Cánh cửa bật mở.
Không chỉ có một mình Trung tá Thượng bước vào mà đi sau anh chàng còn có bác sĩ và bốn y tá nữa. Trên tay y tá bưng một cái khay lớn, trong khay đủ cả bông băng, kéo và thuốc đỏ…
Cô nói câu cuối cùng không to mà bọn họ nghe thấy ngay, chẳng lẽ vẫn đứng ở ngoài cửa chờ à?
Hoắc Vi Vũ đỏ bừng mặt. Cô vẫn đang bị Cố Hạo Đình ôm chặt ở trên giường đây. Cô xấu hổ muốn ngồi dậy, đành đẩy cánh tay hắn ra.
"Ôi bà cô của tôi ơi, cô đừng nhúc nhích, cô cử động làm cho vết thương trên cánh tay Tư lệnh rách ra bây giờ." Trung tá Thượng lo lắng nói.
Hoắc Vi Vũ thở dài, nói với giọng ôn hòa: "Phiền anh cho tôi dậy trước đã, tôi mà không dậy thì các anh thay băng cho anh ta kiểu gì?"
Nhan Diệc Hàm hòa nhã lịch sự cười khẽ một tiếng, sau đó nhặt chiếc kéo trong khay của y tá lên.
"Cô cứ yên tâm, tôi có cách." Nói xong, anh ta cắt lớp băng gạc ra.
Hoắc Vi Vũ nghẹn lời. Cô liếc nhìn vết thương trên tay Cố Hạo Đình.
Hỗ trợ các tác giả và dịch giả yêu thích của bạn trong webnovel.com