webnovel

Chương 28: Ta chỉ mới về thôi mà.

Qua năm tháng, tu vi của Minh Tâm cũng ngày càng tăng cao, hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến Kim Đan trung kỳ, còn vết thương của Thiết Phong Minh cũng dần dần khôi phục như ban đầu cũng chính là lúc Đương Khải Dương quay trở về. Hắn hỏi Thạch Quân mấy tháng hắn đi, trong môn có xảy ra chuyện gì không?

Thạch Quân đem chuyện y bị nội thương khi nhốt Bạch Hổ lại cấm địa và chuyện Lâm Tấn Thành và Công Trạch đến khiêu chiến y. Hắn chưa nghe hết liền chạy đi tìm y, hắn chạy khắp núi Huyền Dương tìm. Khi hắn đi vào rừng trúc thì thấy hai người một bạch y một lam y.

Lúc này y đang sửa những chỗ sai của Minh Tâm trong lúc luyện kiếm ở rừng trúc bên cạnh hồ Băng Dương, bây giờ y có thể sử dụng linh lực. Đương Khải Dương chạy khắp núi Huyền Dương tìm y, khi hắn chạy sâu vào rừng trúc thấy y một tay cầm cành trúc đánh vào tay phải đang cầm kiếm của Minh Tâm lạnh lùng nói:"Thẳng tay lên!"

Đương Khải Dương lấy lại nhịp thở đi đến nói:"Thì ra ngươi ở đây!"

Thiết Phong Minh quay người lại nhìn hắn đang muốn nói thì Đương Khải Dương chạy lại ôm lấy y, y cứng đờ vỗ vai hắn nói:"Ngươi có gì thì từ từ nói, đừng ôm lấy ta như vậy chứ."

Đương Khải Dương nghe lời y từ từ buông y ra, y nói:"Ngươi sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Đương Khải Dương nhìn y nói:"Ta chỉ cảm thấy nhớ ngươi thôi!"

Thiết Phong Minh mặt không đổi sắc nói:"Nhớ ta?"

Đương Khải Dương mỉm cười nhìn sắc mặt y hắn cũng đoán được chừng nào,"Tất nhiên!"

Thiết Phong Minh lạnh lùng quay người lại nói với Minh Tâm:"Ngươi tiếp tục luyện kiếm đi, ta và Đương chưởng môn có chuyện bàn với nhau!"

Minh Tâm ôm quyền nói:"Vâng, sư tôn!", chưởng môn sư bá đúng là cứu tinh của mình. Mau mau đi nhanh.

Đợi hai người đi xa hắn mới giơ cánh tay phải lên nhìn, cả cánh tay hắn khắp nơi đều bầm tím. Những vết thương này đều do y hết, mỗi lần hắn tập sai đều bị ăn đau. Hắn hận y lắm, nếu có một ngày hắn có thể mạnh giống y thì hắn nhất định bắt y chịu gấp một nghìn lần mà hắn chịu.

Thiết Phong Minh và Đương Khải Dương ngự kiếm sang núi Châu Dương, hai người vào đình ngồi. Đương Khải Dương ngồi đối diện y lập tức nói:"Ngươi có sao không? Vết thương của ngươi như thế nào rồi? Mấy tháng nay có ai làm phiền ngươi không?"

Thiết Phong Minh cau mày nhìn hắn, Đương Khải Dương thấy y tức giận nói:"Ta chỉ lo cho ngươi mới...!"

Hắn chưa nói xong thì y đáp:"Ta biết ngươi lo cho ta, ta không sao! Vết thương của ta đã khỏi và mấy tháng này không ai làm phiền ta."

Đương Khải Dương nghe vậy liền thở phào nhìn y, y lạnh lùng nói:"Ngươi nghe tin tức từ ai?"

Đương Khải Dương thẳng thắng nói:"Là Thạch Quân sư đệ nói với ta! Có chuyện gì sao?"

Thiết Phong Minh không nhìn hắn vươn tay rót chén trà nói:"Không có gì. Ngươi đến đây chỉ nói đây thôi sao?"

