webnovel

Chương 1

"Meo meo meo..."

Tiếng mèo kêu gào trong đêm nghe thật bi thảm lại khiến người ta rợn cả người. Cô gái trẻ tuổi lấp ló giữa bóng tối mịt mù và những tia sáng nhỏ nhặt từ ngọn đèn đường chợp tắt. Đôi mắt cô đen tuyền lại không nhìn được có gì phản chiếu trong đó, như là vực thẳm.

Vy ơi!

Vy à!

Em đừng đi xa

Cẩn thận mẹ la

Chị không gánh nổi...

Giống như một bài đồng dao, những con mèo kì lạ nghêu ngao tiếng hát hòa với tiếng kêu meo meo của chúng. Chúng đang vẫy gọi Tuyết Vy trở về nhưng cô bỏ ngoài tai mà tiến về phía trước. Tiếng mèo ca hát cứ xa dần xa dần rồi tắt hẳn.

Hiện cô đã đứng trước một cây cầu bằng đá lung lay sắp gãy, nhìn thì cứng cáp chắc chắn, chạm vào mới biết thật mỏng manh dễ vỡ. Vy chần chờ bước chân, là đi tiếp hay dừng lại? Cô phân vân.

Nhưng rồi, cô cũng không được lựa chọn nữa. Cảm nhận sự rung động từ lòng bàn chân, dùng mắt thường cũng thấy được mặt đất đang nứt ra và ngày càng nóng lên. Phía xa xa, tiếng kêu thảm thiết của lũ mèo hòa vào tiếng gió hú khiến Vy dựng hết tóc gáy. Đôi chân cô không kịp chờ đợi mà chạy băng qua chiếc cầu xập xệ nứt nẻ. Gió ầm ầm thổi đến, mang theo làn sương trắng xóa phủ kín không gian. Tuyết Vy đã không còn nhìn ra đông tây nam bắc, chỉ có đôi chân không ngừng nghỉ tiến về phía trước. Những cái bóng mờ nhạt lướt qua trong màn sương trắng, không rõ người hay ma. Con đường cứ kéo dài rồi lại nối tiếp nhau, tưởng chừng như cây cầu này là bất tận. Mỏi mệt quá, hai chân Vy như muốn thét lên để cô cho nó nghỉ ngơi. Nhưng làm sao được? Trái tim Vy đập liên hồi và cái thứ giác quan thứ sáu của cô đang linh tính về một điều gì đó đáng lo ngại.

Vượt qua màn sương trắng, Tuyết Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi phịch xuống đất trong khi cả người đầm đìa mồ hôi và đôi chân run lẩy bẩy. Phía sau Vy, cái cầu xập xệ cũng đã sập, bụi bặm vung vẩy khắp nơi, bám một ít vào người cô nhưng Vy quá mệt để quan tâm.

Bỗng dưng, cảm nhận phía trên có gì vừa rơi trúng đầu, nó không đau nhưng lại lành lạnh mà ẩm ướt. Mặt của Tuyết Vy tái mét, nó hẳn không phải là thứ cô nghĩ tới đi? Tay run run chạm vào thứ nhớp nhúa trên đầu, cô để mắt nhìn xem là thứ gì. Đỏ sẫm, tanh tưởi, dinh đính... đó là máu.

Thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không phải thứ Vy đã nghĩ đến. Rồi cô lại đưa mắt về nơi xa xăm, miệng lẩm bẩm:

"Nên nhanh rời khỏi đây thôi."

Thế nhưng thói đời lạ lùng, ngay khi ta nghĩ rằng qua cơn mưa trời sẽ sáng thì ông trời lại tạt vào mặt ta gáo nước lạnh lẽo của cơn bão táp.

Những giọt máu tanh từ từ nhiễu nặng xuống. Nó dần thấm vào tóc, vào mặt, vào bộ đồng phục trắng của Tuyết Vy. Nhìn cô bây giờ không khác gì nữ chính Carrie trong phân cảnh vũ hội. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất, một thứ gì đó, to lớn và lắm lông từ trên trời rơi xuống ngay trước tầm mắt Vy. Nó lê lết, rít lên thứ âm thanh yếu ớt đầy tuyệt vọng, nó đang cầu xin Tuyết Vy điều gì?

