webnovel

Battle of god

作者: Ravens687
奇幻
連載 · 2.2K 流覽
  • 1 章
    內容
  • 評分
  • N/A
    鼎力相助
摘要

Chapter 1Battle of god chương 1:tôi của hiện tại

Tôi là 1 thằng nhóc có vẻ tự kỉ do hay ủ rũ ở nhà 1 mình và cũng 1 phần éo muốn tiếp xúc với ai cả.

Đó là mọi người nghĩ như thế về tôi thôi chứ thật ra thì tôi bị kiểu tự ti về cái nhan sắc và ngoại hình chớt tịt! này đó!à mà nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi cũng éo bị trầm cảm hay buồn gì đâu chỉ là tôi thấy cả ngày của tôi nó thật là....tôi bảo rồi mà nhỉ?cái thằng tác giả bộ này nó có 1 cuộc sống tẻ nhạt vãi luôn ý.

Và tôi cũng bị nó hành theo này! nên là bắt buộc phải éo có bạn bè đấy!!!AAA chán thật chứ 1 ngày mà chả có chuyện gì đặt biệt xảy ra cả ấy,cứ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại.

Cả ngày lẫn đêm xong chờ đến cả đêm khuya mới dám thò đầu ra đường.bạn hỏi tôi tại sao tôi lại chờ đến đêm khuya á? ừ thì bạn biết đấy!tôi bảo rồi mà nhỉ?vì tôi xấu lắm luôn ý,cho nên tự ti không dám gặp người khác và cũng không muốn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời:/ nghe thì giống mấy con quỷ trong demon slayer phết nhỉ?

"giá 25k em"

Ấy chết quên nói cho các bạn biết mất là tôi hiện tại đang đi mua đồ ăn và bây giờ đã là 22h40 đêm rồi.

Tôi gật đầu và đưa số tiền vừa đủ,tôi mua 1 bịt bánh canh mang về.nhưng mà sao tôi cảm giác nhìn qua thì bịt bánh căng này ít thịt thế nhỉ?và theo như tôi biết bánh canh ở đây chỉ bán có giá là 20k thôi?mà thôi kệ vậy có lẻ lần sau tôi sẽ lại tiếp tục mua ở đây tiếp bởi vì ít có quán bán vào đêm khuya thế này.trước đây thì có nhiều lắm nhưng bây giờ thì vẫn nhiều nhưng có cái là đường đi thì lại xa hơn.vả lại tôi cũng quen với việc đối xử phân biệt như này rồi nên cũng không để tâm cho lắm.

Bởi vốn vỉ số phận của mỗi người đều không công bằng rồi,họ dựa vào quyền lực,danh tiến,của cải,nhan sắc,đó mới là thứ thống trị tuyệt đối.nhưng theo tôi thì nó là nổi sợ và sức mạnh mới là thứ tuyệt đối!haha lại nghĩ mấy thứ như mấy thằng phản diện nữa rồi.

Đang trên đường về thì tôi thấy cái củ nợ gì vậy?hình như tôi vừa cán qua cái thứ gì đó,nó chỉ là suy nghĩ của tôi sau khi thấy vậy nhưng thực chất lại chả có gì xảy ra cả và cái xe máy điện của bà nội tôi trông có vẻ kiểu như "vẫn còn chiến lắm" chắc là không sao?tưởng tượng thôi nhỉ.

Tôi hay xem mấy bộ phim,anime thể loại kinh dị,cho nên nhiều khi ở 1 nơi hoang vắng như này rất dễ ảo tưởng.nhưng thứ vừa rồi nó quá "thật".

Bạn có hiểu không nhỉ? nó kiểu như là gần nữa đêm đi ra ngoài đường mua đồ ăn và sau đó gặp cảnh tượng vừa rồi ý! những suy nghĩ của tôi đang dần thoáng lên kiểu như là mấy con ma đói xin đồ ăn của tôi chẳng hạng.

Ewww:{ tôi rùng mình ngay khi đang cưỡi em "xe motor điện VinFast theon" này.....và cơn sợ hãi của tôi ngay lập tức dìm xuống bởi 1 thứ "thật" hơn....trời ạ thật sai sót khi để nổi sợ hồi nãy của tôi chiếm lấy và bây giờ phải đối diện với thực tại tàn khóc.

Chiếc xe của tôi vẫn được chạy nhưng những tiếng rên hồi nãy của tôi vì rùng mình và tiếng cười vì cảm thấy thích thú của tôi đã bị ngắt đi.

