiên...Thái độ ngày hôm qua đã làm con bé hoảng loạn vì nhận ra bản chất của mình. Mục đích sống lúc trước mình động viên nay đã bị tước đoạt khi em ấy sẽ phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề này làm mục đích sống]
[Chờ đã...Raphel Yandere không nói cách thức của dự án đó ra nhưng Raphel này lại nói rõ hơn tý. Liệu con bé có đang nói dối hay đây vẫn nằm trong thông tin được cho phép ở hiện thực còn ở bên trong nhận thức của Raphel thì nó là điều nghiêm cấm?]
[Đúng rồi, con bé từng nói phải được quỹ đạo cấp phép tức Raphel Yandere đang ở trong nhận thức mà nhận thức chính là một năng lượng vô hình tác động lên tất cả, kể cả là quỹ đạo cũng bị nó ảnh hưởng tức quỹ đạo có mối liên kết với nhận thức và có thể gây ảnh hưởng lên nhận thức con bé nếu thực hiện sai mệnh lệnh chưa được cấp phép. Còn bên ngoài thì chẳng bị làm sao, chỉ là quỹ đạo có vẻ như đã thay đổi từ khi mình hiểu ra vấn đề bảo mật thông tin của Raphel Yandere rồi thì phải vì biểu cảm con bé xuất hiện chuyển động bất ngờ]
[Thật kỳ lạ...Ngay lúc này mình hoàn toàn tỉnh táo. Cái vấn đề trước mắt làm mình minh mẫn đến mức mọi suy đoán đều cực kỳ hợp lý, khả năng quan sát của mình cũng nhạy bén hơn rất nhiều]
"Ý em là...Em vốn chỉ là nhận thức của tôi?"
' Vâng, từ hình dạng của Raphel, mục tiêu, những lời nói mơ hồ cho đến mối liên kết vô hình giữa chúng ta. Lúc trước Raphel còn nghĩ Shiro là người dạy Raphel những kiến thức đó nhưng bây giờ thì sự thật lại trở nên đáng sợ hơn khi Shiro chính là người tạo ra Raphel trong dự án thí nghiệm Naparon, mọi suy nghĩ, mệnh lệnh và sợi dây liên kết đều được thiết lập sẵn trong đầu Raphel từ lúc mới sinh. Từ lòng thù hận vì sao đã tạo nên Raphel, tại sao lại để Raphel gánh vác trách nhiệm này nhưng hiện giờ Raphel lại cảm thấy đây chính là số mệnh buộc Raphel phải tồn tại, đúng như Shiro đã nói. Đây là mục đích sống, Raphel đã tìm ra được mục đích sống.'
Hôm qua cô còn không chấp nhận sự thật đáng sợ như thế này nhưng hôm nay cô đã rũ bỏ ý niệm tự do mà tập trung vào việc hoàn thành quỹ đạo vì Raphel Yandere đã nói cô chỉ nên tập trung đến hoàn thành quỹ đạo
Raphel Yandere còn hai mươi phần trăm chưa truyền tải cho cô vì nếu ngay lúc này cô tiếp nhận thông tin đó thì khả năng cao cô sẽ suy sụp đến mất đi tất cả. Đánh mất sự đặc biệt của mình và biến mất khỏi toàn dòng thời gian
/Sự thật sẽ càng khó chấp nhận hơn khi gần đến cuối quỹ đạo. Tớ không thể nói cho cậu toàn bộ câu truyện, liên quan đến quỹ đạo thì chẳng thể dễ dàng để nói ra mà./
(...)
/Khi bản chất của cậu dần hiện rõ hơn thì cậu sẽ hiểu ý của mình. Nhưng lúc đó có lẽ cậu sẽ toàn tâm toàn ý cho quỹ đạo./
(Vậy ra đây chính là cảm xúc khi tìm thấy mục đích sống...Nghiệt Ngã)
[Mình cũng thoáng chút ký ức về một cuộc thí nghiệm mơ hồ...Ở đó là một vùng không gian trắng xoá với loạt ống dẫn năng lượng, còn xung quanh là nhiều cơ thể đa chủng loại và ở đó có một người đội chiếc mũ tràn đầy năng lượng. Gã chỉ đứng yên rồi lần lượt từng chủng tộc xung quanh chết đi, tính liên kết khiến bọn họ chết nhưng mình nhớ rất rõ khoảng khắc ấy...]
