webnovel

Chương 7

Sáng hôm sau Cố Lâm Đình có tiết học, Ngụy Thương Kình cũng phải đến trường có việc. Hai người cùng ăn sáng, bữa sáng cũng khá đơn giản, cháo và bánh quẩy kèm một ly sữa đậu nành. Ăn xong Ngụy Thương Kình cùng cô đến trường. Khi xe ra khỏi cổng nhà, Cố Lâm Đình như nhìn thấy gì đó nên liên tục ngoái đầu ra sau nhìn. Ngụy Thương Kình thấy vậy cũng tò mò nhìn theo, ngay lúc nhìn thứ không cần thấy trái tim Ngụy Thương Kình như bị kéo căng ra. Nhưng lúc này Cố Lâm Đình đã quay người lại

" Sao em cứ thấy cảm thấy người ngồi trong chiếc xe vừa chạy ngang chúng ta nhìn có chút quen mắt vậy nhỉ?"

"Anh à! Thương Kình! Anh làm sao vậy?", Cố Lâm Đình nói chuyện nhưng không thấy Ngụy Thương Kình đáp lời liền gọi anh

"Ách...thật ra người giống người cũng rất bình thường mà không phải sao", Ngụy Thương Kình hoàn hồn đáp

"Hm...cũng đúng"

Ngụy Thương Kình thấy cô không bám riết chuyện vừa rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là hù chết anh rồi!

*****

Cùng lúc đó chiếc người đàn ông mặc tây trang đeo kính đen vừa bước chân xuống chiếc xe Cadillac cũng quay đầu nhìn theo hướng xe vừa rời đi. Đứng nhìn một lát đến khi chiếc xe kia đã khuất bóng hoàn toàn, người đàn ông lại vào trong xe ngồi

"Tổng giám đốc, sao vừa rồi chúng ta không cản chiếc xe đó lại?"

"Không cần thiết, rồi sẽ có cơ hội gặp lại tốt hơn không cần phải đi chặn xe của người ta", vừa nói người đàn ông vừa tháo kính ra, đôi mắt hẹp dài yêu mị cùng với khuôn mặt đẹp trai góc cạnh tỏa ra sự quyến rũ mê người

"Xin lỗi tống giám đốc, là tôi lắm lời rồi", tài xế âm thầm nuốt nước miếng

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

"Vâng!", vừa dứt lời tài xế nhấn ga cho xe lăn bánh

Chiếc xe sang trọng dần cách xa tòa biệt thự, người đàn ông trong xe cau chặt mày lẩm bẩm

"Ngụy Thương Kình...", nghĩ đến cái gì đó rồi lại bật cười

*****

Quay lại đại học A

Cố Lâm Đình đến văn phòng gặp giáo sư Triệu. Triệu Lưu đang chỉnh sửa lại giáo án nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn

"Cô Triệu, cô tìm em có việc?"

"A đúng vậy, em đến ghế ngồi chờ cô một chút nhé"

Cố Lâm Đình ngồi chờ cỡ 5 phút thì giáo sư Triệu đứng dậy. Bà đi đến ngồi cạnh Cố Lâm Đình

"Cô nghe nói em bị bệnh? Bây giờ đã khỏe hơn chưa?"

"Em đã không sao rồi ạ, cảm ơn cô đã quan tâm", Cố Lâm Đình mỉm cười

"Thật ra...", Triệu Lưu ấp úng nói

"Cô có chuyện gì thì cứ nói đi ạ"

"Thật ra...ngày hôm qua hiệu trưởng Lưu...", bà còn chưa kịp nói hết thì Cố Lâm Đình đã đứng bật dậy

"Cảm ơn cô đã có lòng hỏi thăm em, em vừa nhớ ra mình còn việc phải làm xin phép cô em đi trước", còn chưa kịp để Triệu Lưu nói gì Cố Lâm Đình đã bật cửa chạy ra ngoài