Thay vào đó là những tiếng phát ra từ thứ sinh vật kia,nó có 4 chân,nhiều lông và cực kì hung tợn.âm thanh phát ra từ nó chắc phải khiến bao nhiêu thế hệ ám ảnh đến tột cùng.

Tôi cố gắng vặn hết tốc lực và đi ngang qua thứ sinh vật đó..."ôi mẹ ơi! cứu con" tôi gần như muốn hét lên,những âm thanh phát ra từ nó bắt đầu to hơn và tôi có thể cảm nhận được nổi sợ và sự kinh hãi như đang bao trùng khắp cơ thể mình vậy.

"Aaaa"

"Uwaa"

"cậu sợ chó đến như vậy hả?"

"..."

Cái đéo gì thế nhỉ?,con chó bắt đầu dí theo tôi với tốc độ mà có thể cho rằng là nhanh nhất của nó và tại sao tôi lại bị phân tâm vì cái từ "cậu sợ chó đến như vậy hả?" nó khiến tôi không để tâm tới con động vật đang đuổi theo dưới chân tôi!.cơ mà chuyện tôi sợ chó là thật nhé.

Nhưng cái thứ mà...có lẽ là 1 thực thể vô hình nào đó hoặc 1 con ma nào đó đang phát ra giọng nói của 1 người nam trầm và nó nói chuyện với tôi.tôi cảm giác như chỉ bản thân mình mới nghe được nó nói những điều gì?.

Bây giờ là 22h46,chỉ vài phút nhưng thời gian trôi qua cứ như cả thế kỉ vậy và tiếng sủa dần càng biến mất.

Toàn những câu hỏi hư cấu, những điều hiễn nhiên và có phần vô nghĩa,cứ như là thứ đó đến từ thế giới khác vậy,1 thế giới hoàn toàn tách biệt với vũ trụ tôi đang ở?.

Hay chả lẽ tất cả mọi thứ đều khác thế giới này hay sao mà nó cứ hỏi vậy?.

Nhưng tạm gát chuyện đấy sang 1 bên...bởi tôi đang bị hoảng,bản thân đang mất đi sự điềm tĩnh và cả người tôi sợn hết cả da gà lên.

Cái lạnh lẽo logic bao quanh cơ thể này từ đâu ra vậy?.

Và tôi không biết bản thân đã làm gì nhưng tôi nhận biết được rằng những lời thì thầm,những tiếng chó sủa đã hoàn toàn biến mất và bây giờ chỉ có những cơn gió lạnh lẽo.

Đi một hồi thì tôi đã bị lạc ở con đường trải dài trong màn đêm vô tận này,thật may mắn là tôi đã thấy ánh sáng phát ra từ 1 tiệm sửa xe.

Tôi đậu xe vào trước quán,nhìn lại thì nơi này trông rất quen thuộc,có lẽ tôi đã thấy nó ở đâu đó.tạm gát chuyện ấy sang 1 bên và tôi thấy 1 ông già đầu tóc bạc,râu rê.

"Có chuyện gì à chàng trai?"

"à cho hỏi đây là đâu? và làm cách nào để thoát ra?"

Tôi hỏi ông lão 1 cách chọc lóc,thiếu tôn trọng nhưng mà hỏi như vậy có hơi ngu quá không nhỉ?ông lão thấy tôi có vẻ gấp gáp và người tôi đầy mô hôi nên ổng đáp...

"Đây là ở Dream endless .cậu lạc đường à?trông cậu không giống cư dân ở đây,cũng chả giống khách du lịch,đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cái..."

Tôi liền nhận ra đó là ảo mộng và con đường về nhà vẫn thế, chả lẽ tôi lại chìm đắm vào mấy cái câu truyện trên mxh à?

"aa~điên mất"

Có lẽ bản thân mình đã quá sợ hãi đến nỗi không nhớ được những gì xảy ra lúc đó và tại sao tiếng thì thầm của thứ đó lại mất? ý tôi là...cái xe tôi đang chạy đủ khoảng trống thêm cho 1 người ở đằng sau và chẳng phải con ma đó sẽ theo bám tôi về tới tận nhà sao?.

Thật sự thì tôi là 1 thằng otaku nên những diễn biến như này thật sự quá quen thuộc trong những quyển manga mà tôi cố gắng nhịn đói tích tiền để mà mua được.