[Cái gã đứng đằng sau tấm rèm, hắn đã thật sự nhìn vào mình, cười mỉm quan sát. Dù có quay lại lần hai, ba, bốn ký ức đó thì đều bị hắn nhìn thấy tức quá khứ ấy đã thay đổi hay mình đã gặp ảnh hưởng nhận thức khi đến góc nhìn của quá khứ khiến ký ức lúc đó trở nên sai lệch?...Quả nhiên là Điểm Kỳ Dị. Giả thuyết đáng sợ nhất chính là gã có thể nhìn thấy góc nhìn của mình dù nó vốn là ký ức, như thế mới kinh hoàng vì nó hoàn toàn vô lý của vô lý]
Nghĩ đến đây hắn bèn thắc mắc về ý thức độc lập của cô
[Ký ức của em rồi còn sở thích...Vì sao tôi phải cho em những thứ đó nếu như chỉ muốn kiểm soát em?]
'Raphel không biết...'
'Mọi sự tồn tại đều bắt buộc phải có những đặc điểm cơ bản vì nó là điều kiện để tạo ra một loại tồn tại. Có lẽ Shiro thêm những thứ đó vào nhằm thúc đẩy Raphel thức tỉnh.'
[Hiểu rồi]
"Vẫn còn nhiều thứ bị bỏ ngõ, nhưng cái này có lâu chưa? Ý tôi là đa nhân cách ấy..."
'Uhm...Ngay từ đầu và Raphel luôn hỏi ý kiến của cô ấy khi sắp đưa ra những quyết định nào đó mang tính bước ngoặc hoặc vào những lúc tuyệt vọng thì cần cô ấy gửi Raphel vào suy nghĩ của cổ để Raphel được vui chơi.'
'Chỉ là Raphel không ngờ cô ấy lại có cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Trước đó cô ấy vẫn còn đang đánh giá về Shiro nhưng khi cô ấy lấy được năm mươi phần trăm ký ức thì bỗng nhiên thay đổi thành loại nguy hiểm có khả năng loại bỏ xiềng xích từ hiện thực Akira khiến cô ấy có thể dẫn Shiro vào góc nhìn nguy hiểm ấy dù quỹ đạo chưa cấp phép.'
[Em thì sao? Em có như con bé đó không?]
'Raphel không và hiện giờ Raphel chỉ mới được cô ấy truyền thêm mười phần trăm thông tin từ ký ức của cổ để quỹ đạo vẫn được vận hành theo một cách trơn tru.'
"..."
[Gì thế này...Loại tình huống gì thế này...]
[Con bé giải thích về thái độ hôm qua khiến mình mặc cảm tội lỗi quá. Vừa vui mừng khi con bé sắp tìm ra mục đích sống thực sự thì hôm nay...Chính cái mục đích sống ấy lại là thứ gây nên mọi điều mệt mỏi mà con bé sẽ phải gánh]
"Raphel..."
'?'
"Em sợ cảm giác bản thân vốn không tồn tại mà là do được người khác tạo ra...Hận vì được tồn tại, ghét vì cái áp lực của trách nhiệm trong khi tư tưởng của em chỉ mới là một cô bé mười ba, mười bốn tuổi."
'Đây chính là quỹ đạo, Shiro.'
[À-À ừ...]
"..."
[Tổng hợp lại thì có vẻ như khả năng tái tạo tế bào dựa trên Mana khởi nguyên không phải là khả năng của mình...Mà nó đến từ thí nghiệm dự án Naparon và liên quan đến vụ hủy diệt một nửa vương quốc khai sinh Raphel."
'Vâng, nói là vương quốc nhưng thực tế đó là một trong bốn nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới.'
"Hủy diệt cả nền văn minh...Em cảm thấy thế nào, Raphel?"
'Đây...'
'Đây là quỹ đạo.'
"..."
"Raphel..."
Hắn thật sự nhớ tính cách của cô những ngày trước, bây giờ cô đã dần khép kín và tự xiềng xích mình vào trách nhiệm của quỹ đạo, quỹ đạo đã trở thành mục đích sống thật sự của cô
"Có loại Ma pháp nào xoá sạch ký ức không Raphel? Tôi muốn hai chúng ta trở về thời điểm tôi nhìn thấy cấu trúc đã hủy diệt nền văn minh Naparon ấy."
'Quỹ đạo sẽ rất hỗn loạn...'
[Tôi...]
Hắn có chút nghẹn họng trước lời nói của cô, của một đứa trẻ mười bốn tuổi
.
.
.
.