Nhìn mà xem, thật xấu xí thật đáng ghê tởm. Nó là một con mèo... à không, là một con quái vật bị cấy ghép từ nhiều con mèo. Nó đã mất đi hình hài xinh đẹp ban đầu. Thật nhiều đầu, thật nhiều mắt, thật nhiều chân,... nhưng lại chỉ có một thân thể.

"Hãy để tao giải thoát cho mày nhé?" Tuyết Vy dịu dàng nói rồi dùng bàn chân xinh đẹp giẫm nát từng cái đầu mèo. Quẩn quanh tiếng nhớp nháp của máu thịt, tiếng xương giòn giã vỡ vụn và tiếng rít yếu ớt như có như không là tiếng cười sáng trong như sương sớm. Cô gái với gương mặt xinh xắn như phủ thêm một lớp bụi vàng, đẹp tựa ánh ban mai lại lạnh tựa như tuyết. Nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt đen tuyền không phản chiếu thứ gì.

Thở dài, cô gái phủi phủi hai tay không có tí bụi nào, tiếp tục đi về phía bóng tối. Thứ lông lá nát bét dưới đất bỗng rục rịch mà tan thành đống bụi mịn màu đen tuyền, nó nương vào gió mà bám theo người đằng trước. Thứ bụi đen tụ tập lại như một làn khói quanh quẩn hai chân của Tuyết Vy, cô đi tới đâu bụi rải rác tới đấy. Nhưng tiếc thay, Vy không biết cũng không thấy được.

Mưa máu đã tạnh từ lâu, đám mây đen phủ trên bầu trời cũng vơi bớt. Không khí ngưng trọng, nhiệt độ phanh phanh giảm mạnh. Tuyết Vy thân mình dinh dính máu run cầm cập như cái máy giặt cũ kỹ bị mài hết công suất. May thay, gần ngay bên lề đường là một quán hàng rong, cô tiện qua xem chút lại nương nhờ tránh lạnh chắc sẽ ổn.

"Ông ơi, đồng xu này bán thế nào?" Tuyết Vy nâng đồng xu ngay mặt ông cụ hỏi giá. Ông cụ hiện ngồi trên ghế bập bênh, tay cầm tẩu thuốc hút lấy hút để. Đôi mắt ông nửa nhắm nửa mở, miệng mấp máy một lúc mới chậm rãi trả lời:

"Chỗ ta đây là chỗ trao đổi đồ, cháu muốn thì đưa đồ đổi chứ không bán được."

"Gì!? Không bán thì đâu ra lời hả ông?"

Ông lão haha cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Tuyết Vy, rít một hơi thuốc dài "Cháu thấy đấy, những món đồ bày ra sạp đổi cũng chỉ là một vài đồ chơi cũ kỹ hơi khó tìm, giá trị lại chẳng bao nhiêu, ta cần gì ham món lợi nhỏ." Gạt tàn thuốc, ông lão không hút tiếp mà nhìn đảo qua lại giữa cô gái nhỏ tuổi cùng cậu thanh niên im lặng từ đầu tới giờ.

Tuyết Vy gật gù, nhưng nếu là không bán thì ông chủ này lại kiếm tiền ở đâu? Nghe lão kể, ông đã sống và mở quầy hàng này cũng xấp xỉ mười mươi năm. Không làm thì tiền từ trời rơi xuống hay sao?

Như là hiểu được suy nghĩ của Vy, cụ ông kéo từ dưới gầm bàn ra cái rương gỗ cũ kỹ không lớn không nhỏ "Đây mới là thứ đồ làm ra tiền." Ông xoa xoa tay mở nắp.

Bên trong rương, một đống vàng bạc châu báu hiện ra trước mắt hai người trẻ tuổi. Cô gái bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O, còn chàng trai thì nhìn chằm chặp hộp gỗ không giấu được vẻ tham lam. Ông cụ thấy được rõ ràng, lại như không biết mà vô tư bày ra cái rương gỗ quý giá.

