webnovel

Chương 36: Lo lắng

Thiết Minh Tiêu thấy hắn quay sang chỗ khác y chẳng nói thêm gì chỉ xoa đầu hắn dịu dàng nói:"Ta biết đệ trọng tình nghĩa nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đệ cứ như vậy sẽ có ngày đệ bị người ta hại chết đấy!"

Đương Minh Chu bất ngờ, hắn không ngờ y lại đoán được nhưng hắn chỉ có thể im lặng chịu tra tấn, Thiết Minh Tiêu nói tiếp:"Đệ về thay đồ rồi qua đây."

Đương Minh Chu chỉ "vâng" một tiếng rồi quay người đi, đợi hắn đi xa Thiết Minh Tiêu cất tiếng nói:"Đại sư huynh, huynh đừng trốn nữa mau ra đi!"

Một nam nhân bước ra từ phía sau cây hoa anh đào cách y khá xa, hắn đi đến vỗ vai y nói:"Không có cái gì qua được mắt tam đệ."

Thiết Minh Tiêu nói:"Nếu huynh lo cho đệ ấy thì tại sao phải trốn chứ?"

Trương Huyền cười nói:"Ta không có lo cho hắn."

Thiết Minh Tiêu quay sang nhìn hắn thở dài nói:"Huynh đừng nói dối ta."

Trương Huyền biết mình không thoát khỏi con mắt của y nên đành phải nói sự thật:"Đúng vậy, ta rất lo cho đệ ấy."

Thiết Minh Tiêu nói tiếp:"Vậy tại sao huynh không đi tìm hiểu xem ai là người đánh đệ ấy ra nông nổi như vậy?"

Trương Huyền thở dài nói:"Ta muốn lắm, nhưng mỗi lần ta theo chân đệ ấy thì lại mất dấu với lại dạo gần đây sư tôn luôn tìm ta về chuyện của ma giới."

Thiết Minh Tiêu thở dài nói:"Mong đệ ấy vượt qua được chuyện này. Đại sư huynh, chuyện của ma giới điều tra tới đâu rồi?"

Trương Huyền nói:"Không có tiến triển gì, nhưng ta điều tra ra một thông tin rất quan trọng. Đó chính là các yêu tu đang truy tìm thanh kiếm thượng cổ đó."

Thiết Minh Tiêu cũng chẳng ngạc nhiên gì nói:"Giờ vẫn còn an toàn nhưng không biết tương lai như thế nào!"

Trương Huyền nói:"Ừm. Dược liệu luyện đan vẫn còn đủ không?"

Thiết Minh Tiêu biết hắn muốn nói đến chuyện gì, mọi đan dược trị thương mà Đương Minh Chu dùng là Trương Huyền và Dương Bạch cất công tìm về cho hắn. Thiết Minh Tiêu đáp:"Vẫn còn đủ nhưng chúng ta phải tìm cách nâng cao tu vi của đệ lên, nếu tu vi của đệ cứ như vậy chỉ sợ sẽ có ngày bị yêu tu hoặc quỷ tu đánh chết!"

Trong số huynh đệ thì Dương Bạch là người luyện đan dược xuất sắc nhất mặc dù tu vi không cao nhưng lại là dược sư đứng đầu tu chân giới, mỗi viên đan dược mà hắn luyện ra đều là thượng phẩm.

Trương Huyền thở dài lắc đầu nói:"Ta biết, đệ có cách gì để nâng cao tu vi của đệ ấy không?"

Thiết Minh Tiêu đáp:"Đệ vẫn đang tìm cách."

Trương Huyền chỉ "ừm" một tiếng nhưng hắn vẫn không an tâm về chuyện của thanh kiếm thượng cổ kia. Người đang giữ nó lại là Thiết Minh Tiêu, hắn sợ rằng thanh kiếm ấy sẽ điều khiển y làm chuyện ác.

Thiết Minh Tiêu thì khác y không quan tâm đến chuyện thanh kiếm đó, chuyện y lo nhất chính là Đương Minh Chu, tu vi của hắn vẫn chưa tiến triển gì với lại thanh kiếm kia nó lại đang ở chỗ y nếu ma giới biết được y đang giữ được thanh kiếm thượng cổ mà bọn chúng đang tìm chắc chắn bọn chúng sẽ không ngại lấy đồng môn ra uy hiếp y.

Trong số các sư huynh đệ thì y chỉ lo cho Đương Minh Chu nhất, bởi hắn khó mà bảo vệ bản thân được với tu vi như vậy, nhưng người khác thì y không nói gì nhưng chỉ có mình hắn là y lo nhất. Tu vi lẫn kiếm pháp đều không được nâng cao, y nghĩ đến đây thở dài.

Hai người đều đau đầu vì nghĩ cách nâng cao tu vi cho Đương Minh Chu.

Một canh giờ sau, Đương Minh Chu quay trở lại đã thấy Thiết Minh Tiêu vẫn đứng đấy, hắn đi tới gần, y cất tiếng nói:"Nay ta sẽ dạy đệ kiếm pháp, ta chỉ làm một lần nên đệ phải nhìn cho kĩ đấy."

Đương Minh Chu nói "vâng" một tiếng rồi thấy y triệu ra một thanh kiếm màu xanh lam. Thanh kiếm thon dài trên thân kiếm khắc hai từ "Tiêu Phong". Y cầm thanh kiếm bắt đầu xuất từng chiêu thức, mỗi chiêu thức y xuất ra đều như múa lại kết hợp với phong cảnh hoa anh đào. Tạo ra trước mắt hắn như đang ở thiên đường, vẻ đẹp của y được tăng thêm.

Đến khi y luyện xong mới quay sang nhìn Đương Minh Chu, y liền bật ra tiếng cười nhẹ. Đương Minh Chu liền hoàn hồn nhìn sang chỗ khác, y đi đến xoa đầu hắn nói:"Tới lượt đệ đấy."

Đương Minh Chu nói "vâng" một tiếng rồi triệu thanh kiếm của hắn ra. Thanh kiếm màu đen nhìn khá đơn giản nhưng thanh kiếm ấy lại là thanh kiếm mạnh đứng trong Thập Nhất Hung Kiếm của Tu Chân giới. Thanh kiếm ấy tên là Dương Tâm.

Hắn cầm Dương Tâm kiếm bắt đầu luyện lại từ chiêu thức mà y làm mẫu, mỗi chiêu thức của hắn đều có sơ hở, Thiết Minh Tiêu đi đến nâng tay cầm kiếm của hắn cao thêm chút lại:"Không phải như thế phải như thế này, đệ luyện lại một lần nữa đi."

Hắn làm theo lời y cứ như vậy mỗi chiêu thức đều được hoàn thiện hơn, Thiết Minh Tiêu thấy hắn tiếp thu nhanh y rất vui nhưng lại lo lắng cho tu vi của hắn, y chỉ đành phải nghĩ cách thêm với lại Tiêu Phong kiếm lại đang ở trong tay y nếu bị yêu tu phát hiện khó mà nghĩ được hậu quả.

下一章