Một bữa ăn đầy dinh dưỡng gồm thịt của một loài kỳ nhông to lớn và thịt của cá Amon, một loài cực kỳ nguy hiểm nếu ăn uống sai cách nhưng lại cực kỳ tốt cho nhận thức và tăng cường tốc độ phát triển Mana trong cơ thể
Hắn cắt phần tim của con kỳ nhông rồi vứt xó cơ thể nó sang bên cạnh vì hắn biết toàn bộ cơ quan của nó đều là chất độc, chỉ có quả tim là có thể lọc ra bằng cách thông thường chưa kể, nó còn là bộ phận quan trọng nhất vì nó cũng giúp người ăn tăng một lượng nhận thức, khiến cơ bắp nhanh chóng phát triển kèm theo sự linh hoạt trong thời gian ngắn
Một món ăn đầy đủ dinh dưỡng đã được chuẩn bị xong. Cô lại gần ngồi cùng hắn bên cạnh đóm lửa, cầm trên tay một túi máu từ từ nhấm nháp vị ngọt và dinh dưỡng của nó. Còn Akira thì nhắm mắt để thưởng thức món ăn mà mình vừa công phu chuẩn bị xong, từng lượng nhận thức được hắn cảm thấy đang tăng dần tăng dần đi kèm với dấu hiệu năng động, đây chính là cảm giác minh mẩn, linh hoạt mà tác dụng của quả tim kỳ nhông mang lại
Akira bắt đầu ngâm vài bài hát mình nhớ được khi ở trên Trái Đất, đầu hắn lắc lư nhìn về hướng cô với ý định là muốn Raphel cũng đung đưa theo mình. Cô nhìn hắn với vẻ ngây thơ chưa hiểu ý nhưng một lúc sau cơ thể cô tự đung đưa theo, uống một ngụm máu cô lại nghiêng người sang hai bên để tận hưởng giai điệu của tiếng huýt sáo
"Raphel."
'Huh?'
"Tôi cảm thấy mình vừa cảm nhận được thời gian trôi qua rất chậm."
Thường thì cô sẽ không để ý mấy câu hỏi ngẫu nhiên này của hắn nên chỉ giải đáp bằng những trả lời cơ bản nhưng lúc này cô lại mở to mắt đi kèm với niềm vui khó tả
'SHIRO! Đây chính là dấu hiệu của thức tỉnh. Shiro đã có thể thức tỉnh rồi!'
Truyền âm như mỉm cười với hắn, giọng điệu vui sướng của cô dần lây lan qua Akira khiến hắn cũng mừng thầm trong lòng
'Để Raphel giải thích. Ý của Raphel khi nói Shiro sắp thức tỉnh có nghĩa là từ bây giờ, ký ức của Shiro sẽ tự động được trả về đồng nghĩa với các quỹ đạo cho đến nay đều đang đi đúng hướng. Kế hoạch vẫn chưa bị trì hoãn mà nó vốn là đang diễn ra trong một quỹ đạo lớn hơn, có lẽ việc Shiro bị mất ba năm nhận thức chính là một sự sắp xếp nhằm che dấu đi những thực thể đang truy vết Shiro.'
'Vệt trắng có khả năng xoá sổ Shiro kia chính là một minh chứng, bọn họ đã tìm được toạ độ của chúng ta nhưng bằng một cách nào đó mà bọn họ càng tới gần thì khoảng cách của chúng ta lại càng xa, cả về tiềm năng của Shiro cũng đã được dự đoán đúng hết!'
Nghe thấy cô vui như thế, hắn liền nhấc cô lên trước mắt
"Em nghĩ sao."
'Raphel yên tâm lắm.'
Có lẽ cô cũng bị tra tấn tâm lý như hắn khi mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện, từng mảng áp lực luôn đè lên cô khiến cô phải cưỡng ép bản thân đứng lên đi tiếp mà không biết mình có đang lựa chọn đúng với những quỹ đạo được đặt ra hay không. Nghe thấy Akira có thể nén nhận thức một cách vô thức chứng tỏ cô đã làm đúng, cô càng có thêm hy vọng khi biết hắn có thể nén gần mười giây
[Em đang làm rất tốt]
Hắn cũng cười mỉm khi nhìn cô trong tình trạng bị hắn bế lên. Hai ánh mắt chạm nhau, sâu bên trong cô đang rất vui mừng như muốn cười nhe răng với hắn. Bữa ăn chỉ có như thế, hắn đặt cái chén xuống để ngắm nhìn từng ngôi sao đang chiếu sáng cả một mảng trời. Từng loại suy nghĩ về các mô hình của từng cấu trúc đang được hắn dựng lên trong đầu đến một cấu trúc độc lập và kỳ lạ dần dần xuất hiện trong đầu khiến hắn suy ngẫm đến một câu hỏi trong vô thức và tự giải đáp
[Thế giới này có đang thật sự ổn định?]
