Hàn Nhất Phong không trả lời cô. Đôi mắt trợn to của anh ẩn chứa sự tức giận và thất vọng, anh nhìn Tịch Tâm Ý đang đứng trước mặt mình.
Mỗi lần nhìn thấy cô như thế này, tim anh đau nhói như có gì đó đâm vào, nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy tim mình chết lặng đi.
Anh thở dốc và bỗng nhắm nghiền mắt lại để giữ cho mình trấn tĩnh lại một lát, sau đó anh lại chậm rãi mở mắt. Dường như anh đã đè nén hết tất cả những cảm xúc lại, đôi mắt anh trở lại sự tĩnh lặng và trong trẻo.
Anh nhìn Tịch Tâm Ý và định nói điều gì đó với cô, nhưng câu nói chạm đến khóe môi, anh lại chẳng thể nói nên lời. Anh lại rơi vào im lặng trong phút chốc, rốt cuộc anh cúi đầu xuống và quả quyết yên lặng bước qua cô.
Anh cần đến một nơi nào đó yên tĩnh để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Anh cần phải để cho trái tim căng như muốn vỡ tan của mình có thời gian để nghỉ ngơi trong phút chốc.
Hỗ trợ các tác giả và dịch giả yêu thích của bạn trong webnovel.com