Mạc Thanh Yên không buồn ngủ nữa, những chuyện trải qua mấy ngày hôm nay cũng không ở trong dự đoán của cô.
Vốn cô đã quyết định cuộc đời này sẽ không gặp anh nữa, bởi vì mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này, trí nhớ nào đó sẽ thức tỉnh.
Tựa như đêm đó hai người lại ở bên nhau, anh tiến vào, mang đến cho cô cảm giác sung sướng chưa từng có, những giày vò trong ba tháng này, trong giây phút đó đều tan biến.
Nỗi hận anh, nỗi oán anh, tất cả đều tan biến.
Nhưng lần bị bệnh này một lần nữa khiến cô tỉnh táo lại. Chỉ có khi thân thể đau đớn, cô mới có thể nhớ kỹ, thân thể và trái tim bị tổn thương khi mất đi đứa bé kia.
Hận và oán lại chậm rãi dâng lên.
Cô cắn răng, muốn xen nhẹ hơi thở nam tính cùng với tiếng hít thở của anh.
Mạc Thanh Yên xoay người, đưa lưng về phía anh, qua hồi lâu mới mơ màng ngủ.
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者