*Có lẽ là không...
Đoạn đường tiếp theo là vùng mã nhận thức, được Raphel giải thích cơ bản là một nơi ô nhiễm nhận thức bởi các khái niệm trừu tượng sẽ xuất hiện trong tiềm thức của hắn. Đó có thể là hình ảnh, lời nói hoặc chỉ là loạt xáo trộn ý thức và nó bắt nguồn từ lỗ hổng của trật tự tự sinh ra. Một nơi vô cùng nguy hiểm nhưng địa điểm đó lại tăng cường nhận thức của hắn lên liên tục bởi từng khái niệm được tiêm vào đầu hắn sẽ được Raphel loại bỏ các tác nhân xấu giúp cho nhận thức Akira trở nên cường đại và phục hồi trước dự kiến của cả hai
'Để mà nói thì...'
Cô trầm ngâm trong giây lát
'Trong một thế giới được gọi là vũ trụ isekai thường chứa đựng vô vàn các định luật kỳ lạ. Quản lý các định luật thường là do mã nguồn của thế giới kiểm soát, chúng có thể bị tác động, thay đổi, xoá bỏ gây ảnh hưởng lên hiện thực.'
'Trong đó mã nhận thức thuộc mã con của thế giới, nó giúp điều chỉnh trật tự của vùng không gian đó, tránh để nó vượt tầm kiểm soát của hệ số mà lọt vào Điểm Hư Vô gây thêm xáo trộn cho cụm vũ trụ. Nó là thiên địch của Shiro nên Shiro hãy chú ý đến từng thay đổi của suy nghĩ.'
Hắn cười mỉm xoa chiếc cằm mọc lổm chổm ria mép của mình mà lên tiếng :"Nó như băng gạc trị thương của vũ trụ ấy nhỉ, Raphel."
'Vâng.'
Hắn đứng gắn từng chiếc túi về đúng vị trí của khớp nối để thuận tiện thao tác tay khi gặp nguy hiểm. Giờ đây, hắn đã lập lên các kế hoạch cho bản thân khi chiến đấu với các cấp bậc Keter, trước kia hắn chỉ nghe theo cô, nghe theo sự chỉ đạo của cô nhưng bây giờ hắn đã có các kế sách cho từng loại cấp bậc từ Keter đổ xuống
Từng Ma pháp khi được hắn phối hợp đều trở nên hoàn hảo vì Akira đã hoàn toàn nắm vững cấu trúc của năng lượng, cơ bản nhất chính là loại lực điện từ. Sự ma sát, mật độ, nhiệt độ, áp suất, thể tích, khối lượng, kích thước, bất cứ hiện tượng nào xảy ra đều được hắn kiểm soát thuần thục
Khi một Ma pháp được hoàn thiện thì nó có thể phát huy một trăm phần trăm công năng của nó, không thể bị thất thoát trong quá trình tổng hợp diễn ra nhưng nay hắn còn có thể khiến năng lượng đó trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả thành quả của hắn đạt được đều đến từ các giấc mơ có tính thời gian tương đối với hiện thực của hắn. Ở thế giới giấc mơ, hắn đã nghiên cứu hàng trăm lần các Ma pháp kết hợp để cho ra những kết quả hoàn hảo, thành công lớn nhất hắn đạt được đó là một khối cầu được hắn kết hợp tạo ra Ma pháp kết hợp Thánh cấp. Liên kết từ bốn loại Ma pháp là sét, nước, lửa và trọng lực. Sử dụng nhiệt độ làm cơ sở cho năng lượng khiến thể tích cùng với áp suất bên trong một diện tích được hắn chiết tách tạo thành vùng trống để mở rộng, được gia tăng bên trong giúp hắn thuận thế tạo ra các phản ứng mạnh mẽ trong nguyên tử rồi nhồi nhét thêm từng hạt phản vật chất được chuyển đổi từ năng lượng sang vật chất (có một xác xuất rất rất nhỏ khi chuyển đổi sẽ vô tình sinh ra hạt phản vật chất), hắn phải tạo ra một vùng thuộc sự kiểm soát là để đề phòng đến hành vi kỳ quái của lượng tử
