Hai người đánh nhau liên tục, Công Trạch từ đầu đến cuối đều hưng phấn, hắn không cảm thấy thất vọng về việc này. Riêng Thiết Phong Minh thì chỉ có biểu cảm duy nhất, không cảm xúc lạnh lùng nhìn Công Trạch.
Đấu kiếm một hồi y bắt đầu thấy chán nản liền tung chiêu cuối về phía Công Trạch, Công Trạch trúng chiêu của y bị bay ra xa. Lần này hắn không ngự dậy nổi, các đệ tử khác nhìn cảnh tượng vừa hưng phấn vừa sợ hãi, còn các trưởng lão thì đau dùm cho Công Trạch.
Chỉ có ba người Thái Huyền, Sa Hoàng và Thạch Quân đều lo lắng cho y. Y chỉ mới hồi phục không nhiều mà giờ y lại đi đánh nhau với người khác.
Thiết Phong Minh chỉ lạnh lùng nhìn Công Trạch nằm trên mặt đất mà quay người bỏ đi, sau khi y đi xa, các trưởng lão mới đi lại gần Công Trạch.
Mặc dù bị y đánh trọng thương nhưng hắn mơ ước có được y, khi các trưởng lão lại gần coi hắn như thế này sau trận chiến, khắp hắn toàn máu, giương mặt tuấn tú vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đôi mắt thì nhắm liền. Trường trưởng lão nhìn bộ dạng của hắn cất tiếng nói:"Hắn thật là hết thuốc chữa rồi!! Mau hắn trả về Kiếm Băng Dương đi!!"
Ông vừa nói xong thì có hai đệ tử bước ra kiêng Công Trạch đi, Diêm Hạc nhìn theo các đệ tử một hồi mới thu hồi ánh mắt mới quay sang hỏi Minh Tâm,"Đệ còn sợ sao?"
Minh Tâm chỉ lắc đầu không đáp, không phải hắn sợ chỉ là hắn nhớ lại cảnh tượng bị thanh kiếm Thiên Thủy kia đả thương hắn.
Minh Tâm và Diêm Hạc cùng các đệ tử chuẩn bị rời đi thì Sa Hoàng trưởng lão cất tiếng:"Sắp tới những đệ tử dưới tòa ta và Thiên Hòa trưởng lão đều đi luyện tập ở núi Giao Châu!! Các ngươi chuẩn bị đi, đợi khi nào chưởng môn về chúng ta sẽ xuất pháp!!"
Diêm Hạc hành lễ nói:"Lần này các sư đệ phải luyện bao lâu vậy, trưởng lão?"
Sa Hoàng trưởng lão đáp:"Ba năm!!"
Diêm Hạc cũng chẳng hỏi gì thêm, đợi Sa Hoàng trưởng lão đi xa, Diêm Hạc mới quay người nói với các sư đệ:"Khi huấn luyện ở núi Giao Châu các đệ hãy cẩn thận, trong núi có rất nhiều yêu tu mạnh và nguy hiểm!"
Hắn lại nhìn sang Minh Tâm nói:"Nhất là đệ đấy! Minh Tâm. Hiện tại tu vi của đệ chỉ mới cảnh Trúc Cơ hậu kỳ, các sư đệ khác đều đã Kim Đan hậu kỳ! Đệ cố gắng tu luyện đi, thời gian không còn nhiều!"
Minh Tâm chấp tay hành lễ,"Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở!!"
Diêm Hạc gật đầu nói:"Các đệ giải tán đi!"
Ở Núi Huyền Dương, y về phòng liền phun một búng máu, nội thương của y đang khôi phục vậy mà y lại đánh nhau với người ta.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng nói cất lên:"Thiên Hòa, ngài không sao chứ? Ta vào có được không?"
Y nhận ra giọng nói này, giọng nói này không ai khác chính là Thái Huyền trưởng lão, y không do dự đáp lại:"Ngài vào đi."
Thái Huyền trưởng lão đẩy cửa đi vào, theo sau ông là Thạch Quân và Sa Hoàng trưởng lão, ba người vừa vào trong đã ngửi thấy mùi máu, cả ba người thấy máu bên cạnh y. Thái Huyền trưởng lão bình tĩnh đi đến nắm lấy tay y bắt mạch.