Mặc dù dạo gần đây tôi không còn đọc nữa.1 phần vì tôi đọc hết rồi còn đâu? phần còn lại là vì dạo này không hiểu sao cảm giác như bản thân mình nhanh đói bụng hơn vậy và nó cũng chính là điều khiến tôi không có đủ tiền để mua truyện đấy.

Tôi đã ăn hơn khá nhiều ý? thật sự là không hiểu nổi.vì bạn có thể sẽ biết đấy! đó là do việc tôi nhịn ăn và 1 ngày chỉ ăn 1 bữa là điều quá quen thuộc với tôi rồi và nó không còn khiến tôi gặp vấn đề gì với chế độ ăn uống như này.

Nhưng mà tại sao chế độ ăn uống của tôi lại đột ngột thay đổi 1 cách nhanh chóng kinh khủng như vậy chứ?

Cơ mà dù sao số tiền mà ba tôi cho ăn uống 1 tháng cũng vừa đủ để đáp ứng kịp với số lượng lớn thức ăn mà tôi tiêu thụ hàng ngày.cụ thể là 1 ngày tôi ăn 4-5 bữa.thật đúng là không thể tin nổi?vì cái điều đó mà tôi lại thấy tiếc số tiền ba cho mình,nên hầu như chả tiết kiệm được cái khỉ gì.

Mà tự nhiên lại nghĩ tới cái khỉ đó làm gỉ nhỉ nó làm tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng?mà có lẽ bạn không biết thì dù cho ba tôi có cho tôi nhiều tiền? thì nó cũng chả bao giờ có thể bù đắp được tất cả những điều tồi tệ mà tôi đã nhận được cho đến tận bây giờ và thật sự thì gia đình của tôi rác rưởi lắm.

"Ấy chết,tôi lại lộn đề rồi"

Thôi thì cuối cùng cũng về đến nhà rồi và nhờ việc đó thì những cảm xúc kinh hãi và cuộc trãi nghiệm như kiểu bước vào mấy cái "video,clip kiểu như khám phá nhà hoang và vào các địa điểm kinh dị như trên Youtube" cũng đã tạm gạt qua.

Ừ thì nhắc lại mới nhớ! hồi nhỏ tôi hay xem mấy cái video về các pháp sư đông lào triệu hồi ma,quỷ hay sát nhân trên mấy câu truyện nào đó.

Sau đó thì tôi lúc đó cũng muốn được đi triệu hồi ma quỷ như vậy,suốt ngày coi mấy cái video nhảm nhí đó rồi tự nhiên rủ bạn bè các thứ.hahahah!!

Có lần tôi hồi cấp 1 vào buổi trưa ăn cơm ở lại tại trường học và lúc đó có nhiều đứa trong lớp tôi cũng thế.

Tôi nghe thấy mấy đứa bên lớp kia nói chuyện về mấy cái thứ nhảm nhí tào lao,thật sự thì tôi nghĩ bản thân mình là 1 đứa khá thông minh và có cái nhìn bao quát hơn cũng như chịu thấu hiểu hơn.

À mà ngoài cái việc là tôi lúc đó có 1 ước mơ viễn vong là muốn làm pháp sư và sau đó triệu hồi các thứ....nhé!nó thật sự trẻ con thật.sau lúc đó có 1 đứa bên lớp kia đi qua chỗ lớp tôi và hỏi cái câu kiểu như:"ước mơ của các bạn là gì"???

Ừ thì không hiểu sao lũ bọn trẻ ấy nó có thể xưng hô kiều như "bạn-tớ" đấy! sau khi nghe câu hỏi có vẻ thú vị đối với bọn nhóc như trên thì cả đám trả lời đồng lượt.

"mình muốn làm game thủ"(Sugao)

"còn tớ thì muốn làm kẻ có siêu năng lực mạnh nhất vũ trụ"(Zankoku)

"tao thì muốn làm cầu thủ bóng đá" (Suru)

1 thằng nhóc trông có vẻ điển trai và có 1 ngoại hình bình thường nhưng làn da trắng và có vẻ mịn như em bé vậy...nó làm tôi cảm thấy sao sao và có vẻ như mọi ánh mắt của tụi con gái đều hướng về nó và mong đợi 1 điều gì đó?