Một Ma pháp Thánh cấp nhưng xét về độ hoàn chỉnh thì nó đã đạt đến trình độ tối thượng của Ma pháp, phá vỡ giới hạn về Ma pháp Thánh cấp
Từng cấp bậc trong Ma pháp đều có những mức độ xét duyệt riêng, không phải cứ xét theo tiêu chí về quy mô, sức hủy diệt và năng lượng tiêu hao là có thể đặt một Ma pháp đó vào cấp bậc cao hay thấp mà nó phải trải qua một quá trình kiểm tra của Cây Thế Giới, tức về cấu trúc của Ma pháp nếu nó đơn giản thì sẽ xét đến Ma pháp cấp thấp, còn nếu nó là một cấu trúc phức tạp thì sẽ xét theo cấp bậc cao
Từng cấu trúc Ma pháp đều được hắn tác động để nghiên cứu thêm năng lượng khi bộc phát sẽ có uy áp đến thế nào? Kết quả là chính hắn cũng bị lo sợ trước sự trấn áp bởi xung động năng lượng do Ma pháp mình tạo ra, Ma pháp kết hợp Thánh cấp tối thượng vượt xa giới hạn mà một Thánh cấp có thể chạm đến
Giờ đây, khi loạt mã nhận thức ùa về đầu hắn đã bị Raphel phá vỡ thì loạt hình ảnh vừa xuất hiện cũng bị sụp đổ theo, hắn choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn liền nhận ra quá trình mình học trong mơ chẳng qua chỉ là mã nhận thức nhưng có một điều khác lạ chính là mã nhận thức không thể tạo ra một ký ức không có thật cho chủ thể, chứng tỏ đó chính là ký ức của hắn
Nhận biết đó đã khơi gợi cho hắn một chút phấn khích khi biết thêm quá khứ của bản thân nhưng đồng thời lại càng khó hiểu khi vấn đề này đột ngột xuất hiện đồng nghĩa với việc kéo theo nhiều vấn đề khác đi đến
'Shiro ổn chứ? Có giao động nào trong suy nghĩ không?'
Tuy cô có thể đọc được suy nghĩ của hắn nhưng về sự khác biệt trong lối suy nghĩ thì chỉ có hắn mới có thể nhận ra bởi từng dòng suy nghĩ nó lại có một cảm xúc khác, điều đó khiến hắn như một con người sở hữu nhiều nhân cách, suy nghĩ
"Không sao, tôi chỉ nhận ra là trước đó tôi đã từng thử nghiệm vô số lần để tạo ra Ma pháp Thánh cấp tối thượng."
'Shiro đã chìm vào một giấc ngủ sâu, khoảng ba tháng. Trong lúc đó Raphel đã mò mẫm từng lối đi trong mã nhận thức để phá vỡ từng cấu trúc trong nó.'
"Ý em là tôi đã ngủ suốt ba tháng!!?"
'Vâng, nhận thức của Shiro đã khôi phục rất nhanh khi ở trong vùng mã nhận thức, Shiro cảm thấy mình còn mấy năm nữa?'
"Hmmm..."
Hắn xoa bộ râu của mình mà suy nghĩ
"Có lẽ là một năm mười tháng."
'Nếu tiếp tục thì có thể thuận lợi rút ngắn đến mười một tháng nhưng trong thời gian đó Shiro sẽ chịu rủi ro vì một phần ký ức trong quá khứ có khả năng sẽ gây ra tổn hại đến tiềm thức khiến Shiro chịu đựng vô vàn nỗi đau hoặc đắm chìm trong sự tương đối của thời gian. Vài tháng chớp mắt nhưng đối với Shiro thì đó là vài thập kỷ,...'
"Tôi phải điều chỉnh bản thân như thế nào? Em hẳn phải biết chứ nhỉ~"
'Vâng, Shiro phải thức tỉnh khỏi sự mộng mơ, từ đó Shiro có thể thao tác kỹ thuật chiết tách hoặc nén nhận thức để tìm ra mã lỗi của ký ức. TUYỆT ĐỐI LÀ PHẢI NHANH.'
"Em không cần phải nhấn mạnh như thế đâu."
Hắn ngoáy lỗ tai trong khi nói
'Vâng, Raphel xin lỗi.'
Cô hơi cúi đầu xuống, đưa ánh mắt nhìn về cuốn sách đang trôi nổi lơ lửng trên không trung mang theo một nỗi sợ nào đó không thể nói