Bàn tay ôm lấy cô của Nam Cung Dục bất chợt siết chặt, ôm cơ thể mềm mại của cô khắc sâu vào lồng ngực. Hắn cúi đầu hít hà mùi thuốc thơm quen thuộc trên người cô gái, hô hấp dồn dập mà thỏa mãn.
Có trời mới biết, hắn nhớ cô nhóc này đến nhường nào, nhớ đến nỗi hắn sắp phát điên luôn rồi! Thế nhưng, ngoài miệng hắn lại hừ lạnh: "Nếu ta không đến thì sao biết nàng lén làm nhiều việc nguy hiểm sau lưng ta thế này! Khê Nhi, nàng nói xem ta có nên phạt nàng không?"
Hột Khê nghe người đàn ông của mình oán trách, khóe miệng lại chậm rãi cong lên, nhìn không chớp mắt vào gương mặt người kia, ánh mắt đong đầy ý cười vui sướng.
Bao lâu rồi cô chưa được gặp Nam Cung Dục nhỉ? Hình như đã rất lâu rồi thì phải! Không nhìn thấy người trước mắt, cô còn không biết, hóa ra mình lại nhớ nhung hắn đến vậy!
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者