Thật tình muốn biết ước mơ của nó đến vậy ư?và bổng nhiên thằng nhóc ấy mỉm cười và nói

"ước mơ à?cá nhân tôi thấy thì thứ đó không khác gì những tham vọng ích kỉ của bản thân cả!cho nên...."

"hahahah"

"ý tôi là...khi mà các bạn đủ trưởng thành và đối diện với nó thì cho dù bạn có hoàn thành và mãn nguyện điều đó cho đi nữa.bạn mãi mãi sẽ thấp kém hơn 1 ai đó,bị điều khiển,bị người khác cao hơn thao túng,cho dù lí tưởng của bạn có cao cả đến đâu thì vẫn sẽ có người cao hơn và bạn sẽ phải dựa cả ước nguyện và cuộc đời mình vào 1 người còn cao hơn nữa"

Tôi nhận ra đây không phải là 1 câu nói thông thường,nó chắc chắn chứa nhiều ẩn ý và trông có vẻ như những bọn khác đều nghiêng đầu qua 1 bên rồi bối rối.

Haizz.....nhìn là biết cả đám không hiểu rồi,cái chữ "đần thối" hiện rõ trên chán kia kìa.

Cảm giác cứ như 2 con sói đang dẫn dắt cả 1 đàn cừu non vậy?ánh mắt của tôi và thằng hoàng tử đấy va vào nhau,ngay lúc đó tôi nghĩ rằng nó hiểu tôi đang nghĩ gì đấy.

Sau khi ăn xong, đám con gái và thằng zankoku tụi nó bu vào anh chàng hoàng tử đẹp mã đấy như ruồi vậy.tôi cũng thấy có những nhóm bạn khác đang chơi cùng nhau mấy cái trò ngu ngu gì ấy

Còn tụi con trai còn lại là tôi và vài thằng lớp khác + thêm sugao với suru đang ngồi giảng đạo.mẹ nó bọn này cứ lãi nhãi về thằng hoàng tử kia xong lại tuôn ra mấy lời trong suy nghĩ 1 cách ngu học.

Hết chịu nổi rồi! bản thân tôi bước lên mấy cái bậc thang và ngồi đối diện cửa lớp như 1 thằng sadboy burh vậy và thêm khoảng thời gian sau,tôi có thể nghe thấy tụi bọn ở dưới kia đã đi ra chổ khác rồi,nhẹ cả người.

"cạch-cạch-cạch"

Tôi có thể nghe những tiếng bước chân ấy, những bước chân nhẹ nhàng đang dần vang lên trong khoảng không gian im lặng,thời khắc mà thằng đẹp mã hoàng tử đấy va vào ánh nhìn của tôi!nó mỉm cười bảo

"sao cậu không cùng vui chơi với các bạn?"

"..."

tôi lặng thinh và cũng phần không biết nói gì hơn,sở dĩ trong lớp tôi là 1 thằng ít bạn nhất hoặc có thể không có bạn bè vì tôi không muốn thân thiết với ai và kiểu như tôi bị phép "câm lặng" ý!.

Nói thẳng ra thì tôi là 1 thằng dùng não và hành động theo nó chứ không mở mồm vào những lúc dư thừa.

"này cậu không thấy..."

hắn lại tiếp tục bắt truyện với tôi,mọi thứ hắn nói thì tôi lại lờ đi và không quan tâm cho đến khi thằng đấy hỏi...?

"cậu có ước mơ và cậu có tin vào nó không?"

Mẹ cái thằng này?chẳng phải nó vừa debunk cái những điều như "ước mơ" là vô nghĩa hay gì đó sao?

"thứ tham vọng của tôi đó là....thống trị tất cả?"

"Hả...?"

"nè các cậu còn làm gì ở đó?cô giáo gọi vào có việc kìa!!"

Tôi về nhà và thấy bà tôi đang ngủ, nghĩ đến mấy cái khỉ đó khiến tôi nhớ về thằng hoàng tử đó.để xem nào?nó tên gì nhỉ...?

"haizz...thôi kệ vậy"

"Oaaa~ sau cái chuyện đó xảy ra thì cứ cảm giác như cả thế kỷ trôi qua ý nhỉ?,mà thôi ăn cái đã"

"uỳnh uỳnh uỳnh"

Đang ăn thì nghe thấy tiếng xe của ba tôi,có lẽ cũng đã kết thúc chuyến đi chơi với mấy đứa bạn gái của mình rồi nên mới về đây à?.