Một lúc sau, ông mới cất tiếng:"Vết thương của ngài có chút nặng thêm."
Ông nói tiếp:"Ta nghĩ ngài nên phong bế tu vi để tránh nội thương nghiêm trọng hơn."
Lúc này y mới cất tiếng:"Vết thương của ta cần bao lâu mới khôi phục?"
Thái Huyền trưởng lão nhẩm tính nói:"Khoảng năm, sáu tháng vết thương của ngài mới khôi phục hoàn toàn."
Tất nhiên hai người còn lại cũng chẳng thắc mắc gì về chuyện này, hai người đều biết vết thương của y đang có chuyển biến tốt nhưng không ngờ Công Trạch xuất hiện ở đây nên vết thương của y mới bị thương, hai người nhìn nhau mà thở dài.
Y đang muốn nói thì bỗng nhiên có tiếng cãi cọ bên ngoài, ba người quay người nhìn. Y nói:"Chúng ta ra ngoài xem có chuyện gì đi!"
Thái Huyền trưởng lão dìu y đi, tất cả mọi người đều ra khỏi cửa. Thấy Minh Tâm và Luân Vọng đang cãi cọ với nhau. Y ra hiệu bảo ông bỏ tay y có thể đi.
Y đi đến lạnh lùng nói:"Các ngươi có chuyện gì vậy? Các ngươi có biết nơi đây là đâu không?"
Cả hai nghe vậy liền ngừng cãi quay người hành lễ,"Xin sư tôn thứ lỗi."
Luân Vọng nói:" Thật ra là chuyện như thế này! Con có một món đồ bị mất, con tìm mãi không thấy nên con đi hỏi sư đệ có thấy hay không? Sư đệ nói không thấy, con nói muốn vào phòng của đệ ấy tìm đồ mà sư đệ lại không cho con vào, thế là tụi con cãi nhau!"
Thiết Phong Minh liền nhìn sang Minh Tâm đang hành lễ lạnh lùng nói:"Có thật là như vậy không?"
Minh Tâm không sợ hãi đáp:"Đúng vậy, thưa sư tôn."
Thiết Phong Minh lại nói tiếp:"Luân Vọng, ngươi mất cái gì?"
Luân Vọng trả lời:"Thưa sư tôn là ngọc bội bằng cẳm thạch màu xanh lục."
Thiết Phong Minh nói:"Vậy vào phòng hắn tìm trước nếu hắn có lấy thì phạt 50 roi, nếu phòng hắn không có thì ngươi bị cấm túc ba tháng!"
Y nói xong cùng mọi người vào phòng Minh Tâm, Thái Huyền trưởng lão cùng Thiết Phong Minh đứng bên ngoài. Những người còn lại thì đi tìm ngọc bội cho Luân Vọng.
Sau hai canh giờ thì Thạch Quân cất tiếng nói:"Ta tìm thấy rồi!"
Thạch Quân cầm ngọc bội đi đến trước mặt y đưa cho y xem. Ngọc bội hình tròn, trên ngọc bội được điêu khắc tinh xảo, màu xanh lục tươi sáng và nhẹ nhàng đem lại nguồn năng lượng mới mẻ và tràn đầy năng lượng. Y nhìn ngọc bội một hồi mới quay sang hỏi Luân Vọng,"Đây có phải là đồ vật mà ngươi tìm có phải không?"
Luân Vọng chạy đến nhìn ngọc bội trong tay y vui mừng nói:"Thưa sư tôn, chính là nó!"
Minh Tâm nghe vậy liền chạy đến cố giải thích với y,"Sư tôn, con thật sự không có lấy. Người tin con đi, con thật sự không có lấy!"
Thiết Phong Minh lạnh lùng chỉ nhìn hắn không nói gì quay người bỏ đi, Sa Hoàng trưởng lão cùng Thạch Quân đưa hắn đi chịu phạt. Thái Huyền trưởng lão thì đi theo y về phòng.
Khi tất cả mọi người đều thì chỉ còn Luân Vọng đứng đó, hắn siết chặt ngọc bội cười lạnh tự nhũ với mình,"Ha ngươi đợi đấy, nhất định ta sẽ làm cho ngươi đuổi khỏi môn, ngươi hãy đợi đấy, MINH TÂM!"