Tuyết Vy liếc qua lại giữa ông lão và chàng thanh niên, đôi mắt đen sáng long lanh của cô như bị phủ kín một tầng bụi, nó trở nên đen huyền không có tiêu cự. Giơ tay đưa ra một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai được làm khá đẹp mắt, cô nhìn thẳng ông cụ bảo:

"Cháu đổi kẹp lấy đồng xu." Vy cười nhẹ rồi nói tiếp: "Trời lại tối lại vắng. Cụ cẩn thận mấy con chuột nhắt phá hỏng đồ lại hay cắn loạn."

"Được rồi, trời tối vắng vẻ cháu gái cũng phải cẩn thận đấy." Ông cụ cũng cười haha rồi vẫy tay đưa tiễn.

Tuyết Vy quay đi cũng không nhìn lại. Đi thật xa thật xa, để lại ông lão đơn thân cùng một tên sắp gây chuyện. Cô cười nghĩ, gây chuyện mới tốt, gây chuyện mới có cái hay để xem.

Ông lão ngồi trên ghế bập bênh mà đưa đẩy, ghế đã cũ nên phát ra tiếng cọt kẹt. Tiếng không lớn, nhưng giữa cái chốn vắng vẻ này lại đặt biệt rõ ràng. Chàng thanh niên đứng bất động nhìn ông, tay anh ta mân mê con dao găm trong túi áo, mặt lấm tấm mồ hôi. Hai người im lặng rất lâu cho đến khi ông cụ lên tiếng trước:

"Cậu có nhớ" lão trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục "khoảng hai năm trước, ngôi nhà mà cậu từng đột nhập..."

Người thanh niên giật mình, đôi tay đang cầm chặt dao run lên. Gã ta làm sao quên được, nó chính là nỗi ám ảnh gã suốt thời gian qua. Trong mơ và cả ngoài thật, gã không thể ngừng nhớ tới hình ảnh người phụ nữ đầm đìa máu nhìn gã đầy oán hận. Gã chỉ là tham một chút tiền, chứ đâu muốn hại ai. Nhưng, gã đã giết người phụ nữ đó, đã giết cô ta cùng đứa bé đang lớn dần trong bụng. Không muốn bị bắt không muốn tù tội nên gã tước đoạt hai sinh mệnh vô tội.

"Ông, ông là ai?"

Tay gã run run nắm chặt con dao chĩa về phía lão. Đôi mắt hoảng hốt, nhìn ra phía sau ông cụ. Đó là người phụ nữ trẻ trung bế một đứa bé trong tay, cả người đầy máu, đôi mắt đăm đăm nhìn về gã thanh niên đầy hận thù. Miệng cô ta mấp máy nói điều gì đó, nhưng gã thanh niên đã không kịp nghe. Anh ta đang đổ gục xuống, trên cơ thể là một đường rạch dài từ ngực đến bụng. Chẳng biết từ khi nào ông lão đã đến gần tên trộm, ông dùng dao moi móc cơ thể của gã. Tên trộm hắn như một con heo đất được nhét đầy, bên trong máu và nội tạng là một đống đồ trang sức nằm ngổn ngang.

"Thật ra, cậu có nhớ hay không cũng chẳng quan trọng." Ông lão cười vui vẻ khi moi móc đống đồ quý giá.

Ẩn mình trong góc khuất, Tuyết Vy đã thấy hết. Cô đồng ý với lời ông lão, đây không phải câu chuyện trả thù. Người chết không sống lại được cũng không trả thù được, nên việc nhớ hay không cũng chẳng quan trọng. Việc của Tuyết Vy bây giờ, là tiếp tục hành trình, cô cần phải về nhà.

Tiếp tục hành trình đi sâu vào bóng tối, bỏ lại cảnh tượng ghê tởm phía sau. Vy ngân nga những câu hát vô nghĩa của lũ mèo:

Vy ơi!

Vy à!

Em đừng đi xa

Cẩn thận mẹ la

Chị không gánh nổi...