Tịch Nhan ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Tỉnh giấc liền tự nhủ, cung với chả cấm, đến bát cháo trắng còn phải tranh nhau. Thà là về quê nuôi gián làm bim bim còn hơn. Cái gì mà cẩm y ngọc thực, cái gì mà vinh hoa phú quý, đều là xương chó cả.
Đang muốn hô to gọi nhỏ thể hiện sự điên khùng thì cửa phòng bật mở, một lão nương tầm bốn mươi tuổi đi vào, tay cầm theo hai cặp lồng đồ ăn. Nhìn ta với thái độ vô cùng cung kính: "Thần Hoàn Nương tham kiến công chúa điện hạ, công chúa điện hạ vạn phúc kim an."
"Bà là ai?"
"Lão thần là nhũ mẫu của hoàng thái tử, nhận lời Khiêm đại nhân vào cung hầu hạ công chúa." Nhũ mẫu đặt đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường, lấy ra hai đĩa bánh hoa quế. Tịch Nhan cầm tạm một cái ăn lót bụng.
"Thần nghe nói công chúa ở trong cung không được đối xử tốt, thái tử điện hạ đặc biệt có lời dặn dò đảm bảo an nguy của người. Lão nương tuy thân phận thấp hèn nhưng đã từng có phúc hầu hạ thái hậu và hoàng hậu nương nương, sau mới đi theo thái tử điện hạ. Chuyện đấu đá trong cung am hiểu không ít, nhất định không để công chúa chịu thiệt."
Tịch Nhan cười trừ, ta cũng có kinh nghiệm hơn mười mấy năm đi học đấy. Từ thạc sĩ lên tiến sĩ, kinh nghiệm không có ít hơn a. Chẳng qua hiện tại ta chọn kiếp sống con gián cho thanh thản.
"Nương nương ra đi đột ngột, quý phi tức giận như thể hẳn là do người không để lại phượng ấn. Nhất thời muốn trút giận lên công chúa, lão nô cho rằng nếu người lấy lại được phượng ấn có thể trừng trị bà ta."
"Nhưng ta là ai đã?" Một câu hỏi vô cùng quan trọng, lải nhải mãi mà không thấy kẻ nào nói ta là người thứ mấy trong đám nhóc nhà hoàng đế. Hơn nữa họ không thể làm việc đơn giản hơn là đưa ta ra khỏi đây đến cái cung nào đó né một thời gian sao? Hà cớ phải đày đọa nhau trong cái lồng chật hẹp này? "Ta chỉ muốn đến hoàng lăng sống yên ổn thôi."
"Công chúa là thập cửu công chúa của bệ hạ, đích công chúa duy nhất của triều ta. Sao có thể đến đó làm người trông mộ? Nô tỳ làm việc của nô tỳ, chủ nhân làm việc của chủ nhân."
Ước nguyện của ta là nuôi gián cơ, chủ nhân cái con mẹ nó nhé. Chẳng ai cản được bà đây cả, các ngươi cứ ở đó mà nằm mơ đi. Nhất thời có chút nhớ đến Lâm Tức, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, không biết vị đó có vì cái chết của người yêu mà mất đi lưu lượng không?
"Lão nô đưa công chúa về lại cung Trường Xuân, người lấy lại ấn phượng, chủ quản hậu cung thay tiên hậu."
"Ta điếc rồi, bà khỏi lải nhải đi." Tịch Nhan đứng dậy, xỏ giày đi thẳng ra cửa, còn đâu dáng vẻ yếu đuối. Tưởng liều mạng có thể sống an nhàn thì ta mới liều, chứ liều để được mấy viên đá cứng ăn thay cơm thì liều làm gì? Ngứa đòn sao? Ta về cung chịu khổ tiếp đây.
Chân trái bước ra cửa lập tức thấy một bóng hình mặc đồ màu tím, khuôn mặt hiện lên dòng chữ phản diện nổi bật của năm. Tịch Nhan thu luôn lại nụ cười, chuyển sang thái độ châm chọc: "Vị tỷ tỷ này tìm ai vậy?"
"Hỗn láo, thấy quý phi mà dám không hành lễ?"
"Hóa ra là một thiếp thất của phụ hoàng." Tịch Nhan vênh mặt: "Ta với quý phi đây chung quy là người khác họ, hơn nữa thiếp thất từ khi nào có quyền dạy dỗ đích công chúa thế?"
Hoàn Nương đi ra ngoài, bà hành lễ với quý phi, đanh thép: "Nương nương, phượng ấn trong tay công chúa. Quyền chưởng quản lục cung hoàng hậu nương nương giao lại cho ai người biết rõ. Hơn nữa quý phi làm ra tội gì lão nô cũng không tiện nói nhiều."
Lúc này Khương Liêm đi tới, Tịch Nhan nước mắt ngắn dài: "Khương đại nhân, bà ta khi dễ ta là cô nhi. Muốn đánh ta."
Quý phi tức đến trợn mắt: "Ta đã nói gì ngươi?"
Tịch Nhan dùng đến chiêu thức cao thâm nhất, đó là giãy đành đạch: "Bà nói láo! Nói láo! Ta là trẻ con chứ không đần." Đần thế nào được, bà đây tính ra có khi còn nhiều tuổi hơn quý phi mặt non choẹt kia, không cắn người vài phát thì lãng phí. Hơn nữa ở đây ai cũng giàu, có mình ta nghèo, lũ tư bản bóc lột chết tiệt, phải róc cho sạch.
