Cô đang đè trên người anh, chỉ cần cô hơi động đậy, thân thể hai người liền hừng hực lửa cháy.
Mạc Thanh Yên dừng lại, bàn tay anh to lớn ép chặt cô, khiến cô cô không thể đứng dậy.
Hơn nữa có thể cảm giác được dưới thân, thứ đó ngày một bành trướng, Mạc Thanh Yên mắng.
"Anh, cái đồ không biết xấu hổ."
Rõ ràng đang ở bệnh viện, chân lại đau như vậy, anh còn có thể miên man suy nghĩ mấy cái đâu đâu, thật đáng giận.
Lệ Đình Tuyệt ôm cô càng chặt thêm, không muốn rời xa. Hôm nay dung nhan cô khuynh thành thoát tục, ngay ánh mắt đầu tiên, anh đã liền không thể kiềm chế.
"Anh chỉ muốn ôm em thôi mà."
Cho nên sao anh có thể buông cô ra, hình như lần tai nạn xe cộ này với anh vừa đúng thời điểm. Nếu không, anh căn bản không có cách nào để gặp cô, càng không thể có cơ hội gần gũi thế này.
Mạc Thanh Yên tức giận không chịu nổi, nhưng lại không dám dùng nhiều sức, sợ vết thương trên đùi anh lại nứt toạc ra.
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者