"A khoan đã...haiz", giáo sư Triệu lắc đầu

*****

Cố Lâm Đình rời khỏi văn phòng của giáo sư Triệu, cô chạy một mạch lên sân thượng của trường. Đây là nơi rất thân thuộc với cô, sân thượng. Ở nơi nào, ở ngôi trường nào cứ mỗi khi cô có chuyện không vui trong lòng nhất định sẽ một mình lên sân thượng cho khuây khỏa. Cố Lâm Đình khóa trái cửa sân thượng, cô chậm rãi thở ra một hơi. Tựa người vào lan can ngước nhìn về phía chân trời, đang ngẩn người thì có một bàn tay từ đằng sau vỗ lên vai khiến cô giật thót tim

"Học muội, sao em lại ở đây?", chàng thanh niên với ngũ quan tuấn tú khiến nữ sinh phải mê muội, hơi thở tràn đầy sự ấm áp, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, còn ai ngoài Lâm đại thần danh tiếng của khoa y chứ!

"Là anh hả? Thật là, hù chết em rồi", Cố Lâm Đình giả vờ tức giận

"Ách...xin lỗi, anh không nghĩ là đã hù em sợ rồi", Lâm Hạo Hiên gãi đầu cười ngượng

"Hm...thôi được rồi bỏ qua cho anh đấy. Nhưng mà khoan đã, sao anh lại lên đây được, rõ ràng em đã.."

"À thật ra thì anh đã ở trên này từ sáng đến giờ rồi, vốn định lên đây để hít thở khí trời một lát thế mà lại ngủ quên mất"

"Vậy sao.."

Như nghĩ đến cái gì đó anh liền hỏi, "Phải rồi, không phải sáng nay em có tiết học sao, sao giờ này lại ở đây thế?"

"Không có hứng học", Cố Lâm Đình hờ hững nói

Lâm Hạo Hiên cũng không ngờ cô trả lời ngay thẳng như vậy liền sững sờ một chút rồi bật cười, "Cô bé, không hổ danh là đại học bá của khoa tâm lý nhỉ, nói chuyện khí phách thật đấy"

Cố Lâm Đình không nói gì chỉ mỉm cười ngồi xuống dãy ghế cạnh đó. Lâm Hạo Hiên cũng thoải mái ngồi xuống cạnh cô, vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên

"Alo! Lâm Đình cậu đang ở đâu vậy hả? Hôm nay Đại ma vương sẽ điểm danh đó, cậu còn không mau đến lớp", Lâm Mẫn nói nhỏ qua điện thoại

"À vậy cậu và Bối Bối điểm danh giúp tớ nhé, hôm nay tớ có việc không đến được", nói rồi cô liền cúp điện thoại

"Nè nè...", cái con nhóc này! Lâm Mẫn thầm mắng

Cố Lâm Đình cất điện thoại xong lại quay sang nói chuyện với Lâm Hạo Hiên

"Lần trước em có nghe Liễu Đại bọn họ kể lại là anh đã đưa em đến bệnh viện, cảm ơn anh", Cố Lâm Đình mỉm cười

"Thật ra là anh tự nguyện, em không có gì phải cảm ơn cả", Lâm Hạo Hiên cười cười nói

"Hả?", Cố Lâm Đình ngây ngốc hỏi

"A không cần quan tâm, được rồi dù sao thì hôm nay em cũng không đến lớp, có muốn đi ăn với anh không, anh mời nhé?"

Nghĩ một chút, Cố Lâm Đình cũng đồng ý. Hai người sóng vai nhau cười đùa vui vẻ rời khỏi trường học. Thế nhưng không ai để ý ở cuối cầu thang có một nữ sinh đang dơ điện thoại lên chụp lại những cảnh "thân mật" ấy

"Chị Nhã Nhã chắc sẽ rất vui cho xem", nữ sinh nở nụ cười nguy hiểm rồi chạy đi

Ngụy Thương Kình đang bàn lại vụ án ở thành phố S trong văn phòng của giáo sư Châu thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh mở ra xem thử. Giáo sư Châu đang làm việc cảm thấy bầu không khí trong phòng hình như hơi khác thường, ông theo bản năng ngước lên nhìn liền thấy người nào đó đã tối sầm mặt xuống

"Thầy Châu, xin lỗi thầy em có việc phải đi trước", nói rồi Ngụy Thương Kình liền rời đi, giáo sư Châu chỉ đành lắc đầu cười trừ. Ông biết thừa thằng nhóc này lại vì cô bé đó mà mất kiểm soát nữa rồi