Khiêm đại nhân vốn đã có ác cảm với quý phi, nay thấy nàng ta cố ý ức hiếp trẻ con càng thêm tức giận: "Có đúng như thế không Hoàn Nương?" Ngữ khí không hề hòa hoãn. Quý thi thân phận lớn nhưng đích công chúa do hoàng hậu thân sinh càng lớn hơn, sau này nàng ta làm hậu cũng chỉ là kế hậu, sánh sao được với tiên hậu cùng bệ hạ kết tóc se duyên? Hơn nữa công chúa thân sinh cao quý, thừa hưởng ba châu trù phú, lão không muốn đắc tội người.
"Thưa đại nhân lời công chúa nói hoàn toàn là sự thật. Quý phi tuy thân phận cao quý nhưng chỉ là thiếp thất, công chúa mới chân chính là hoàng tộc. Người lại ở đây hô to gọi nhỏ, đối với công chúa bất kính, đối với hoàng hậu bất trung. Phạm vào đại kị của hoàng cung."
"Ta bất trung khi nào? Các ngươi có ấn phượng không mà dám nói ta bất trung?" Quý phi tức giận hét lên, một con tiện nhân. Bà ta chỉ bỏ đói nó có một hôm, nó dám đến nơi khóc lóc nói bản thân bị ngược đãi cả tháng. Nào có oan ức hơn thế? Đúng là thứ ngậm máu phun người.
Hoàn Nương quỳ xuống, lấy từ trong người một hộp gỗ dâng lên: "Tiên hậu trước khi về trời không yên tâm với công chúa. Đặc biệt sai người đưa phượng ấn ra khỏi cung, nay lão nô theo lời nương nương đưa vật về với chủ. Mong công chúa quản lý lục cung cho tốt, không phụ với sự phó thác của tiên hậu."
Sự tức giận đến xì khói đã chuyển từ quý phi sang Tịch Nhan. Lão bà này tính kế ta sao? Được lắm, đúng là muốn ức hiếp cô nhi mà, không cho bà ta biết con gián ta đây có bao lợi hại thì bà ta nhất định cắn chặt không buông. Hít sâu hai hơi, giờ nói lại khác nào bất hiếu với tiên hậu kia chứ? Nín nhịn, nín nhịn. Con người phải biết chờ thời cơ lật mặt.
"Xin công chúa trấn chỉnh hậu cung." Hoàn Nương nói.
Tịch Nhan: "Được rồi, quý phi đưa về cung giam lỏng đi. Chuyện khác ta sẽ định đoạt sau." Không ổn chút nào hết, từ người đi săn thành bị săn rồi, giờ hậu cung do ta làm chủ trên danh nghĩa, còn không danh nghĩa thì là ta tự rước về một bà mẹ mới. Trời ơi là trời, cầu chết không được còn rước thêm việc?
"Vâng." Khương Liêm cùng cấm vệ đưa quý phi xuống, Tịch Nhan trở về cung Trường Xuân. Còn Hoàn Nương đi đến nội vụ phủ lấy sổ sách chi tiêu.
Sóng gió qua đi, Tịch Nhan ở cung nghĩ suy hồi lâu. Cầm ấn phượng thì phải quản lý phủ nội vụ, cái này nghe thì vô cùng nhẹ nhàng nhưng thật ra là công việc làm theo năng lực, hưởng thì không có. Khác nào nợ đời đâu? Ta xưa nay sống lạnh lùng, không có châm ngôn tạo phúc cho thiên hạ, quản lý nhà cửa an yên. Chỉ sống cho bản thân mà thôi.
Nói thêm một chút về bản thân, thuở còn sống ta sinh trong một nhà buôn gỗ giàu có nhất vùng. Từ nhỏ đến lớn việc hay làm nhất là lười biếng, sở thịt bắt gián nuôi chuột, rảnh hơn thì đêm đến đi mò khắp cống rãnh nhà hoang, tiện tay dọa Lâm Tức. Sau đó lớn lên một chút đi làm một công việc được chỉ định, ngày ngày sớm tối chấm công rồi đi về chờ đoàn tụ với Lâm Tức. Dù rằng ta với tên điên này không có tình cảm nhiều như thiên hạ nghĩ. À thì… tiếp theo là ta chết, hắn thì còn sống, tên điên đó tiếp tục làm ngôi sao còn ta chuyển chỗ để lười thôi. Không ai ngăn được sự lười biếng này, nó chính là sự bất biến trong bản chất, trường tồn cùng linh hồn và thời gian. Chỉ khi nào linh hồn tan biến về với cát bụi mới có thể thay đổi.
Còn hiện tại ước muốn của ta là đi trông lăng, mấy người nói thử xem? Có công việc nào tốt như thế kia chứ? Một kiểu làm đem tâm trí và suy nghĩ đổi ra tiền, chi tiết hơn thì là sớm tối lảng vảng đến ngày lĩnh lương. Vừa được tiếng đạo hiếu vừa nhàn, nào có giống ở hoàng cung đi đày? Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đi trông lăng là một nghề nghiệp thiết yếu và mang tính thực tế cao. Giống như việc mặt trời mọc đằng đông là chân lý vậy, mãi sáng chói theo sự trường tồn của thế gian. Mà Tịch Nhan đây thì không thể bỏ lỡ được.