Đương Khải Dương bất lực nhìn y, y nói tiếp:"Sắp tới ta sẽ bế quan. Mấy chuyện trong ngươi tìm Sa Hoàng trưởng lão bàn giao lại."

Đương Khải Dương ngạc nhiên hỏi:"Sao ngươi lại bế quan? Ta chỉ mới vừa về thôi mà!"

Thiết Phong Minh mặt không đổi sắc nói:"Ngươi cũng nghe Thạch Quân kể chuyện Bạch Hổ thoát ra phải không?"

Đương Khải Dương trả lời:"Đúng vậy! Không lẽ ngươi bế quan nâng tu vi để bạch hổ sao?"

Thiết Phong Minh chỉ "ừm" một tiếng, Đương Khải Dương thở lại nói:"Chuyện của Lâm Tấn Thành thì ta sẽ giải quyết còn chuyện của Công Trạch ta sẽ nói với Công Tuấn để hắn giải quyết!"

Thiết Phong Minh uống một ngụm trà rồi mới trả lời:"Xem ra ngươi chưa nghe hết thì đã tìm ta rồi."

Đương Khải Dương cạn lời, y nói tiếp:"Chuyện của hai người thì ta đã giải quyết rồi."

Đương Khải Dương chỉ "ừm" một tiếng, hắn có thể làm y nói nhiều như vậy cũng đã là kỳ tích rồi.

Đến giờ Tuất, y trở lại núi Huyền Dương đang định trở về phòng thì thấy Minh Tâm đi ra từ rừng trúc cả người đầy mồ hôi. Y nhìn hắn chỉ mỉm cười rồi quay đi.

Minh Tâm đi ra từ rừng trúc, cả người hắn đầy mồ hôi. Hắn nhìn thoáng qua thấy Thiết Phong Minh, hắn liền muốn chạy sợ y sẽ mắng hắn nhưng điều lo sợ đó cũng qua đi. Y chỉ đứng lại một lúc rồi quay người đi.

Bỗng nhiên có người vỗ vai hắn, hắn giật mình quay người lại. Là Diêm Hạc, hắn đến tìm Minh Tâm là có chuyện muốn nói:"Đệ sao vậy?"

Minh Tâm quay người nói:"Đệ không sao, huynh đến đây tìm ai vậy?"

Diêm Hạc nhìn hắn cười nói:"Ta tìm đệ vậy mà đệ hỏi ta tìm ai!"

Minh Tâm ngạc nhiên nói:"Tìm ta? Có phải chuyện của Chu tiền bối không?"

Diêm Hạc nói:"Đúng vậy, ta nghe nói thanh kiếm mà Chu tiền bối rất giống với thanh kiếm của chưởng môn đời trước đấy!"

Minh Tâm ngạc nhiên hỏi:"Có phải thanh kiếm có tên là Chu Ma phải không?"

Diêm Hạc gật đầu nói:"Ta nghĩ chắc ngài ấy không phải người mà đệ tìm!"

Minh Tâm buồn bã nói:"Không sao! Cảm ơn huynh đã giúp đệ!"

Diêm Hạc xoa đầu hắn nói:"Đồng môn sao đệ cứ khách sáo vậy!"

Bỗng nhiên Diêm Hạc nhớ ra điều liền nói:"À đúng rồi, ta có chuyện này muốn nói với đệ! Ta nghe nói hình như ngày mai đệ sẽ đi đến núi Giao Châu đấy! Lần này đi ba năm, ta rất lo cho đệ đấy! Không biết tu vi của đệ tới đâu rồi?"

Minh Tâm cười nói:"Sư huynh đừng lo cho ta, tu vi hiện tại của ta đến Kim Đan trung kỳ rồi!"

Diêm Hạc thở phào nhìn hắn nói:"Ừm. Đệ về phòng nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền đệ nữa!"

Minh Tâm ôm quyền nói:"Cảm ơn sư huynh!"

Diêm Hạc chỉ nhìn hắn thở dài vỗ vai hắn rồi quay người đi. Thấy Diêm Hạc đã đi xa, Minh Tâm mới về phòng nghỉ ngơi.

下一章