Ngụy Thương Kình chạy vội ra khỏi trường, anh vừa định gọi điện cho Cố Lâm Đình thì đã thấy cô đang ngồi ăn cùng cái tên "đáng ghét" khoa y kia. Anh không nói gì trầm mặc bước vào quán ăn, đi thẳng đến bên cạnh cô ngồi xuống

Cố Lâm Đình đang uống nước liền giật mình dẫn đến ho sặc sụa, Ngụy Thương Kình thấy vậy liền thuận tay vuốt lưng giúp cô, rồi còn lấy khăn lau nước bị bắn ra. Lâm Hạo Hiên thấy mà tức điên người, cậu ta đây là đang làm gì, muốn khẳng định chủ quyền chắc!!

Ngụy Thương Kình liếc nhìn Lâm Hạo Hiên rồi khinh thường cười, muốn đào góc tường của ông đây dễ lắm chắc!

Cố Lâm Đình sau khi bình tĩnh lại cảm xúc liền nhạy cảm nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người đàn ông. Rốt cuộc nhìn không nỗi nữa cô đành phải lên tiếng phá vỡ khung cảnh quỷ dị này

"Thương Kình, sao anh lại ra đây, không phải vừa rồi anh còn nhắn cho e là đang rất bận sao?"

"Anh đúng là rất bận..", nói đến đây anh lại liếc Lâm Hạo Hiên rồi nói tiếp, "Nhưng anh đói rồi, vừa nãy còn định gọi điện cho em đi ăn cơm cùng anh nhưng nhớ ra em còn đang trong tiết học. Không ngờ ra đây thì lại thấy em"

Cố Lâm Đình nghe anh ai oán liên hồi liền cứng họng, sao cô lại thấy mình đang lừa gạt con gái nhà lành là cái quỷ gì???

"Tiểu Đình, có muốn đến tham quan khoa y của anh không?", Lâm Hạo Hiên mặc kệ Ngụy Thương Kình quay sang nói chuyện với Cố Lâm Đình

"Em..."

"Có muốn tham quan thì cũng là nên tham quan khoa của tôi trước, dù sao thì tòa nhà khoa luật cũng sát bên tòa nhà khoa tâm lý học không cần phải cất công đi cả một sân vận động để đến khoa của cậu đâu"

"Ngụy Thương Kình! Cậu đừng có xen vào, tôi đang nói chuyện với cô ấy không phải là đang hỏi ý kiến của cậu!", Lâm Hạo Hiên nghiến răng mắng

Ngụy Thương Kình không để ý nói, "Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, em nói xem có phải không?"

Cố Lâm Đình nằm không cũng dính đạn, khóe môi cô co rút không ngờ Ngụy Thương Kình lại đá chuyện này sang cho mình

Cố Lâm Đình không trả lời câu hỏi của anh chỉ vội nói, "Em ăn xong rồi, không phải anh nói đang đói sao? Vậy hai anh ăn cùng nhau đi nhé, em về ký túc xá trước"

Tạm biệt một tiếng cô liền chạy mất. Lúc này hai người đàn ông cũng tự tản đi, có điên mới dùng cơm với tình địch của mình!!

Cố Lâm Đình bước chân chậm rãi trên con đường về ký túc xá. Hai bên con đường lát đá là những cây liễu tươi xanh, gió thổi tạo những âm thanh xào xạc nghe như một bản hòa tấu vô cùng đặc biệt. Trong đầu hỗn loạn của cô lúc này nhờ vậy mà cũng đã ổn định lại. Cô thật sự không hiểu nổi, sao mỗi lần Ngụy Thương Kình và Lâm Hạo Hiên gặp nhau đều không thể bình thường mà nói chuyện với nhau. Mà đặc biệt mỗi lần phát hiện cô đi cùng Lâm Hạo Hiên, Ngụy Thương Kình càng trở nên cáu gắt, không phải là như cô nghĩ đấy chứ?....không lẽ hai người đó có gian tình???

Và cứ như vậy, Cố Lâm Đình ngây thơ bắt đầu hiểu lầm mọi việc một cách chẳng biết làm sao khiến Ngụy Thương Kình và Lâm Hạo Hiên khi biết được chuyện đều đen mặt lại.

下一章