Ánh mắt Lâm Sơ Tâm liếc về phòng ngủ, giờ mà phản lại chỉ khiến ba càng tức giận hơn.
Cô không muốn ba mình tức chết, đành mở cửa ra ngoài.
Ngay lúc cửa đóng lại, cô thấy như nhẹ bẫng, gia đình như vậy, như đêm đen dày đặc khiến người ta khó thở sợ hãi.
Cửa nhà đối diện mở, bà Lý cầm rổ rau ra ngoài, thấy Lâm Sơ Tâm thì gọi cô một tiếng.
"Sơ Tâm, nhà con dọn về rồi à?"
Lâm Sơ Tâm nở nụ cười tươi, từ nhỏ bà Lý đã đối xử với cô khá tốt, trước kia cô bị nhốt ngoài cửa, bà Lý đều trộm đưa cô về nhà, cho cô ăn cơm.
"Ba con xuất viện nên dọn về đây ở."
Bà Lý đi cùng cô ra ngoài, híp mắt cười.
"Nghe nói chủ trước nhà con bán lại với giá gấp ba, đúng là lòng dạ hiểm độc."
Lâm Sơ Tâm nghe lời bà nói, ánh mắt kinh ngạc.
"Giá gấp ba?"
Không phải Lệ Cảnh Hàn đã nói giá còn thấp hơn giá ban đầu sao? Vậy là cậu không nói thật.
Bà Lý thấy cô kinh ngạc, có chút khó hiểu.
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者