Dương Quang nhướn mày, "Mẹ, mẹ có muốn cùng bọn con đi đến Lệ gia để nói chuyện không?"
Dám ghét bỏ mẹ của bọn chúng, bọn chúng cũng không phải là người dễ chọc, bọn chúng không chấp nhận người của Lệ gia mới đúng nghe.
Mạc Thanh Yên nhìn những đứa con đang lo lắng cho mình, cả tâm đều bị làm cho ấp áp. Cô đi qua sờ sờ đầu của Dương Quang, sau đó lại sờ đầu của Băng Khối.
"Chú ấy đối xử với mẹ tốt lắm, còn những chuyện khác chú ấy cũng sẽ xử lý tốt, cho nên các con cũng đừng lo lắng quá."
Hai đứa nhỏ này rất quan tâm mình nha, rõ ràng tuổi còn nhỏ như vậy, vẫn là tuổi phải chơi đùa, thế mà hai đứa lại như hai ông cụ già. Học rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều.
Dương Quang cùng Băng Khối đồng thanh nói, Mẹ, tụi con biết rồi."
Mạc Thanh Yên vỗ vỗ bọn họ."Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon!"
Nhìn đến hướng mẹ rời khỏi phòng, Băng Khối bình tĩnh nói: "Về sau nếu bọn họ không đối tốt với mẹ, chúng ta vĩnh viễn không chấp nhận tên đó."
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者