Thật tình tôi chả muốn thằng cha đấy quay chút nào,đi được thì thì sao không đi luôn đi? trời ạ nó bắt rếu tên tôi lên rồi -_-

Tôi mở cửa và "thằng cha" được gọi là "ba" tôi đã được vào nhà,nó hỏi tôi ăn uống gì chưa trong khi đã thấy tôi đang ăn bát bánh canh của mình?mẹ hỏi câu đúng vô nghĩa.tự nhiên nhìn vào cái bản mặt của nó và nghĩ "nó đã đi đâu và làm gì" điều đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Sau khi ăn xong và nằm lướt tóp tóp thì bây giờ cũng đã là 00h rồi,giờ này thì nhà tôi tắt đèn đi ngủ hết rồi chỉ còn mỗi tôi còn thức.

Tôi cắm tai nghe vào điện thoại rồi nhắn tin cùng với mấy đứa bạn quen qua mạng xã hội và thêm đó nghe mấy bản nhạc chill,sad...thì còn gì bằng (@_@)

Tôi của hiện tại đã học hết năm lớp 8 và chuẩn bị bước sang năm lớp 9.trong hè này thì tôi cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại,ăn uống mất kiểm soát và thiếu ngủ,thật sự thì trước khi đến hè tôi đã lập ra kế hoạch tập luyện hàng ngày để ốm hơn và đẹp hơn.

Nhưng mà đó chỉ là mong ước của tôi thôi,

lười biếng,chả có ý chí hay động lực gì cả,chân còn không đứng vững...thì làm ăn cái gì?

"Haiizz....."

Tôi thở dài và nhớ lại những gì mà thầy giáo đã bảo,thật ra thì tôi học hành rất tệ và còn hơn hết là chữ viết của tôi xấu kinh khủng.

Nên ông thầy văn đã lựa ra cả chục đứa viết chữ xấu trong lớp tôi rèn lại chữ,cụ thể là ổng bắt chúng tôi trong hè này phải viết 10 bài thơ và viết đi viết lại hết cả 1 quyển tập nhưng quan trọng là nét chữ phải đẹp hơn.

Mẹ kiếp thật!1 thằng thảm hại và lười nhát như tôi thì sao có thể làm điều đó chứ?ông thầy văn còn bảo rằng nếu không chịu chép thì sẽ ở lại lớp.

Đúng là đường cùng rồi,khi nghe điều đó thì mấy đứa không phải bị chép phạt đều nghĩ đó là 1 câu nói kiểu hù dọa,nhưng mà bọn nó sao có thể hiểu được cái áp lực mà nó gây nên như nào đâu chứ?

Hiện tại thì tầm gần 2 tháng nữa là hết hè rồi.

tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề ở tương lai và không biết mình sẽ trở nên như thế nào nếu cứ tiếp tục dặm chân tại chỗ như vậy?.

Liệu ở trong tương lai sẽ đi làm công ty ở chỗ ba tôi hay đi về quê làm thuê làm mướn?,hay là đi bán vé số hoặc lỡ đâu có phép màu gì đó xảy ra?.

Tôi có kể cho 1 thằng bạn của mình về cuộc sống của tôi và tâm sự các thứ... =)))hài thật đấy nhỉ?

Nhưng thật sự thì nếu không có điện thoại,tôi sẽ mất đi tất cả...nó là công cụ giúp tôi giải trí hàng ngày và là thứ luôn luôn gắn liền chặt chẽ với tôi.nhờ có nó mà thôi có thể có những người bạn tuyệt vời qua mạng xã hội Internet ngày nay.

Nhớ lại thì có lần ba tôi thu điện thoại của tôi và cả 1 ngày tôi đã khóc,rồi gào thét lên bởi do mọi cảm xúc và những ấm ức tôi chịu đựng từ trước đến giờ đã dồn ép lại làm tôi như muốn phát điên lên.

Tôi thức cho đến 3h56 xong tắt điện thoại đi ngủ, những chuyện đã xảy ra tối nay rồi còn về việc chép bài,mấy cái về tương lai,có quá nhiều thứ nhưng tôi sẽ cố gắng gạt qua hết để ngủ 1 giấc.

Không thể tài nào ngủ được,tôi nhớ lại những điều tồi tệ mà mình đã phải trãi qua bấy lâu này và cảm giác mình thật tuổi thân.

Đến bao giờ thì những sự việc đó mới hết ám ảnh tôi đây?

你也許也喜歡